Nhiệm vụ sinh đẻ – Cố Hạnh Nguyên – Full truyện dài tiểu thuyết cực hay.

Advertisement

CHƯƠNG 641: ĐƯỢC NƯỚC LÀM TỚI

Có điều chiếc xe này không có lập tức đi xa, mà ở bên người anh phối hợp với bước chân của anh từ từ đi về phía trước.

***

Bắc Minh Thiện vẫn trưng ra bộ dạng nhàn nhã điềm nhiên, giống như một con công kiêu ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn về phía trước.

Lúc này chiếc ô tô đi theo bên cạnh anh, cửa sổ bên ghế phụ lái từ từ hạ xuống, bên trong truyền ra giọng nói của một cô gái: “Ở đây bày ra cái dáng vẻ đó cho ai nhìn, bệnh của anh mới đỡ, đừng có chết cũng muốn mặt mũi mà sống chịu tội như thế. Mau lên xe, tôi đưa anh một đoạn.”

Không cần nhìn thì có thể nghe ra, đây chính là giọng nói của Cố Hạnh Nguyên.

Sau đó lại truyền ra giọng nói của Trình Trình và Dương Dương: “Ba, ba mau lên xe đi.”

Ở trước mặt bọn họ, cũng không có gì để chống đỡ nữa, như câu: đàn ông không ăn thiệt thòi trước mắt. Bắc Minh Thiện nghĩ đến đây, dừng bước chân, xoay người đi đến bên cạnh xe, kéo cửa ghế lái phụ, sau đó cúi nghiêng người cúi đầu ngồi vào.

Bắc Minh Thiện ngồi ở vị trí ghế lái phụ, điều khiển ghế hơi ngả ra. Chiếc xe này đối với anh mà nói là hơi nhỏ, vẫn là ngồi trong chiếc Rolls Royce của mình thoải mái hơn.

Chiếc xe lần nữa được khởi động.

Có điều trong đoạn đường xuống núi này, Cố Hạnh Nguyên cũng muốn nhân cơ hội sẽ cười nhạo tên mặt mày nghiêm túc này.

“Vừa rồi tôi ở trong xe nhìn anh đi đằng trước. Chưa kể, thật sự có khí thế hiên ngang của những chiến sĩ khi đến nơi hành quyết.”

Bắc Minh Thiện lườm cô: “Thật là không ngờ tới, em cũng đủ đen tối.”

Từ đen tối này để hình dung mình, đây vẫn là lần đầu tiên Cố Hạnh Nguyên nghe thấy. Hơn nữa người nói ra từ này vậy mà là người đàn ông còn ‘đen’ hơn cả mình đang ngồi ở bên cạnh.

“Đây như là: gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Huống chi, tôi chẳng qua chỉ mới nhập môn mà thôi.” Cố Hạnh Nguyên lái xe, trên mặt chung quy đều treo nụ cười.

Có lẽ là vì con người vui vẻ tinh thần thoải mái, ba đứa trẻ đều thuộc về mình, nhất là Cửu Cửu cũng không cần giấu nữa, có thể quang minh chính đại dẫn bọn chúng ra ngoài trong bất cứ trường hợp nào.

“Ài, anh đem các con đều để tôi nuôi, đó có phải là nói tôi có thể không cần đến Bắc Minh Thị làm việc nữa không, mà cái ghế tổng giám đốc quý báu này có phải cũng có thể trả lại cho anh rồi không?” Lúc này, Cố Hạnh Nguyên vẫn không có quên mất chuyện này, cô không muốn chuyện này đâu.

“Đừng được nước làm tới, chuyện tốt không thể để em chiếm hết được. Chuyện từ chức không phê chuẩn.” Bắc Minh Thiện đanh thép nói.

“Này, cái gì gọi là được nước làm tới. Chuyện tốt? Anh cho rằng nuôi ba đứa trẻ là một chuyện dễ dàng sao, huống chi, chức tổng giám đốc rách nát đó của anh cũng không phải dễ ngồi như vậy có được không hả. Chỉ dựa vào tôi và Hình Uy sao có thể chống đỡ được. Thật là nhìn không thấu, anh lúc đầu không phải cũng trăm phương nghìn kế để ngồi lên ví trị này, hiện nay thế nào lại quyết định từ bỏ như thế.”

“Làm như thế đương nhiên có suy nghĩ của chính tôi, hơn nữa em cũng không cần thiết đi truy hỏi tại sao. Chỉ cần làm theo là được rồi. Hoặc tôi lại cho em con đường thứ hai để em lựa chọn.”

“Còn đường thứ hai? Vậy anh không ngại nói thử xem.” Trong lòng Cố Hạnh Nguyên bỗng bùng nổ ra một vài hy vọng.

Trong ánh mắt của Bắc Minh Thiện vựt qua tia gian xảo: “Tôi có thể đồng ý em không cần làm chức tổng giám đốc này nữa. Nhưng, ba đứa trẻ này cũng không thể ở lại bên cạnh em nữa, đều đi theo tôi.”

Cố Hạnh Nguyên vừa nghe thì khẩn trương: “Ặc, không ngờ anh như thế!”

Theo cảm xúc có hơi kích động của cô, chiếc xe cũng lắc lư trên đường.

Bắc Minh Thiện lúc này vội nghiêng người giúp cô giữ vững vô lăng, Trình Trình và Dương Dương ngồi ở đằng sau bị dọa cho mặt mày trắng bệch.

***

Chiếc xe dưới sự trợ giúp của Bắc Minh Thiện, cuối cùng cũng ổn định lại. Dần dần dừng ở ven đường.

Cố Hạnh Nguyên cũng bị dọa rồi, sắc mặt của cô trở lên trắng bệch, khi chiếc xe dừng lại thì há to miệng để thở. Nơi này tuy là đường xuống núi, nhưng một bên là vách núi, một bên là vực, bất luận xe đâm vào phía nào, hậu quả cũng không thể tưởng tượng được.

Ở trong xe, người rõ ràng trấn tĩnh nhất là Bắc Minh Thiện, anh sau khi cài số P lại thì thở phào, anh lập tức trừng mắt với Cố Hạnh Nguyên: “Khi em lái xe có thể chú tâm một chút không, trên xe trừ em với tôi, còn có tụi nhỏ đó.”

Cố Hạnh Nguyên sau khi hơi ổn định lại trái tim đập điên cuồng, cũng không chịu yếu thế nói: “Đó còn không phải là do anh gây ra.”

“Tôi gây ra cái gì?” Bắc Minh Thiện không hiểu ra làm sao.

“Đương nhiên rồi, anh nếu như không nói sẽ mang ba đứa trẻ đi, tôi sao lại phản ứng mạnh như thế chứ.”

“Ý của tôi chính là, có được thì ắt sẽ mất đi, điều này do em đến cân nhắc, bên nào mới là thứ em càng muốn hơn.”

Cố Hạnh Nguyên dần dần bình tĩnh lại, lời của Bắc Minh Thiện từng cầu đều gõ thẳng vào trong trái tim của cô.

Điều này khiến cô không khỏi cần phải suy nghĩ lại.

Bắc Minh Thiện nhìn cô, sau đó bản thân đẩy cửa xe bên mình ra, bước xuống xe. Sau đó vòng qua đầu xe đến bên ghế lái, một tay kéo mở cửa xe.

Đưa mắt cho Cố Hạnh Nguyên: “Em ngồi sang bên đó, tôi lái xe.”

Cố Hạnh Nguyên cũng đành ngoan ngoãn chuyển sang vị trí ghế lái phụ.

Chiếc xe lần nữa khởi động, Bắc Minh Thiện lái xe rất ổn định.

Trong xe lần nữa trở nên rất yên tĩnh, nhất là sau khi vừa trải qua một màn nguy hiểm vừa rồi, trở nên càng thêm yên tĩnh.

*

Sau hơn nửa tiếng, Bắc Minh Thiện lái xe vững vàng dừng ở cửa biệt thự của Hình Uy và Lạc Kiều.

“Tôi có thể cho em 24 tiếng để suy nghĩ, hai con đường này em nên lựa chọn thế nào. Nghĩ thông rồi thì gọi điện cho tôi.” Bắc Minh Thiện sau khi ném lại câu này thì xuống xe.

“Ba…” Trình Trình và Dương Dương ngồi ở ghế sau, ý tứ trong cuộc đối thoại giữa ba và mẹ đều có thể nghĩ hiểu. Không chỉ là Cố Hạnh Nguyên, ngay cả bọn chúng cũng rất khó lựa chọn.

Đi theo mẹ đương nhiên là điều bọn chúng muốn nhất, nhưng lại không muốn để mẹ vất vả khi làm việc.

Bắc Minh Thiện nhìn hai đứa trẻ, cái gì cũng không có nói, xoay người đi ra ngoài tiểu khu.

Cố Hạnh Nguyên dẫn tụi nhỏ vào biệt thự, Hình Uy đã đến Bắc Minh Thị, để lại Anna và Lạc Kiều, còn có hai đứa trẻ.

Tối qua, chuyện Cố Hạnh Nguyên đến biệt thự ở lưng chừng núi, các cô đều không có phát hiện. Mãi đến sáng sớm nay mới phát hiện không thấy cô đâu.

“Ba người về rồi à, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Anna hỏi.

“Dì Anna, mẹ đã cả đêm không có nghỉ ngơi tử tế rồi.” Trình Trình nói.

“Ồ, vậy hai đứa đưa mẹ lên lầu nghỉ ngơi đi.”

*

Bắc Minh Thiện đã rời khỏi ‘Phẩm Hoan Biệt Uyển’, ở bên đường bắt một chiếc xe trở về nhà tổ của nhà Bắc Minh.

Đã mấy ngày chưa có về đây rồi, cảm thấy dường như cách cả thế kỷ, nhà tổ trước mắt rõ ràng vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Đối với mưa gió đột ngột thay đổi mấy ngày qua, khiến người làm của nhà Bắc Minh cũng tỏ ra hoang mang. Trước tiên là Bắc Minh Thiện không thấy đâu, sau đó lại là bà Bắc Minh.

Vốn dĩ Bắc Minh Đông sẽ rời khỏi trong mấy ngày này, nhưng gặp phải chuyện như này, cũng chỉ đành ở lại tọa trấn. Một mặt khác anh ta còn không rõ mẹ của mình sao lại đột nhiên biến mất rồi.

***

Đối với tin tức Giang Tuệ Tâm bị bắt, Bắc Minh Đông vào buổi tối hôm đó, sau khi người hầu đi cùng Giang Tuệ Tâm trở về, anh ta nhìn thấy một mình không có mẹ của mình, hơn nữa biểu cảm của người hầu rất căng thẳng thì anh ta thấp thoáng cảm nhận được dường như đã xảy ra chuyện rồi.

Dưới sự truy hỏi của anh ta, mới biết được đại khái sự tình. Thật ra, người hầu cũng chỉ nửa biết nửa không, bà ta căn bản không có cùng Giang Tuệ Tâm vào trong tòa án.

Chỉ đợi ở bên ngoài, mãi đến khi phiên tòa kết thúc, thấy Giang Tuệ Tâm không có đi ra, bà ta mới nôn nóng. Cuối cùng sau khi nghe ngóng mới biết Giang Tuệ Tâm đã bị bên cảnh sát khống chế rồi.

Hơn nữa, Bắc Minh Đông cũng rất nhanh thì nhận được văn kiện bắt giữ Giang Tuệ Tâm của bên cảnh sát. Nhưng trên văn kiện không có định án, chẳng qua chỉ là lấy lý do phối hợp điều tra vụ án.

Bình thường, Bắc Minh Đông luôn cho người khác một loại hình tượng cả ngày hi hi ha ha, chỉ biết đóng phim, cậu chủ của nhà Bắc Minh. Nhưng khi gặp phải loại chuyện này, anh ta lại thay đổi tư thái lúc trước, rõ ràng trở nên rất trầm ổn.

Anh ta bảo tất cả người làm trong nhà tổ vẫn làm việc như cũ, hơn nữa dặn đi dặn lại bọn họ không được truyền ra chuyện Giang Tuệ Tâm bị cảnh sát bắt giữ.

Trong mấy ngày này, Bắc Minh Đông đương nhiên cũng không có nhìn thấy Bắc Minh Thiện. Mãi đến hôm nay, khi anh ta đang ở trong nhà tổ, cảm thấy phiền muộn làm sao cứu được mẹ của mình ra.

Một người làm vội vàng từ bên ngoài chạy vào: “Cậu ba, cậu hai về rồi!”

Bắc Minh Đông vừa nghe Bắc Minh Thiện trở về rồi thì lập tức tinh thần phấn chấn lên vài phần. Anh ta từ trên ghế đứng dậy, vội vàng cùng người làm rảo bước đi ra ngoài.

Chỉ thấy một chiếc xe taxi màu đỏ nóc bạc in chữ ‘taxi’ dừng ở trong sân nhà tổ.

Cửa sau mở ra, Bắc Minh Thiện nghiêng người từ bên trong bước xuống.

“Anh hai.” Bắc Minh Đông vội ra đón. Anh ta nhìn thấy, bộ đồ của Bắc Minh Thiện chính là bộ đồ anh mặc trước khi bị cảnh sát dẫn đi, luôn không có đổi.

Bắc Minh Thiện lại bước vào nhà tổ nhà Bắc Minh, tâm trạng so với lúc trước mà nói, rõ ràng càng thêm nặng nề. Ở trong vài ngày ngắn ngủi, nơi này gần như đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất rồi.

Nếu như phải nói không có thay đổi, vậy chỉ có căn biệt thự cũ lạnh lẽo trông thân thiết lại xa lạ này, còn cả những người làm vẫn đang bận rộn…

Thấy Bắc Minh Đông ra đón, Bắc Minh Thiện chỉ gật đầu với anh ta. Lỗi mẹ anh ta phạm phải, cũng không nên đổ lên đầu anh ta.

Cho nên, thái độ của Bắc Minh Thiện đối với Bắc Minh Đông vẫn bình thường không có cách biệt gì. Chỉ có điều anh đã cảm thấy ánh mắt và ngữ khí của Bắc Minh Đông đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.

Anh ta chắc đã biết rồi.

Anh và Bắc Minh Đông đi vào biệt thự, hai người ngồi trên sô pha. Người làm lập tức chuẩn bị hai ly trà mà bình thường bọn họ hay uống để trên mặt bàn.

“Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi. Cậu hai về rồi, các người đi chuẩn bị bữa trưa đi.” Bắc Minh Đông bảo người làm lui xuống hết, trong đại sảnh lúc này chỉ còn lại hai anh em cùng ba khác mẹ bọn họ.

Bọn họ ai cũng không có nói chuyện, chỉ uống trà.

Mãi đến khi người làm thông báo với bọn họ đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, mời bọn họ vào dùng.

Bàn ăn lớn, chiếc khăn trải bàn tinh tế, trong những chiếc đĩa sáng bóng sạch sẽ bày toàn đồ ăn tinh tế đủ sắc lẫn hương. Đương nhiên vẫn không thể thiếu một chai rượu vang ngon.

Bắc Minh Đông cầm lấy chai rượu, lần lượt rót vào chiếc ly của mình và Bắc Minh Thiện. Sau đó đứng dậy, cầm chiếc ly đế cao nói với Bắc Minh Thiện: “Anh hai, ly này coi như rượu tẩy trần cho anh.” Nói xong anh ta ngửa đầu uống cạn.

Bắc Minh Thiện nhìn anh ta, cũng cầm một ly ở trước mặt mình lên, sau khi hơi tỏ ý, cũng uống cạn rượu trong ly.

***

Bắc Minh Thiện và Bắc Minh Đông sau khi đều uống cạn rượu trong ly của mình, Bắc Minh Thiện để ly rượu trong tay lên bàn. Anh nhìn Bắc Minh Đông: “Có gì muốn hỏi thì hỏi đi, giữa anh em chúng ta có gì mà phải khách khí như thế.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement