Nhiệm vụ sinh đẻ – Cố Hạnh Nguyên – Full truyện dài tiểu thuyết cực hay.

Advertisement

CHƯƠNG 540: HAI NGƯỜI BIẾN MẤT RỒI

“Tôi phản đối!” Lạc Kiều là người đầu tiên không chấp nhận, cô trừng mắt nhìn Hình Uy nói: “Anh phái mấy người tới đó canh gác, chẳng khác nào đang trông chừng phạm nhân.”

Hình Uy nhíu mày, đối với anh, anh đã dùng cách này nhiều lần rồi, nhưng chưa từng cảm thấy có chỗ nào không ổn, giờ nghe Lạc Kiều nói thế, anh nghĩ kỹ lại thì thấy cũng có lý. Người khác thì thôi đi, nhưng nếu là mẹ Cố Hạnh Nguyên thì phải thận trọng hơn.

“Anh vẫn nên phái người tới đó đi, nhưng phải chuyển từ công khai sang bí mật. Không được để người khác cảm nhận được điều bất thường là tốt nhất. Như vậy sẽ tiện cả đôi đường.”

Cố Hạnh Nguyên gật đầu nói: “Cách Kiều Kiều đưa ra cũng được. Nhưng tôi vẫn còn một yêu cầu, đó là mẹ Bắc Minh Thiện phải nằm cạnh phòng bệnh mẹ tôi, để anh thuận tiện chăm sóc cho bà ấy.”

“Chậc chậc… còn nói mình không có quan hệ gì với Bắc Minh Thiện, giờ xem ra chỉ là lời nói dối, bằng không sao cậu lại nghĩ tới sự an toàn của mẹ chồng tương lai chứ?” Anna phản ứng rất nhanh, rồi mở miệng trêu chọc.

“Ồ! Hạnh Nguyên, cậu thật dối trá, luôn mở miệng nói mình không có quan hệ gì với anh ta, nhưng lúc nào cũng nghĩ cho anh ta. Cậu mau thành thật thú tội đi, giờ hai người đã đến bước nào rồi?” Lạc Kiều cũng bắt đầu trêu ghẹo.

Cố Hạnh Nguyên bị trêu đến đỏ mặt, ý của cô là muốn Dư Như Khiết không bị quấy rầy. Bởi vì cô chắc chắn Lý Càn cũng quen biết bà, nên khó tránh khỏi việc lúc anh ta không tìm thấy mẹ cô, sẽ tìm thẳng đến chỗ dì Như Khiết. Dù gì đây cũng là chuyện riêng ở trong nhà, cần gì phải quấy rầy người ngoài chứ?

***

“Được rồi được rồi, chúng ta đừng trêu Hạnh Nguyên nữa. Cậu ấy làm vậy chắc chắn là có nguyên do của cậu ấy. Dù thế nào thì cũng là lấy lòng mẹ chồng tương lai. Được rồi, các cô gái mau về phòng ngủ cho đẹp da thôi.” Cuối cùng Anna đưa ra kết luận xong, thì đi về phía thang máy trước nhất.

“Anna…” Cố Hạnh Nguyên thật sự cạn lời với cô ấy.

Rồi cô quay đầu nói với Hình Uy: “Hình Uy, chuyện này phải làm phiền anh rồi.”

Hình Uy khẽ cười đáp: “Cô không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ thay ông chủ làm một số chuyện mà anh ấy không có thời gian để làm thôi.”

“Đúng đó, đây đều là chuyện trong nhà, cần gì phải cảm ơn chứ. Nếu muốn cảm ơn thì anh ta phải là người cảm ơn cậu mới đúng, nếu không có cậu, anh ta sẽ không leo lên vị trí hiện tại.” Lạc Kiều nói là sự thật.

Nhưng Cố Hạnh Nguyên lại không nghĩ thế, cô liên tục xua tay nói: “Kiều Kiều, cậu đừng nói thế, những thứ này đều do Hình Uy đi theo Bắc Minh Thiện nhiều năm mới có được. Chứ không liên quan gì đến tớ.”

*

Được Hình Uy cử người tới âm thầm bảo vệ sự an toàn cho mẹ, trong lòng Cố Hạnh Nguyên cũng bình ổn hơn rất nhiều.

Trong mấy ngày tới, thỉnh thoảng cô sẽ tới thăm mẹ và dì Như Khiết.

Lục Lộ và Dư Như Khiết không hề phát hiện ra sự khác thường của Cố Hạnh Nguyên, tất nhiên cô cũng biểu hiện rất tự nhiên.

Còn người Hình Uy phái tới âm thầm bảo vệ bọn họ, kể cả Cố Hạnh Nguyên và Mạc Cẩm Thành cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Điều này chứng tỏ cấp dưới của Hình Uy là những người được huấn luyện nghiêm chỉnh, Cố Hạnh Nguyên cũng yên tâm hơn rất nhiều.

Lúc nói chuyện với bọn trẻ, có hai tin tức làm cô cảm thấy hơi bất ngờ:

Một là về mặt học tập, Dương Dương đã có sự tiến bộ, cậu bé không còn suốt ngày chỉ nghĩ đến việc chơi đùa nữa, mà phần lớn thời gian đều dành cho việc học.

Ban đầu cô nghĩ rằng Dương Dương muốn phân cao thấp với Bắc Minh Thiện, nên mới trở nên như vậy.

Mặc dù khoảng thời gian trước, Dương Dương cũng có sự tiến bộ vượt bậc trong học tập. Nhưng cô chỉ nghĩ rằng đó chẳng qua là kết quả trong phương pháp dạy học của Lạc Hàn thôi.

Còn sự quyết tâm học tập như lúc này, dựa theo sự hiểu biết của cô về Dương Dương, sự cố gắng này chỉ có thể duy trì được mấy ngày, thậm chí là mấy tuần. Bởi vì cô cảm thấy với cường độ học tập cao như vậy, chắc chắn một đứa trẻ suốt này chỉ muốn ăn và chơi như Dương Dương sẽ không chịu đựng được.

Hai là từ miệng Dương Dương cô biết được Noton đã chuyển trường rồi, còn cụ thể là đi đâu thì không ai biết. Thậm chí còn không chào tạm biệt với Dương Dương, điều này đã làm cậu bé cảm thấy hơi mất mát và tức giận.

Cứ như vậy, cuộc sống gần như đã trở lại bình thường.

Nhưng trong lòng Cố Hạnh Nguyên luôn cảm thấy hơi bất an, còn về nguyên nhân gì, thì chính cô cũng hiểu rõ.

Cô cảm thấy, Lý Càn và Noton vẫn chưa đi xa, có lẽ bọn họ đang ở gần cô, cách mẹ con cô không xa, đang lặng lẽ quan sát cuộc sống mẹ con cô.

Mấy ngày nay, Lục Lộ đã trở nên thân thiết với Dư Như Khiết như trước kia, điều này chứng tỏ bà đã xóa sạch bóng ma chưa từng nguôi ngoai trong lòng mình.

Lúc bà biết Như Khiết vẫn chưa gặp mặt hai đứa cháu ruột, bà cố ý đợi đến lúc Cố Hạnh Nguyên tới thăm bọn họ, rồi bảo cô khi nào rảnh thì dẫn hai đứa trẻ tới đây cho Như Khiết gặp mặt.

Cố Hạnh Nguyên không hề từ chối vấn đề này, dù gì chuyện này cũng không phải một mình cô, hơn nữa yêu cầu của mẹ cô rất hợp tình hợp lý. Huống hồ cô cũng có ý định này, nhưng ban đầu cô lo cho mẹ cô nên chưa dẫn bọn trẻ tới, giờ hai người đã hòa thuận rồi, cô không cần phải lo sợ nhiều chuyện nữa.

***

Nhưng có một chuyện Cố Hạnh Nguyên vẫn canh cánh trong lòng, đó là mặc dù mẹ cô đã tiếp nhận Dư Như Khiết, nhưng bà không hề tỏ ý tiếp nhận Bắc Minh Thiện.

Điều này chứng tỏ cần phải tốn một thời gian mới có thể buông bỏ mọi chuyện được.

Sau khi cô đưa về mẹ về phòng bệnh nghỉ ngơi, thì quay lại phòng bệnh Dư Như Khiết lần nữa.

“Hạnh Nguyên, con và Như Khiết cứ ngồi đây nói chuyện đi, ba ra ngoài đi dạo một lát.” Mạc Cẩm Thành đứng dậy khỏi ghế định đi ra ngoài phòng bệnh, ông là mượn cớ đi ra ngoài, vì ông hiểu rõ có mấy chuyện ông không nên nghe.

Nhưng bị Cố Hạnh Nguyên ngăn cản: “Ba nuôi, chúng là đều là người một nhà, có thể có bí mật gì không thể nói chứ. Nhưng con thật sự có một chuyện muốn thương lượng với dì Như Khiết. Đúng lúc ba nuôi cũng có thể đưa ra ý kiến giúp con.”

Mạc Cẩm Thành nghe vậy, đành phải xoay người lại, kéo ghế tới ngồi xuống lần nữa.

Cố Hạnh Nguyên chưa kịp mở miệng, Dư Như Khiết đã giành nói trước: “Hạnh Nguyên, mấy ngày nay lúc dì và mẹ cháu trò chuyện, mẹ cháu luôn nhắc tới Trình Trình và Dương Dương, chứ không nói đến Cửu Cửu. Dì không biết bà ấy đã nhắc cháu chưa, nên dì cũng không dám nói.”

Cố Hạnh Nguyên lắc đầu nhìn Dư Như Khiết: “Dì Như Khiết, thật ra cháu cũng muốn thương lượng với dì và ba nuôi chuyện này, để hai người cho cháu một ý kiến. Dì Như Khiết, không giấu gì dì, lúc trước Bắc Minh Thện đã thu xếp cho mẹ cháu ở bệnh viện này, sau khi bà ấy biết được thân phận của anh ấy thì không cho cháu qua lại với anh ấy nữa, bởi vì anh ấy là người nhà Bắc Minh. Sau đó bà ấy biết được cháu và anh ấy có hai đứa con, bà ấy đã cực kỳ sốc. Nên cháu luôn giấu chuyện của Cửu Cửu. Bởi vì cháu sợ liệu bà ấy có chấp nổi ba cú sốc liên tiếp này không. Giờ mặc dù dì và mẹ cháu đã hòa thuận, nhưng cháu không dám chắc liệu mẹ cháu có chấp nhận được sự thật là cháu vẫn còn một đứa con với Bắc Minh Thiện hay không?”

Sau khi nghe Cố Hạnh Nguyên nói thế, Dư Như Khiết và Mạc Cẩm Thành nhìn nhau, rồi khẽ nhíu mày.

Sau khi Cố Hạnh Nguyên nhìn thấy vẻ mặt của hai người, cũng cảm thấy có lẽ chuyện này không dễ làm như vậy, nói cách khác là rất khó để giải quyết.

Dư Như Khiết ngẫm nghĩ một lát rồi ngước mắt lên nhìn Cố Hạnh Nguyên nói: “Hạnh Nguyên, dì cảm thấy cháu nên nói chuyện Cửu Cửu cho bà ấy biết, dì và mẹ cháu đã làm bạn với nhau nhiều năm như vậy, dì hiểu rất rõ tính khí bà ấy. Cháu càng che giấu bà ấy, bà ấy sẽ càng tức giận. Không bằng cháu cứ nói thẳng mọi chuyện cho bà ấy biết. Cho dù bà ấy oán trách cháu thế nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy bọn trẻ, bà ấy sẽ quên hết thôi. Qua mấy ngày tiếp xúc với bà ấy, dì cảm thấy giờ tâm trạng của bà ấy đã tốt hơn trước rất nhiều, có lẽ là vì mấy năm qua, sự gian khổ của năm tháng đã rèn luyện bà ấy.”

Nói xong những lời này, bà lại thở dài: “Thật ra Lục Lộ có thành ý với Thiện, suy cho cùng cũng đều do lỗi lầm mà dì đã phạm phải năm đó. Cháu biết không, thật ra mẹ cháu rất thích Thiện. Cháu còn nhớ bức ảnh ba chị em chúng ta chụp chung không, thật ra hôm đó chúng ta đã chụp bốn tấm ảnh. Một tấm là chụp chung, hai tấm kia là lần lượt là ảnh gia đình cháu, và của dì và Thiện. Còn tấm cuối cùng là là ảnh của cháu và Thiện. Chỉ vì đã nhiều năm trôi qua, nên dì không còn nhớ tấm ảnh đó được cất ở đâu nữa.”

Nghĩ đến đây, trên mặt Dư Như Khiết lại lộ ra nụ cười mỉm: “Hạnh Nguyên, thật ra có một bí mật mà dì và mẹ cháu vẫn chưa nói với cháu, đó là năm đó lúc mẹ cháu mang thai, đã có một hôn ước.”

***

Mạc Cẩm Thành nghe vậy thì khẽ cười nhìn Dư Như Khiết.

Cố Hạnh Nguyên nhìn hai người, xem ra ngoài Dư Như Khiết, ngay cả ba nuôi cũng biết hôn ước này.

Còn mình là người trong cuộc thì bị mê muội.

“Ba nuôi, dì Như Khiết, rốt cuộc năm đó có hôn ước gì?” Giờ Cố Hạnh Nguyên càng nảy sinh sự tò mò.

Lúc Dư Như Khiết nhắc đến hôn ước này, nụ cười lại nở trên khuôn mặt: “Đó là hôn ước mà hiện nay được xem là khá cổ hủ. Lúc đó Thiện đã lớn rồi, dì và mẹ cháu đã thỏa thuận với nhau, nếu bà ấy sinh con trai thì đứa bé sẽ là em trai Thiện, đồng thời hai đứa sẽ xem nhau như anh em ruột. Còn nếu bà ấy sinh con gái, vậy thì đứa bé sẽ làm vợ Thiện. Lúc đó con trai lớn hơn con gái mấy tuổi là chuyện rất bình thường. Thậm chí còn có cặp lớn hơn nhau tới mười mấy hai mươi tuổi.”

Đúng lúc này, Mạc Cẩm Thanh tiếp lời Dư Như Khiết: “Sau khi con sinh ra, vừa nhìn đã biết là con gái, nên mấy chị em bọn họ xem như đã thiết lập hôn ước. Lúc nãy khi dì Như Khiết của cháu nhắc đến bức ảnh của cháu và Thiện, thật ra đó được xem là ảnh đính hôn của hai đứa, ha ha.”

“Nhưng lúc đó hai đứa còn quá nhỏ, dì và mẹ cháu đều có ý định để hai đứa bồi đắp tình cảm từ nhỏ trước đã, đợi khi nào hai đứa lớn rồi hẵng nói chuyện này. Nhưng người tính không bằng trời tính, sau khi chụp bức ảnh đó chưa được bao lâu, dì đã làm mất cháu…” Dư Như Khiết nói đến đây thì gần như chìm vào hồi ức đau khổ lúc đó.

Hồi ức là thế đó, trong sự tốt đẹp sẽ xen lần sự đau khổ, mà trong sự đau khổ lại có chút tốt đẹp. Hai hương vị này không ngừng giao thoa nhau, để tạo nên cuộc sống hiện tại.

Cố Hạnh Nguyên nghe đến đây thì mặt hơi đỏ ửng, không ngờ sau bức ảnh đó còn có một hồi ức như thế.

“Dì Như Khiết, thật ra cháu đã nhìn thấy bức ảnh mà dì nói rồi.”

Dư Như Khiết nhìn Cố Hạnh Nguyên hơi khó tin: “Hạnh Nguyên, cháu nói cháu đã nhìn thấy bức ảnh đó?”

“Đúng vậy, chính là bức ảnh cháu chụp chung với Bắc Minh Thiện mà dì nói.” Cố Hạnh Nguyên hơi xấu hổ nói. Mặc dù đã trải qua nhiều sự thăng trầm trong cuộc sống, nhưng cuối cùng cô vẫn chưa hoàn toàn xóa sạch sự trong sáng của bản thân. Mà sự trong sáng này không phải nói giả vờ là giả vờ được.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement