Nông Kiều Có Phúc - Trần Yến Yến (Truyện full)

Advertisement

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Trần Nghiệp trước còn nghe được cao hứng, về sau nghe Hồ thị lại bắt đầu hiển nhiên đòi hỏi gì đó, tỉnh lại hồng nét mặt già nua, mắng: "Ta nói ngươi mụ đàn bà thối này, không cho ngươi đến ngươi còn đi theo, vừa đến liền ném mặt lão tử. Còn như vậy, tin lão tử đánh ngươi hay không."
     
Trần Danh vội đỏ mặt giải thích: "Đại tẩu, không phải là nhà ta mua người, là nhà A Phúc mua. Nhà chúng ta bây giờ còn không có dự định mua người đâu."
     
Trần A Phúc nhìn Trần Nghiệp cùng lão phu nhân một chút, nói: "Nội, đại bá, hiện tại con tự thiết kế quần áo đồ trang sức cho thêu phường Sở gia mở, có đôi khi cần người khéo tay giúp đỡ làm. Thế này đi, nếu con thiết kế ra được một ít đồ vật, liền để đại tẩu có rảnh thì đến nhà con làm công việc, con sẽ trả cho tẩu tiền công. Nhưng mà có một điều, vô luận làm ra được vật gì, cũng không thể truyền ra ngoài, cũng không được tự mình làm mình mặc hoặc là dùng, nhất định phải cần giữ bí mật."
     
Nhà mình có tiền, cũng không thể không giúp đại phòng một phen, dù sao bọn họ ở lúc mấu chốt đã giúp nhà mình, lại giúp Trần Danh. Nhưng mà, Trần A Phúc không muốn "cho", lại không muốn bị Hồ thị bức "cho", nếu như dưỡng thành thói quen về sau Trần Danh sẽ hậu hoạn vô cùng.
     
Nàng liền nghĩ một cái phương pháp, để cho người đại phòng thông qua tay làm hàm nhai kiếm được. Công việc phức tạp cùng kỹ thuật hàm lượng cao sẽ do Vương thị làm, một chút thứ đơn giản, liền để Cao thị làm. Vốn còn muốn kêu A Lan tới, nhưng nghĩ tới nàng sắp lập gia đình, khẳng định đang bận làm đồ cưới cho mình, liền không gọi nàng.
     
Thông qua tiếp xúc, Trần A Phúc có vẻ yên tâm Cao thị, chững chạc, lại không có lòng dạ lệch lạc. Trần A Quý mặc dù lời nói không nhiều, cũng là người hiểu biết.
     
Trần lão thái cùng Trần Nghiệp nghe vậy, đều cực cao hứng. Vương thị trước kia làm công việc ở thêu phường thị trấn, mỗi tháng kiếm tiền chính là nuôi sống một đại gia đình đấy. Nếu như Cao thị làm công việc cho thêu phường phủ thành, vậy kiếm tiền chẳng phải là nhiều hơn? Vội vàng liên tục kêu Trần A Phúc yên tâm, nói Cao thị khéo tay, miệng lại nghiêm.
     
Hồ thị mặc dù không hài lòng, nhưng nhìn thấy nam nhân và mẹ chồng đều cao hứng, cũng không dám nói gì nữa.
     
Trần Nghiệp nói với Hồ thị: "Về sau, nhi tức phụ đi theo A Phúc kiếm bạc, A Lan lại phải xuất giá, bà liền mang A Cúc làm việc nhà nhiều chút."
     
Buổi trưa, ba người bọn họ cũng ở nhị phòng ăn cơm, Trần Nghiệp và Trần Danh còn uống vài ly rượu.
     
Cơm còn chưa ăn hết, La Nguyên liền vội vàng đuổi tới Trần gia. Hắn chạy đến thở hồng hộc, một đầu mồ hôi, nói với Trần A Phúc: "A Phúc muội tử, mau đi xem tỷ nhi nhà ta một chút đi. Nàng hôm nay thấy cô không đến Đường Viên, liền khóc suốt, hô 'Muốn di di'. Tống mụ mụ cho rằng dỗ dành liền tốt lắm, ai nghĩ đến nàng khóc cho tới trưa, ngay cả bữa cơm trưa cũng không ăn."
     
Trần A Phúc cả kinh nói: "Tỷ muội bây giờ còn chưa ăn bữa cơm trưa?"
     
"Không có, nàng không chỉ chưa ăn bữa cơm trưa, ngay cả nước cũng không uống một hớp." La Nguyên đau lòng nói.
     
Trần A Phúc nghe xong, vội vàng bỏ bát đũa xuống, đi theo La Nguyên chạy đến Đường Viên. Đại Bảo còn muốn đi cùng, Trần A Phúc không cho. Cô gái nhỏ đã không rời bỏ mình, không thể để cho con bé lại không rời bỏ Đại Bảo.
     
Đi đến Di Nhiên Viện, tiểu cô nương còn ở trong lòng Tống mụ mụ nức nở, con mắt vừa đỏ vừa sưng, đáng thương đến muốn chết.
     
Thấy nó như vậy, vành mắt Trần A Phúc cũng đỏ, đón con bé tới dụ dỗ nói: "Tỷ muội, con sao rồi?" Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
     
Tiểu cô nương nức nở nói, "Di di... Đại Bảo... Phía nam, tìm Kim Bảo."
     
Mình và Đại Bảo một ngày không tới, còn kích phát tiểu cô nương thông minh tài trí ra đến, thế nhưng suy đoán bọn họ là đi phía nam tìm Kim Bảo.
     
Trần A Phúc nói: "Di di và Đại Bảo không đi phía nam, chúng ta không bỏ được tỷ muội, nơi nào cũng sẽ không đi." Ôm bé dụ dỗ trong chốc lát, thấy con bé tâm tình tốt hơn, cho nó uống hai ngụm nước hoa quả, mới để cho người bưng cơm đi lên.
     
Sở Hàm Yên ngồi ở trên người Trần A Phúc, Tống mụ mụ đút nàng cơm.
     
Bình thường tiểu cô nương ăn cơm, sẽ luôn ôm con rối đại Yến Tử do Tống mụ mụ bồi ngủ. Nhưng hôm nay con bé lại dựa vào trong lòng Trần A Phúc, rất sợ nàng lại đi.
     
Trần A Phúc chỉ đành ôm con bé đi đến phòng ngủ, nói: "Tỷ muội nghe lời nằm ở trên giường, di di khúc nhi hát 'Tiểu Yến Tử' cho con."
     
Sở Hàm Yên nghe vậy, mới buông lỏng hai tay ôm cổ Trần A Phúc.
     
Trần A Phúc đặt nó ở trên giường, lại nhét con rối đại Yến Tử vào trong ngực nó, liền bắt đầu hát lên khúc ca.
     
Lúc này, nàng coi thủ khúc nhạc thiếu nhi thoải mái khoan khoái như bài hát ru con đến hát, hát cực kỳ chậm.
     
Phàm là ca khúc, vừa chậm, nghe liền du dương. Lại đi qua giọng nói hơi có vẻ trầm thấp của nàng hát ra, liền càng thêm du dương, dư âm lượn lờ.
     
Tiểu Yến Tử, mặc quần áo hoa,
     Hàng năm mùa xuân tới nơi này.
     Ta hỏi Yến Tử vì sao đến,
     Yến Tử nói, bên này mùa xuân xinh đẹp nhất.
     Tiểu Yến Tử, nói cho ngươi biết,
     Hiện tại bên này càng xinh đẹp,
     Yên Nhi đã cao ra,
     Nàng ngày ngày đều nhớ ngươi,
     Hoan nghênh ngươi lâu dài ở nơi này.
     
Trần A Phúc lần hát nhiều, lúc hát đến "Yên Nhi", còn mỉm cười dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng điểm cái mũi nhỏ của tiểu cô nương. Cái này khiến cho tiểu cô nương không kìm được vui mừng, về sau còn "A, a" nhỏ giọng phụ họa cùng Trần A Phúc. Mặc dù tám chín phần mười không biết nhịp điệu, nhưng giọng điệu cá biệt vẫn đuổi kịp.
     
Ca xướng bao nhiêu lần ngay cả Trần A Phúc đều đếm không hết, từ từ, giọng của Sở Hàm Yên càng ngày càng yếu, truyền đến tiếng ngáy.
     
Trần A Phúc thấy tiểu cô nương ngủ rồi, liền nhẹ nhàng lấy chăn nhỏ đắp kín cho nó, đứng dậy nhẹ mũi chân đi ra phòng ngủ.
     
Nàng mới ra cửa phòng ngủ, lại ngoài ý muốn phát hiện Sở Lệnh Tuyên cùng La quản sự đang đứng ở trong sảnh phòng nhìn quanh hướng phòng ngủ.
     
Sở Lệnh Tuyên không nghĩ tới trên đời này còn có dạng khúc nhi kỳ lạ lại dễ nghe thế này, còn có từ nhi đơn giản thông tục, còn có dạng giọng nói hơi có vẻ trầm thấp lại vô cùng tươi đẹp... Hắn cảm giác được, từ bên trong thủ khúc nhi này, bao hàm vô tận yêu thích cùng thương yêu đối với Yên Nhi.
     
Hắn liên tục đắm chìm ở trong tiếng ca tươi đẹp êm tai, không nghĩ tới Trần A Phúc lại đột nhiên đi ra, thế nhưng có loại cảm giác nghe lén bị bắt tại chỗ. Hắn có chút không biết làm sao, cúi đầu dùng quả đấm che ở trên miệng nhẹ ho một tiếng.
     
Trần A Phúc cũng ngẩn người, cong cong đầu gối cho hắn, nhỏ giọng nói: "Sở đại nhân trở về rồi." Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{)&@#@
     
Sở Lệnh Tuyên gật gật đầu, thấp giọng nói: "Ta nghe La quản sự nói mấy ngày nay cô dạy bảo Yên Nhi như thế nào, biện pháp rất tốt, vất vả cô rồi." Lại cười nói: "Uh, khúc nhi vừa rồi cũng rất êm tai. Ta thật không nghĩ tới, Yên Nhi thế nhưng có thể nghe lọt, còn có thể hát theo cùng."
     
Trần A Phúc cười nói: "Ta vẫn cảm thấy, Yên tỷ muội là một hài tử thông minh. Chỉ là, con bé hình như từ nhỏ bị nhốt lâu ở bên trong thế giới chính mình, mới không biết, thậm chí không muốn đi ra thế giới bản thân, không muốn tiếp xúc cùng người khác, cho nên mới nhìn khác thường cùng người thường. Có lẽ, nàng cảm thấy ở trong của thế giới chính mình sẽ tốt đẹp hơn, lại hoặc là nàng tự nhận là một loại tự bảo vệ bản thân đi."
     
Sở Lệnh Tuyên nghe có chút khổ sở, thở dài nói: "Là ta xin lỗi Yên Nhi, ít ỏi ở cạnh con bé bồi nó." Lại hỏi: "Cô nói, Yên Nhi là hài tử thông minh?"
     
Trần A Phúc nghiêm túc nói: "Đương nhiên, ít nhất so với ta trước kia thông minh hơn nhiều." Nàng chẳng kiêng dè nguyên chủ trước kia là một ngốc tử, bộ dáng khi đó hắn cũng đã từng gặp.

Hết chương 128.


Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement