Nhiệm vụ sinh đẻ – Cố Hạnh Nguyên – Full truyện dài tiểu thuyết cực hay.

Advertisement

CHƯƠNG 514: CHUYỆN CŨ TỰA KHÓI MÂY

Giang Tuệ Tâm liếc nhìn Lục Lộ, thở dài, đặt đũa xuống bàn: “Đây là một câu chuyện dài.”

***

Giang Tuệ Tâm rủ rỉ bài với Lục Lộ: “Mọi chuyện bắt đầu sau khi bà ấy bỏ Nguyên. Sau khi chị mất con thì không qua lại với bà ấy nữa, nhưng em phải không gì thì cũng phải tới thăm bà ấy. Vì lúc đó bà ấy cũng đang có mâu thuẫn với Bắc Minh Chính, càng cãi càng trở nên gay gắt, thậm chí sau đó bà ấy còn ra tay độc ác với Thiện nữa. ”

Lục Lộ nghe vậy không khỏi choáng váng, cứ tưởng tượng đi, làm gì có người mẹ nào lại ra tay với chính con ruột của mình chứ.

Giang Tuệ Tâm tiếp tục: “Lúc đó em cũng bận công việc nên không có tiếp xúc nhiều với bà ấy. Nhưng thỉnh thoảng em cũng có đến thăm. Nhưng mỗi lần gặp bà ấy em đều cảm thấy bà ấy cứ quái quái sao đó. Có một thời gian em đi biểu diễn ở nơi khác, lúc về thì nghe người trong giới nói rằng bà ấy đã chết. Điều này khiến em hơi bất ngờ.”

Lục Lộ gật đầu khi nghe điều này, mặc dù lúc đó bà không còn ở bên Dư Như Khiết nữa, nhưng giới giải trí lúc đó vốn dĩ rất nhỏ, chỉ cần mười phút đến vài tiếng là có thể lan truyền được bất cứ thứ gì.

Lúc đó bà cũng có chút bất ngờ khi nghe tin Dư Như Khiết bị tai nạn qua đời, nhưng lúc đó bà vẫn thù chuyện Dư Như Khiết làm mất con mình nên không nghe ngóng thêm xem rốt cuộc bà ấy chết như thế nào.

“Từ khi chị biến mất và Dư Như Khiết chết, em chỉ còn lại một mình. Cho đến một ngày, Bắc Minh Chính đột nhiên đến tìm em, không nói lời nào, chỉ yêu cầu em về làm vợ ông ấy. Lục Lộ, chị cũng biết phụ nữ độc thân như em sống trong cái xã hội hồi đó khó khăn như thế nào. Để tìm một chỗ đứng cho mình, cũng là vì tình chị em trước đây, ít nhất thì Thiện vẫn là con của Dư Như Khiết. Vậy nên em đã đồng ý đi theo Bắc Minh Chính.”

Lục Lộ nghe xong chậm rãi gật đầu, trong lòng bà có chút không nói nên lời.

“Mà này Lục Lộ, không phải chị và Lý Thâm ở bên nhau sao, sao giờ lại đến mức này rồi?” Sau khi Giang Tuệ Tâm kể xong chuyện của mình thì lại bắt đầu hỏi chuyện của Lục Lộ.

Không đợi Lục Lộ trả lời, Cố Hạnh Nguyên đã hỏi Giang Tuệ Tâm trước: “Dì Tâm, Lý Thâm mà dì nói là ai vậy?”

Lục Lộ vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt liền có chút thay đổi: “Đừng nhắc tới cái kẻ bội bạc đó nữa.”

Mặc dù Cố Hạnh Nguyên không nghe được lời giải thích của Giang Tuệ Tâm, nhưng cô vẫn hiểu cái người tên Lý Thâm này tám phần mười chính là ba của cô.

Người đàn ông mà cô đã thấy trong bức ảnh tập thể của lão Trương.

“Này, ai rồi cũng có những trải nghiệm muốn quên. Ba chị em chúng ta đã từng nổi tiếng một thời, nhưng rồi hai người lại kết thúc thảm hại. Về phần em, chỉ có thể nói là vớt vát mà thôi.”

Trong phòng bao lúc này, bầu không khí trở nên buồn tẻ vô cùng.

“Mẹ, dì Tâm. Đừng nói về quá khứ không vui nữa. Hôm nay mọi người đã ngồi ở đây rồi thì chúng ta hãy nói về những chủ đề vui vẻ thôi.”

Giang Tuệ Tâm cũng có ý này, bà nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng u ám rồi nở nụ cười trên môi nói với Lục Lộ: “Mọi chuyện trên đời đều có thể nháy mắt thay đổi. Năm xưa chúng ta là chị em tốt của nhau. Dù giờ không là họ hàng thì mình cũng có hai đứa cháu chung rồi.”

“Đúng, đúng đó. Dù chỉ mới gặp hai đứa nhỏ nhưng chị đã cảm thấy rất hợp với chúng rồi. Nghe nói Trình Trình còn là do chính em tự tay nuôi nấng nó. Thật là làm khó cho em rồi.” Vừa nhắc đến chuyện của cháu trai, tâm trạng của Lục Lộ đã được cải thiện rất nhiều.

“Mặc dù em và Thiện không phải là mẹ con ruột nhưng em vẫn coi nó như con trai mình. Con nó đương nhiên cũng là cháu của em rồi.”

***

Cố Hạnh Nguyên ngồi bên Lục Lộ.

Cô mỉm cười lắng nghe nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót.

Cô đau lòng vì những gì đã xảy ra với mẹ mình.

Cuộc đối thoại giữa mẹ và dì Tâm cứ thế theo thời gian trôi qua, từ lúc còn chút xa lạ, cho đến về sau càng trở nên sôi nổi, sự ghẻ lạnh hơn hai thập kỷ đã hoàn toàn bị xóa sổ.

Sau khi dì Tâm kể về quá khứ hạnh phúc và đau khổ giữa họ xong, dì lại bắt đầu nói về Trình Trình.

Trong phần miêu tả của dì về thời thơ ấu của Trình Trình có rất nhiều điều khiến người mẹ thực sự là Cố Hạnh Nguyên cảm thấy hơi xấu hổ.

Vì là một người mẹ, khi còn nhỏ cô đã không cho Trình Trình uống sữa lấy một lần, không nghe thấy tiếng nó lần đầu tiên gọi ‘mẹ’, không chứng kiến được lần đầu tiên nó chập chững đứng dậy và khoảnh khắc nó bước đi bước đầu tiên, lần đầu tiên…

Có quá nhiều lần đầu tiên của Trình Trình không có mặt của cô ở đấy, mặc dù đấy hoàn toàn không phải là điều cô muốn, nhưng vẫn có quá nhiều khoảng cách mà năm đó cô không thể nào vượt qua được.

Nhưng với tư cách là một người mẹ, cô cảm thấy mình rõ ràng là quá thiếu trách nhiệm.

Mà cái loại thiếu trách nhiệm này đâu phải với mỗi thằng bé Trình Trình này phải chịu, còn cả Dương Dương và Cửu Cửu.

Khi cô không còn ở bên chúng, cô đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng.

“Nguyên, con đang nghĩ gì vậy?” Giang Tuệ Tâm trầm ngâm nhìn vẻ mặt của Cố Hạnh Nguyên.

Bà ngừng nói, mỉm cười với Cố Hạnh Nguyên rồi nhẹ giọng hỏi.

Suy nghĩ của Cố Hạnh Nguyên bị Giang Tuệ Tâm cắt ngang, cô vội vàng định thần lại và thấy hơi có lỗi: “Xin lỗi dì Tâm, con vừa nghe thấy dì kể chuyện Trình Trình hồi nhỏ nên có chút phân tâm.”

“Nguyên, chắc con không phải là đang phân tâm mà là đang cảm thấy mình có lỗi với Trình Trình.” Giang Tuệ Tâm nói đến đây, bà thở dài một hơi.

“Về những chuyện trong quá khứ, dì xin lỗi con rất nhiều. Nếu không phải là vì dì thì đã không đến nỗi khiến con lâm vào cảnh mẹ con chia cách lúc Trình Trình ra đời rồi. Mà thậm chí nếu không phải là vì thì thì giữa con và Thiện đã không xảy ra chuyện thế này. Có thể giờ con vẫn ở nhà họ Bắc Minh chúng ta, nhưng mà thân phận của con không phải con dâu nhà họ Bắc Minh mà chính là con dâu cả của nhà họ Bắc Minh…”

Giang Tuệ Tâm vừa nói, nước mắt vừa chảy ra, bà lấy khăn tay ra lau nhẹ.

Cố Hạnh Nguyên nhìn Giang Tuệ Tâm, nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm túc nói: “Dì Tâm, nói thật thì con đối với dì quả thật có chút hận. Giống như dì đã nói đó, sau khi Trình Trình sinh ra thì đã bị giành đi mất. Nhưng sau một khoảng thời gian, nhất là lúc Trình Trình đã quay lại với con. Con cảm thấy mình không thể nào oán hận dì trong chuyện này được. Mọi chuyện đều do chính con lựa chọn. Đau khổ như vậy con đáng phải gánh chịu.”

Lục Lộ ngồi trên xe lăn, tâm trạng lúc này có vẻ rất phức tạp, một bên là em gái tốt của bà, một bên lại là con gái ruột của bà.

Chính là hai người thân thiết nhất của bà lại làm tổn thương nhau trong suốt những năm qua.

Họ đều đã lựa chọn vì những lý do riêng của mình, cũng vì có những khó khăn riêng đằng sau những lựa chọn đó, cuối cùng họ đều nếm trái đắng do chính mình gieo rắc.

“Tâm, Nguyên, hai người không cần phải tự trách mình. Tôi hiểu lúc đó chẳng qua hai người cũng vì tình cảnh bắt buộc mà thôi. Cả hai người và tôi đều không phải là thánh thần, chúng ta đều sẽ làm những gì mình cho là đúng đắn nhất. Sợ gì đến cuối cùng đúng trở thành sai. Thôi bỏ đi, chuyện đã xảy ra rồi thì đừng dằn vặt nữa.”

***

Cố Hạnh Nguyên nghe mẹ nói, lặng lẽ gật đầu, mẹ cô nói đúng, con người làm rất nhiều điều trong suốt cuộc đời mình.

Lúc nào thì những quyết định của bản thân về những chuyện như thế cũng đều là sự lựa chọn mình cho là đúng đắn nhất vào thời điểm đó, ngay cả khi xung quanh có nhiều người phản đối hay đồng tình.

Nếu đã như vậy thì cần gì phải đánh giá quyết định năm xưa là đúng hay sai sau mấy năm ăn trái ngọt đắng nữa làm gì.

Cuộc sống là con đường một chiều, một khi đã quyết định bước lên thì chẳng khác nào mũi tên phóng ra từ cung, không có chỗ cho sự vãn hồi.

Thay vì hối hận, không bằng cứ nên sáng suốt và biến những điều xấu thành điều tốt.

“Lục Lộ, em thực sự không ngờ bao năm vất vả này cũng không đánh bại được tinh thần của chị, ngược lại còn khiến chị trở nên mạnh mẽ hơn như vậy.”

Lục Lộ nhìn Giang Tuệ Tâm cười khổ: “Tâm, đừng khen chị nữa. Chị mạnh mẽ cái gì chứ, nếu có thì đó là bởi vì chị có một niềm tin rằng một ngày nào đó chị sẽ tìm được con gái của mình và mẹ con chị sẽ đoàn tụ một lần nữa. Không, giờ chị đã có thể nói rằng giấc mơ của mình đã thành hiện thực rồi.”

Trên mặt Lục Lộ nở một nụ cười, bà đưa tay sang chỗ con gái bên cạnh, đôi tay hai người nắm chặt lấy nhau.

Mặc dù hiện tại trên mặt Giang Tuệ Tâm nở nụ cười, nhưng lúc này trong lòng bà có chút không yên.

“Lục Lộ, em thực sự rất vui cho sự đoàn tụ của mẹ con chị. Nhưng lúc nhìn thấy chị, em vẫn luôn có một câu muốn hỏi chị.”

“Tâm, có chuyện gì em cứ hỏi đi, giữa chị em chúng ta thì cần giấu giếm chuyện gì chứ?”

Giang Tuệ Tâm thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Lục Lộ, trong lòng chị còn hận Dư Như Khiết không?”

Lời vừa nói ra, không chỉ nụ cười trên mặt Lục Lộ biến mất, mà ngay cả vẻ mặt của Cố Hạnh Nguyên cũng có chút thay đổi.

Dù là mẹ hay dì Tâm, họ luôn nghĩ rằng dì Dư Như Khiết đã chết.

Nhưng điều này không phải sự thật, nếu như dì ấy và ba nuôi vẫn luôn sống ở Sabah và không bao giờ quay trở lại thì thật sự cũng chẳng khác gì cái gọi là “chết” ấy cả.

Nhưng mà hiện thực lại không phải như thế, ba nuôi đã trở lại rồi, hơn nữa còn là trở lại cùng với dì Dư Như Khiết. Họ ở cùng nhau trong khách sạn Night Demon.

Dù dì ấy chưa bao giờ ra ngoài nhưng suy cho cùng thì giấy cũng không thể gói được lửa, có thể một ngày nào đó nó sẽ bị lộ ra mà thôi. Đến lúc đó không biết mẹ và dì tâm có thoải mái, bình ổn được như hôm nay không.

Cô hơi lo lắng, ánh mắt nhìn về phía mẹ.

Lục Lộ cúi đầu trở nên im lặng, cả căn phòng cũng trở nên rất yên tĩnh.

“Mẹ, dì Tâm, đừng nhắc đến những chuyện không vui lúc trước nữa mà. Món ăn sắp nguội rồi, chúng ta tranh thủ ăn lúc còn nóng đi. Dì Tâm, món súp gà hầm dì gọi ngon lắm đó. Mẹ, để con múc cho mẹ một bát nhé. Hiện giờ cơ thể mẹ còn yếu, đang cần uống cái này để bù lại sức.” Cố Hạnh Nguyên không muốn để cho bầu không khí ngượng nghịu này kéo dài thêm nữa, nhanh chóng lấy muôi và cái bát trống trước mặt mẹ, múc đầy một bát đặt tới trước mặt mẹ.

“Dì Tâm, dì cũng uống canh đi.” Cô lại bận rộn múc cho Giang Tuệ Tâm một cái bát rồi đặt trước mặt bà.

Nhưng cả Giang Tuệ Tâm và mẹ cô đều không nhấc đũa lên.

Thời gian như đông cứng, hơi nóng tỏa ra từ bát canh cũng dần tan đi.

Cuối cùng, sau khi suy nghĩ hồi lâu, Lục Lộ chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt Giang Tuệ Tâm nhẹ nhàng lắc đầu.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement