Nhiệm vụ sinh đẻ – Cố Hạnh Nguyên – Full truyện dài tiểu thuyết cực hay.

Advertisement

CHƯƠNG 675: HOÀN HẢO

“Em đây là lái xe đi đâu thế? Con đường này không phải đường đến tập đoàn.” Bắc Minh Thiện vẫn nhắm mắt, nhưng anh rõ ràng cảm nhận được chiếc xe đã rẽ sang trái khi qua ngã tư.

“Anh là GPS à, không cần nhìn cũng biết con đường nào dẫn đến đâu.” Cố Hạnh Nguyên vừa hơi bình ổn cảm xúc lại lập tức có chút kích động nhỏ.

Tên này sau khi nằm xuống còn đáng ghét hơn khi đứng.

“Đường phố của thành phố A tôi đã quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng biết dẫn đến đâu. Cho nên em nếu như vòng ở đây, vậy thì vô cùng sai lầm rồi.”

“Bắc Minh Thiện, anh có phải uống nhiều rồi không, xem tôi thành tài xế còn dùng thủ đoạn vòng vo đó đến kiếm thêm ít tiền xe phải không? Nếu như là vậy thì gặp tên như anh, tôi trực tiếp lái xe ra ngoài thành phố, sau đó ném anh ở ngoại ô đồng không mông quạnh. Như thế bên tai tôi cũng bớt con ruồi vo ve như anh.”

“Nếu như em làm như thế, con đường này không thông đến đâu cả. Hơn nữa, tôi sẽ khiến em cũng ở nơi đó cùng. Hơn nữa tôi biết một nơi, chỗ đó có một đồng cỏ hoang. Nếu như ở đó tôi nghĩ cũng không tệ.”

“Anh thích anh đi mà ở lại là được rồi, làm gì còn muốn sống chết kéo tôi không buông. Tôi không bằng lòng ở cùng anh để cho muỗi cắn.”

“Em đừng mơ đẹp nữa, muỗi cũng sẽ chê em không có máu, đốt em giống như tự sát vậy.”

“Bắc Minh Thiện, anh nói chuyện đừng quá tổn thương người ta. Phải biết anh như này thì tôi nên trực tiếp tắt điện thoại, để anh ở trong cục cảnh sát thêm vài ngày mới được.”

“Em từng xem ‘Hồng Cao Lương’ chưa?” Bắc Minh Thiện dường như không có tiếp tục chủ đề chọc tức Cố Hạnh Nguyên nữa, mà đột nhiên nhảy sang một vấn đề khác.

Tốc độ nhảy chủ đề này của Bắc Minh Nhị thật sự khiến Cố Hạnh Nguyên bỗng có hơi không theo kịp: “Cái gì ‘Hồng Cao Lương’? Người vô cùng bận rộn như anh lẽ nào còn có thời gian xem phim? Điều này thật sự có hơi hiếm lạ.”

“Ai nói công việc bận thì không thể xem chứ? Đương nhiên, tôi xem là bản sớm nhất. Theo tuổi tác này của em chắc ngay cả nghe cũng nghe từng nghe qua.”

Cố Hạnh Nguyên khinh thường bĩu môi: “Bắc Minh Thiện, anh đừng ở chỗ tôi cậy già lên mặt có được không hả, đó không phải phim của Khương Mỹ và Củng Lợi đóng chính sao. Tôi khi đi học cũng xem trăm lần rồi.”

“Đúng rồi, suýt nữa quên mất, em trừ là một bà mẹ tệ ra, cũng tính là cô gái thích văn chương.”

“Bắc Minh Thiện, tôi cảnh cáo anh lần nữa: nếu như em còn hạ thấp tôi nữa, tôi lập tức dừng xe đá anh xuống đường!” Lửa giận của Cố Hạnh Nguyên cũng sắp cháy đến đỉnh điểm rồi, cho dù là Quách Phù Dung có tính cách tốt cũng không thể đập tắt được cơn giận này.

Nói cô là bà mẹ tệ, điều này chính là sự khinh thường và sỉ nhục lớn nhất với cô. Tuy cô cũng thừa nhận, Dương Dương quả thật là mình không có dạy tốt, nhưng cậu nhóc cũng không có giống như những đứa trẻ con đồ ở trên phố, đến đâu cũng gây chuyện thị phi.

“Ok, tôi thu lại lời vừa rồi. Nếu em từng xem phim đó thì biết cảnh quay kinh điển ở trên cánh đồng nhỉ.’

Cánh đồng… Cố Hạnh Nguyên không khỏi bắt đầu suy tư. Bộ phim này dù sao cô đã xem từ lâu lắm rồi, có rất nhiều tình tiết gần như đều quên rồi. Có điều cuối cùng cô vẫn hy sinh mấy vạn tế bào não mới nhớ lại.

Sau đó, gò má của cô bỗng đỏ ửng.

***

Không có nghe thấy Cố Hạnh Nguyên nói tiếp, Bắc Minh Thiện mở đôi mắt đang nhắm chặt lộ ra một đường rất nhỏ. Sau khi nhìn thấy biểu cảm của cô khóe môi hơi cong lên, quả nhiên không ngoài dự đoán.

“Thật là không biết cảnh ở trên cánh đồng rốt cuộc sẽ có cảm giác như thế nào. Hoặc có thể đến đồng cỏ bên ngoài thành phố vừa nói để thử xem…”

“Thứ cái đầu nhà anh! Bắt đầu từ bây giờ, anh ngậm chặt miệng lại cho tôi nhờ. Không cho phép phát ra một chút âm thanh nào nữa. Nếu không anh đừng mơ sau này gặp được các con.” Cố Hạnh Nguyên cuối cùng vẫn hạ thông lệnh cuối cùng với anh.

Bắc Minh Thiện nhướn mày, không lên tiếng nữa, trên mặt lại treo ý cười nhàn nhạt.

Trong xe ngoài tiếng nhạc êm dịu, lần nữa rơi vào trong yên tĩnh.

Cố Hạnh Nguyên lái xe, dòng suy nghĩ của cô đã bị tên Bắc Minh Thiện làm cho hỗn loạn cả lên. Cô vốn dĩ khá thuộc đường đến nhà tổ của nhà Bắc Minh.

Nhưng lại khiến cô liên tiếp đi sai mấy lần.

Nhìn đồng hồ trên xe, kim giấy đang quay từng vòng.

Bắc Minh Thiện cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng: “Tôi thấy em vẫn là tới tập đoàn trước đi. Thân là tổng giám đốc, cả ngày không thấy bóng dáng đâu không hay lắm, như thế rất dễ hạ thấp uy tín của em ở trước mặt nhân viên.”

“Tôi đã nói với anh rồi, muốn anh im miệng!”

Cố Hạnh Nguyên liếc nhìn đồng hồ trên xe, thật sự bị tên này chọc cho tức điên rồi, từ lúc rời khỏi Bắc Minh Thị đên cục cảnh sát đón người, đến bây giờ vậy mà đã mất gần ba tiếng rồi.

Bắc Minh Thiện nói không phải vô lý, tục ngữ làm việc đến nơi đến chốn. Cho dù vị trí này không phải cô muốn ngồi, nhưng nếu đã ngồi vào, vậy thì phải làm tốt bổn phận của mình.

Tính cách này của Cố Hạnh Nguyên cũng chính là một trong những điểm Bắc Minh Thiện tán thưởng nhất.

Xem ra hôm nay là phải chở Bắc Minh Thiện về Bắc Minh Thị. Như thế cũng tốt, ném anh cho Hình Uy, để anh ta đến giải quyết vấn đề ông chủ của anh ta rốt cuộc nên đi đâu.

Lát nữa đến Bắc Minh Thị… Cố Hạnh Nguyên nghĩ đến, trong đầu của cô đột nhiên có một suy nghĩ khiến mình cũng cảm thấy có hơi điên rồ.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì khiến cô cảm thấy có hơi hưng phấn.

Cô vội ở quay đầu xe ở ngã tư thích hợp, sau đó tăng tốc chạy thẳng về phía Bắc Minh Thị.

Vừa lái xe, cô đã kết nối với hệ thống Bluetooth trên xe, ấn gọi cho Hình Uy.

“Cô Cố, cô có gì căn dặn?” Trong xe truyền ra giọng của Hình Uy.

“Hình Uy, anh triệu tập người phụ trách của các bộ phận, nửa tiếng nữa đến phòng họp của công ty họp.”

“Được cô Cố.” Hình Uy nói xong, lại rất cẩn thận hỏi một câu: “Ông chủ anh ấy vẫn ổn chứ?”

Cố Hạnh Nguyên đến cục cảnh sát đón Bắc Minh Thiện ra, Hình Uy cũng biết.

“Anh ta, hoàn hảo không mất cọng lông nào. Trừ cái miệng có hơi thối ra, không có gì bệnh lớn gì khác.” Cố Hạnh Nguyên nói rồi, không tự chủ liếc nhìn về phía Bắc Minh Thiện.

Chỉ thấy lông mày của anh hơi nhíu lại, chắc là rất bất mãn cô miêu tả anh ở trước mặt Hình Uy.

Hoàn hảo không mất cọng lông nào…

Hình Uy vừa nghe thấy từ này thì chưa phản ứng lại kịp, nhưng rất nhanh biểu được ý tứ. Nhất thời trán của anh ta hơi xuất hiện mấy vạch đen…

Cố Hạnh Nguyên cúp máy, tiếp tục lái xe.

“Hoàn hảo không mất cọng lông nào? Em đây là từ đâu học được từ này.” Cuối cùng Bắc Minh Thiện sau khi trong lòng bất mãn một trận, mở miệng hỏi.

“Đối với người hiếm khi xem phim như anh mà nói, tôi cho dùy giải thích cho anh anh cũng không hiểu. Vẫn là ngoan ngoãn ngủ đi, ông chú…”

***

Bắc Minh Thiện vừa rồi vẫn là nhắm mắt, lập tức trợn to mắt ra. Anh nhanh chóng ngồi thắng người ngoảnh đầu nhìn Cố Hạnh Nguyên còn đang lái xe…

Trên gương mặt đầy vẻ cương nghị, lãnh khốc của anh, cơ thịt đang hơi giật giật. Mặc kệ là bên ngoài hay tự mình định giá, đều là thuộc phạm trù ‘nam thần’.

Nhưng chính người phụ nữ bên cạnh này, vậy mà gọi anh là: ‘ông chú’!!!

—!

Điều này thật sự khiêu khích đến giới hạn của Bắc Minh Thiện, tuy giới hạn của anh đã quá nhiều lần bị cô khiêu chiến. Nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được cách nói ẩn dụ về phần lợi thế bẩm sinh này của anh được.

Thấy ánh mắt của cô lộ ra vẻ không vui lắm, cảm giác lạnh lẽo đó giống như sắp đóng băng cả không khí trong xe vậy.

Cơ thể nhỏ nhắn của Cố Hạnh Nguyên không tự chủ mà hơi run rẩy, bởi vì từ trong dư quang bên khóe mắt đã có thể bắt được ánh mắt lạnh lẽo đang bắn về phía cô.

“Tôi, tôi giờ đang lái xe đó, anh đừng có mà làm bừa.” Cố Hạnh Nguyên vội nói một câu, nhưng từ trong ngữ khí có thể nghe ra được sự lo lắng.

Nhưng, dường như lời cảnh cáo này đối với Bắc Minh Thiện lúc này mà nói, không có bất kỳ hiệu quả nào. Anh vẫn trưng ra cái bộ dạng hằm hằm nhìn chằm chằm Cố Hạnh Nguyên, sau đó dùng giọng nói mang theo hàn ý nói: “Nếu như em bây giờ xin lỗi tôi, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ tha cho em.”

Xin lỗi?

Ha! Nếu như nói đến xin lỗi, vậy cũng nên là tên Bắc Minh Nhị này xin lỗi cô mới đúng. Tên này không màng đến cảm nhận của cô, cũng mặc kệ cô có chịu được hay không, cứ dùng thủ đoạn ‘bức ép dụ dỗ’ đem cô ghim vào Bắc Minh Thị làm tổng giám hữu danh vô thực, thật sự rất bức bối nha.

Chuyện này tôi đi đâu nói lý?

Tuy đây đều là lời trong lòng của Cố Hạnh Nguyên, nhưng lại đều viết hết lên mặt.

Bắc Minh Thiện đương nhiên nhìn ra được, anh gần như đọc hiểu bất cứ một biểu cảm vào viết lên mặt cô. Đương nhiên, đó cũng là vì Cố Hạnh Nguyên là người phụ nữ không thích giả tạo.

Cô cảm thấy quá giả tạo, trong lòng sẽ cảm thấy càng mệt. Cho dù là người ngoài nhìn không ra vậy thì có thể như nào chứ? Có lẽ vì như thế cô sẽ nhận được vài ‘chỗ tốt’ nào đó, nhưng thời gian dài lại khác, đến cuối cùng người chịu tổn thương vẫn không phải là cô sao. Đây chính là ‘chiếm được chút lợi ích mà chịu thiệt to’ rất điển hình.

Trên mặt cô cảm giác có hơi nóng nóng, cô cảm nhận được ánh mắt của Bắc Minh Thiện vẫn không rời khỏi mình.

Hít thở sâu, bĩnh tĩnh lại. Cố Hạnh Nguyên, mày có thể. Bọn họ bây giờ ở trong đường lớn, hơn nữa còn đang lái xe, Bắc Minh Nhị sẽ không làm gì được mày đâu.

Cố Hạnh Nguyên đang không ngừng an ủi chính mình, như thế cô mới có thể chuyên tâm tiếp tục lái xe, sẽ không va vào xe bên cạnh, hoặc trực tiếp hôn thân mật với đuôi xe trước mặt.

Dường như an ủi tâm lý như thế rất hữu dụng, không lâu sau thì cô cảm thấy không còn căng thẳng như trước nữa, hơn nữa điều cô thấy kinh ngạc là Bắc Minh Thiện nhìn cô một lát thì lại nằm xuống.

Ở trong quãng đường tiếp theo, trong xe luôn duy trì sự yên tĩnh. Điều này khiến Cố Hạnh Nguyên cảm thấy có hơi may mắn, tên Bắc Minh Nhị này bây giờ trở thành một con hổ giấy rồi.

Xem ra hai lần vào cục này anh không có vào không, học được cách ngoan ngoãn hơn nhiều rồi.

Cố Hạnh Nguyên thật sự càng nghĩ càng đắc ý, khóe miệng không khỏi cong lên lộ ra ý cười.

Tất cả những điều này đều rơi hết vào trong mắt Bắc Minh Thiện, đồng thời khóe môi của anh cũng hơi cong lên.

***

Cố Hạnh Nguyên đỗ xe ở lối vào hầm để xe của tập đoàn Bắc Minh Thị.

“Được rồi, anh có thể xuống xe rồi. Tuy anh bây giờ không phải người của chỗ này, nhưng cũng có thể lên trên ngồi. Hoặc cũng có thể đi thăm mấy nhân viên cũ từng theo anh trước đây ở các bộ phận.”

Chỉ thấy Bắc Minh Thiện không có ý muốn dậy, anh trưng ra dáng vẻ lười nhác: “Không cần, tôi vẫn quên trực tiếp đi thanh máy lên văn phòng.”

Cố Hạnh Nguyên lườm anh: Tên Bắc Minh Nhị này thật là bản tính khó đổi, vẫn để tâm cái bộ mặt này.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement