Nông Kiều Có Phúc - Trần Yến Yến (Truyện full)

Advertisement
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Đại Bảo nói lời như vậy, khiến lòng Trần A Phúc có chút chua xót, nho nhỏ là hắn biết cảm ơn. Hắn là cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ, là hài tử đáng thương nhất. Nhưng bởi vì được người trong sạch nhặt được, trải qua ngày an ổn. Cho dù trước kia nàng còn chưa xuyên việt tới đây, Trần gia nghèo rớt mùng tơi, cũng làm hết sức che chở hắn.
     
Nhưng Vương Thành nho nhỏ, có cha ruột, còn có nhiều thân thích như vậy...
     
Trần A Phúc ôm Đại Bảo dậy đặt ở trên đùi nói: "Đứa bé ngoan, cảm ơn, là nhân phẩm của một người tốt. Con có thể nghĩ như vậy, nương thật cao hứng. Mặc kệ về sau con có bao nhiêu tiền đồ, đi nơi nào, đều phải nhớ cái nhà này cứu con, cho con ấm áp, che chở con."
     
"Dạ, con sẽ nhớ kỹ." Đại Bảo đáp.
     
Buổi trưa nghỉ xong, Trần A Phúc lại tới đến nhà cũ. Trần Danh không ra ngoài, mà là liên tục thấp giọng nói chuyện cùng Vương thị.
     
Hắn thấy Trần A Phúc đến, lại cực kỳ nghiêm túc nói cùng nàng vài câu. Chủ quan là, nàng là thân khuê nữ của Trần Danh hắn, để cho nàng không cần nghe mẫu tử Đinh thị nói bậy. Về sau, nếu như có người ngoài cũng nói như thế, kêu nàng không nên tin. Nàng có lẽ lớn lên cùng với Tri phủ Trần đại nhân có chút giống nhau, đây hoàn toàn là trùng hợp...

     
Bọn họ là lựa chọn tiếp tục gạt mình.
     
Trần A Phúc cũng vui vẻ được giả bộ hồ đồ, vội vàng ôm một cánh tay Trần Danh nói: "Con đương nhiên không tin những lời đồn kia. Nếu con không phải là thân khuê nữ của cha, làm sao cha có thể đối tới với con như thế? Cha đối tốt với con, con đều nhớ kỹ đâu, cho dù là những năm ngu xuẩn kia, cũng biết rõ cha con là cha tốt nhất thiên hạ." Lại có ý riêng nói: "Con trước đến giờ không nghĩ tới đi bấu víu phú quý. Người một nhà chúng ta hợp hợp mỹ mỹ, so với người có nhà tiền ngươi lừa ta gạt thì tốt hơn rất nhiều."
     
Lời nàng nói khiến cho Trần Danh có vài phần cảm động, vui mừng vỗ vỗ tay Trần A Phúc, nói: "Cha biết rõ, A Phúc là khuê nữ ngoan."
     
Một bên Vương thị nghe, tựa như cũng yên tâm.

     
Trần Danh lại nhắc nhở Trần A Phúc, về sau, vẫn không nên đánh Đinh thị cùng Vương Tài như vậy. Bọn họ có hư hỏng đi nữa, đến cùng là trưởng bối. Nếu như bị người ngoài biết rõ, dễ dàng khiến người ta lên án, về sau nàng cũng không dễ dàng chiêu được con rể tốt nữa.
     
Trần A Phúc gật đầu nói: "Cha yên tâm, buổi sáng đánh bọn họ con cũng là không có biện pháp." Lại nhìn một chút vết cào trên mặt Vương thị nói: "Thương trên mặt nương là tự mình làm ra đến?"
     
Vương thị nói: "Ừ, nương cũng là không có cách nào, cũng không thể để bọn họ ra ngoài nói lung tung đi."
     
Vì ban thưởng Truy Phong, Trần A Phúc đặc biệt hầm cách thủy hai cây sườn lợn rán tương nó thích.
     
Sau bữa cơm chiều, Trần Danh dẫn A Lộc cùng Đại Bảo đi tặng lễ đại phòng cùng nhà Hồ lão ngũ. ChieuNinh:{\}[email protected]#$ &^* lequydonD^d^l^q^d
     
Trần A Phúc lại gõ nửa bát hạt thông, tiến vào không gian. Uống nước nhớ nguồn, nàng cũng nhớ kỹ tình Kim Yến Tử lĩnh Truy Phong trở về. Lại trông thấy Kim Yến Tử không làm việc, mà là nằm trên mặt đất, một mảnh cánh còn ôm bụng. Trông thấy Trần A Phúc vào cũng không nói một tiếng, mà là u oán nhìn nàng một cái, lại xoay người sang chỗ khác, cho nàng cái ót.
     
"A, bảo bối như thế nào rồi? Mau lên, ma ma mang hạt thông vào cho con." Trần A Phúc ngồi xổm xuống lấy ngón tay chọc chọc thân thể nho ngỏ của nó.
     
Vừa nghe lời nói này, Kim Yến Tử liền lăn lông lốc đứng lên, tức giận đến mặt đỏ bừng, thì thầm kêu lên với Trần A Phúc: "Người còn không biết xấu hổ nói hạt thông! Hừ, người làm hại ta thật là khổ."
     
Nó lúc này, vừa giống như con chim sẻ xù lông.
     
Trần A Phúc khó hiểu, nói: "Hạt thông thế nào rồi? Đây chính là vật quý báu, ma ma cũng không nỡ ăn nhiều."
     
Kim Yến Tử tức giận nói: "Hạt thông đều là vật quý báu! Cũng chỉ có người mới nghèo kiết hủ lậu như thế, làm hại người ta cũng thèm ăn theo. Nghĩ tới ta sống gần hai ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên mất mặt như thế." Nói xong, nó dùng lại một mảnh cánh che cái đầu nhỏ.
     
Trần A Phúc vội la lên: "Ai nha, con cứ đi vòng vèo, nói lâu như thế ta còn không biết con nói cái gì. Được rồi, con không nói thẳng, ta liền ra ngoài." Nàng hôm nay rất mệt mỏi, không có quá nhiều tâm tư dụ dỗ vật nhỏ.
     
Kim Yến Tử nghe xong, mới bỏ cánh xuống nhỏ giọng nói: "Người ta, tiêu chảy rồi." Nói xong, liền khóc lên, tiếp tục lên án: "Quá khứ thời điểm người ta ngủ đông, nguyên chủ nhân của người ta cũng sẽ cầm quả hạch tiến vào cho ta ăn. Các nàng thỉnh thoảng cầm, cho nên miệng ta cũng không có thèm ăn như vậy, sẽ không ăn nhiều. Nhưng mà người, không chỉ không thường xuyên cầm cho ta, còn khi cầm thì cầm vật có chứa nhiều dầu. Người xấu lắm, hại người ta mất mặt. Ríu rít ríu rít..."
     
Trần A Phúc nghe vô cùng băn khoăn, mặc dù nàng từng nghĩ tới cho nó ăn thức ăn nhiều dầu, nhưng mà không thật làm như thế. Nàng là thật sự cảm thấy hạt thông là đồ tốt, thấy Hôi Hôi và Thất Thất giành đến thật lợi hại liền biết rồi. Cho nên, nàng mới tốt tâm lấy đi vào cho nó ăn, lại không nghĩ rằng nó ăn nhiều tràng vị không thích ứng.
     
Vội vàng nhận lỗi nói: "Kim Bảo nhi, thực xin lỗi, ma ma không biết rõ có thể như vậy. Thế này đi, ma ma ra ngoài cầm chút nước vào, rửa cái mông cho con."
     
Sau đó, nàng lách mình ra ngoài, cầm một cái chén lớn mẻ miệng, lại đựng nửa bát nước tiến vào không gian.
     
Kim Yến Tử nhìn thấy cái chén bể kia, ghét bỏ mắt đậu xanh nhỏ đều nhăn đến cùng nhau, chít chít nói: "Phúc mụ, người ta chính là Kim Yến Tử siêu cấp phú hào, cho dù là rửa cái mông, cũng không thể dùng cái chén bể kia."
     
Trần A Phúc dụ dỗ nói: "Được, được, chờ ma ma phát tài, tất cả vật dụng hàng ngày của con, đều dùng vàng ròng."
     
Bắt lấy Kim Yến Tử nhìn nhìn, nó đuôi dài dính một chút xíu hoàng béo phệ (phân), Trần A Phúc liền rửa sạch sẽ cho nó ở trong tô.
     
Ra không gian, nàng vẫn không nỡ đổ chén nước này, mà là đặt ở trên bếp lò.
     
Thừa dịp ánh trăng sáng ngời xúc nửa chậu đất ở trong sân, lại cắm một chút tỏi đi vào. Sau đó, rót chén nước kia vào trong chậu, rồi bưng chậu đi phòng bếp nhà cũ, nhiệt độ bên trong cao một chút.
     
Kể từ trung hạ tuần tháng mười, trong đất đã không còn rau dưa. Hiện tại, trừ ăn ra củ cải, mầm đậu, chính là rau khô, thèm ăn rau dưa thèm ăn muốn chết, nàng hy vọng có thể phát một ít cọng hoa tỏi non ăn.
     
Ngày hôm sau, Trần A Phúc dẫn Đại Bảo đi nhìn nhìn tân nương tử Trần A Lan, nói vài lời nói chúc phúc. Cũng không đợi được tân nương tử phát gả, liền đi Đường Viên.
     
Buổi tối, Trần A Phúc và Đại Bảo từ Đường Viên về nhà, nghe Vương thị cùng Trần Danh nói chuyện Trần A Lan xuất giá. Nói là đặc biệt náo nhiệt, đồ cưới trong nhóm cô nương xuất giá ở trong thôn là xếp hàng ở phía trước, khiến cho Trần Nghiệp cảm thấy có mặt mũi bội phần. Nghe người đưa thân trở về nói, nhà chồng đối với đồ cưới cũng rất là hài lòng...
     
Còn nói Hồ thị khóc lợi hại. Mặc dù bình thường mụ ta sủng Trần A Cúc sủng được thật nhiều, nhưng trong lòng mụ cũng biết rõ, khuê nữ ngoan khéo léo nghe lời ngoan ngoãn lắm.
     
Vương thị nhìn Trần A Phúc một chút, lại hé miệng cười nói: "A Phúc lập nữ hộ, về sau cũng không cần gả đi địa phương xa. Nếu không, ta sẽ phải khóc chết." ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d
     
Trần Danh cười nói: "Cũng đúng, A Phúc sẽ ngụ ở cách vách chúng ta, thật tốt."
     
Trần A Phúc cười nói: "Đương nhiên. Cha kêu lớn giọng một tiếng, chúng ta có thể nghe thấy."
     
Trong chậu cọng hoa tỏi non mười ngày sau liền dài đến nửa thước rất cao rồi, rậm rạp chằng chịt mọc khắp một chậu, xanh ngắt xanh biếc, hương vị cũng vô cùng dễ ngửi. (1 thước = 1/3 met)
     
Vương thị giật mình nói: "Quá khứ ta cũng trồng qua cọng hoa tỏi non ở trong chậu, cũng không mau lớn như lần này, cũng không thủy linh như thế."

Hết chương 145.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement