Nông Kiều Có Phúc - Trần Yến Yến (Truyện full)

Advertisement

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Ra Di Nhiên Viện, La quản sự đứng lại ở dưới một gốc cây hải đường, từ trong lồng ngực móc ra một cái hà bao nói: "Đại gia nhà ta đối với tình huống hiện tại của tỷ muội vô cùng hài lòng, biết rõ cô vì dạy bảo nàng, không chỉ lao tâm lao lực, còn ra tiền, làm thật tốt thức ăn như vậy lấy ra. Đại gia nói, đã phiền toái cô rất nhiều, không tốt lại để cho cô tiêu pha. Những bạc này là đại gia cảm tạ đối với cô, về sau cô mất tiền vì tỷ muội cũng từ nơi này ra. Còn có, ta nhìn thấy nhà cô đã mua lại đất, liền sớm đi xây nhà đi. Ngày mai bắt đầu, ta sẽ để cho vài người tá điền chúng ta đi giúp đỡ thanh lý khu rừng kia."
     
Trần A Phúc có chút buồn cười, nhà mình xây nhà, La quản sự còn sốt ruột hơn bọn họ.
     
Nàng khách khí nói: "Cho dù là đã làm điểm tâm cùng món kho gì đó, cũng không xài bao nhiêu tiền."
     
La quản sự hướng dẫn từng bước nói: "Về sau tỷ muội sẽ thường xuyên đi trong nhà cô chơi, chi phí liền lớn. Nói thí dụ như, nhà mới của cô cần tu bổ rất nhiều, không chỉ dụng cụ gia cụ phải mua tinh xảo một chút, bên trong vườn cũng phải có hoa có cỏ mới tốt. Tốt nhất xây dựng lương đình, mặt trời lớn có thể ở trong lương đình chơi đùa."
     
Trần A Phúc nghĩ tới, ở đâu là nhà mình xây nhà, trái ngược giống như là xây biệt viện cho tiểu cô nương.
     
Nhưng mà, cũng coi như hai bên cùng có lợi.
     
Nghe ý tứ Sở Lệnh Tuyên, thân nhân tiểu cô nương không thể nào thường xuyên bồi nàng, lúc người thân không ở hy vọng mình làm bạn tiểu cô nương. Như thế tính ra, thời gian mình bồi con bé muốn xa xa nhiều hơn tất cả thân nhân của nó. Tiểu cô nương ăn sung mặc sướng lớn lên, vô luận ăn, dùng, chơi, đều muốn tốt nhất. Con bé muốn thường xuyên đi nhà mình, cũng xác thực phải tốn ít tiền.
     
Nàng liền cười nói cảm ơn, tiếp nhận hà bao. Lại nói: "La đại bá, ta nghĩ đổi thời gian nghỉ ngơi của ta một cái, nghĩ ngày năm cùng ngày mười hưu mộc. Ngày mười là ngày hưu mộc của Sở đại nhân, tỷ muội cũng cần thời gian chung đụng cùng phụ thân nhiều chút."
     
La quản sự gật đầu nói được.
     
Trần A Phúc mới vừa cáo biệt cùng La quản sự, đã nhìn thấy Bụi sư phụ đến, phía sau bà còn đi theo một tiểu ni cô ôm chậu hoa.
     
La quản sự vội vàng đi lên khom mình hành lễ. Trần A Phúc cũng hai tay hợp thành chữ thập, nói: "Trần Trụ Trì."
     
Bụi vừa nhìn Trần A Phúc, nở nụ cười, hai tay hợp thành chữ thập nói: "A Di Đà Phật, Trần thí chủ vừa lúc ở bên này, bần ni đang có việc muốn nhờ."
     
Trần A Phúc sững sờ, bà lại sẽ thỉnh cầu mình chuyện gì?
     
Bụi nói: "Ngày đó bần ni cầm lấy món kho Trần thí chủ làm đi bái kiến Vô Trí đại sư, đại sư đặc biệt thích, nói nếu như có thể, có thể thỉnh Trần thí chủ thường xuyên làm một ít món kho dạng này tặng cho hắn ăn hay không." Mặt bà có chút hồng, người xuất gia thèm ăn dạng này lại trực tiếp nói với người ta muốn ăn như Vô Trí đại sư, gần như không có ai. Lại vội vàng giải thích: "Mẫu thân Trần thí chủ trước đã nói qua đại sư đoán mệnh cho Trần thí chủ, chính là hắn." Diendanlequydon~ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d
     
Trần A Phúc biết rõ, Vương thị vẫn luôn nói Linh Ẩn Tự có vị lão hòa thượng tính mệnh cho nàng, nói nàng có phúc, bệnh si sẽ khỏi. Chính mình xuyên việt tới đây, cũng xác thực số mệnh là vậy, khiến rất nhiều chuyện đều thuận lý thành chương.
     
Thì ra vị lão hòa thượng kia pháp danh gọi Vô Trí.
     
Không chỉ Vương thị vẫn luôn cảm kích hắn, đối với hắn nhớ mãi không quên, ngay cả Trần A Phúc cũng cảm kích hắn.
     
Nhưng mà, ngay cả mình mặt cũng chưa thấy qua, cứ đòi hỏi thức ăn như vậy, đừng nói là người xuất gia, chính là người trong thế tục, đều có một không hai.
     
Nàng cười nói: "Vô Trí đại sư có thể thích thức ăn con làm, con rất vinh hạnh. Con cũng cảm ơn hắn tính mệnh tốt cho con như vậy, khiến cho người nhà của con vẫn luôn không buông bỏ trị liệu cho con. Được, con sẽ thường xuyên làm cho hắn."
     
Bụi cười nói: "Vậy bần ni liền thay mặt Vô Trí đại sư tạ ơn Trần thí chủ. Nếu như làm xong, sẽ đưa đến Đường Viên, để La Tiếu phái người đưa đi Linh Ẩn Tự." Lại chỉ chậu hoa trong tay tiểu ni cô nói: "Vô Trí đại sư còn nói, chậu hoa lan này sắp chết, muốn mời Trần thí chủ giúp đỡ chữa bệnh, cũng nói Trần thí chủ nhất định có thể trị được."
     
Vô Trí đại sư thật đúng là lão thần côn, hẳn là tính ra nàng có Yến Trầm Hương. Hoặc là nói mũi thính giống như Sở tiểu cô nương, ngửi ra được chén món kho kia là dùng nước ngâm vụn gỗ Yến Trầm Hương nước sốt ra.
     
Trần A Phúc nhìn nhìn kia chậu hoa, thân cây có chút khô héo, lá cây đã cuốn lại, bộ dáng vểnh lên vểnh lên sắp chết.
     
Nàng khó xử nói: "Nhưng từ trước đến giờ con chưa từng trị bệnh qua cho hoa nhi, nếu như trị không hết thì làm sao?"
     
Bụi cười nói: "Vô Trí đại sư nói, nếu như Trần thí chủ đích xác trị không hết, cũng là duyên phận, sẽ không cưỡng cầu."
     
Trần A Phúc mới tiếp nhận chậu hoa, cáo từ đi về.
     
Bụi sư thái nghe nói nhi tử trở về, đang ở Di Nhiên Viện, liền vội vã đi vào.
     
Sở Lệnh Tuyên đang ngồi ở tây phòng ăn mì. Hắn lập tức phải đi ra ngoài làm việc, hôm nay ra roi thúc ngựa trở về thăm khuê nữ một chút, một buổi sau mới đuổi tới Đường Viên.
     
Hắn vừa về đến, liền nghe La quản sự nói chuyện mấy ngày nay, biết rõ biện pháp mang hài tử của vị Trần sư phụ mặc dù kỳ lạ, lại cực kỳ có tác dụng. Ngắn ngủi vài ngày, thế nhưng khiến cho khuê nữ có thay đổi, hết sức cao hứng.
     
Hắn gấp không thể chờ muốn nhìn khuê nữ một chút, xem xem nàng tiến bộ, cũng bất chấp ăn cơm, trực tiếp đi Di Nhiên Viện. Mới vừa tiến vào sân nhỏ, liền nghe được một tiếng hát du dương từ bên trong cửa sổ nhỏ bay ra. Tiếng hát kia, có khác với bất luận khúc nhi nào lúc trước hắn nghe được, du dương, êm tai, lại cảm thấy cực kỳ xa xăm, hắn giống như cảm giác mình trở lại thời điểm nhi đồng, mẫu thân ở bên cạnh giường hắn thì thào nhỏ nhẹ...
     
Về sau, thanh âm của Yên Nhi cũng đi ra, đi theo kia tiếng hát "A" nha "A", mới gọi lại hắn suy nghĩ trở về. Hắn nở nụ cười, giọng của Yên Nhi không thành điệu cũng không phá hư mỹ cảm bài hát đó, ngược lại khiến cho hắn cảm thấy các nàng phối hợp đến thiên đường cũng hoàn toàn không có kẽ hở.
     
Hắn đi vào sảnh phòng, nhìn qua cánh cửa nhỏ phòng ngủ kia, hy vọng tiếng hát kia liên tục hát nữa... ChieuNinh~^&*dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d
     
La quản sự đã phân phó nữ đầu bếp Chu bà tử làm chén mì nấm hương gà tơ cho đại gia, Chu bà tử nấu xong, thời điểm bưng lên, lại nghe nói đại gia ở tây phòng nói chuyện. Sau khi Trần A Phúc đi về, nha đầu mới bưng mì vào.
     
Sở Lệnh Tuyên thấy mẫu thân đến, vội vàng bỏ xuống chén, tới đỡ bà ngồi xuống, nói: "Nương, lúc này chạy đến, nếm qua cơm chay chưa?"
     
Giữa Bụi và con mình, tôn nữ cùng người cũ bên trong Đường Viên, vẫn dùng xưng hô thế tục. Có người nói bà phàm tâm chưa dứt, vậy thì chưa dứt đi. Bà và cái nhà kia đã hoàn toàn không có vấn đề gì, cũng yên tâm về nhi tử, lại vô luận như thế nào cũng không yên lòng Yên Nhi đáng thương.
     
Bà kéo tay Sở Lệnh Tuyên nói: "Tuyên Nhi, nương đi Linh Ẩn Tự cầu xin Vô Trí đại sư, thỉnh hắn tính đoán mệnh cho Yên Nhi."
     
"Đại sư nói như thế nào?" Sở Lệnh Tuyên vội vàng hỏi. Vô Trí đại sư là cao tăng nổi danh nhất Đại Thuận Triều, rất nhiều vương công quý tộc thỉnh cầu hắn phê mệnh, hắn ngay cả gặp cũng không gặp.
     
Bụi nói: "Đại sư nói, Yên Nhi bát tự bất chính, là mệnh chết yểu."
     
Sở Lệnh Tuyên ngẩn ra, cực kỳ khổ sở nhìn Bụi: "Yên Nhi nó..."
     
Bụi lại vội vàng nói: "Tuyên Nhi chớ vội. Đại sư còn nói, bởi vì tháng ba năm nay ông trời đột biến, nhiều người bởi vì cái này mà sửa lại mạng. Dưới cơ duyên xảo hợp, mạng Yên Nhi thế nhưng cũng bị thay đổi. Đại sư nói, Yên Nhi như gắng gượng qua bốn tuổi, nhất định có thể gặp nạn trình tường, phong hồi lộ chuyển. Yên Nhi, đã qua sinh nhật bốn tuổi." Nói xong, Bụi lại là vui mừng đến phát khóc.
     
Sở Lệnh Tuyên nghe xong mừng rỡ...

Hết chương 130.


Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement