Nông Kiều Có Phúc - Trần Yến Yến (Truyện full)

Advertisement
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Ai ngờ Trần A Phúc nghe những lời kia cũng không kinh ngạc, càng không lập tức dập đầu cho bà ta như Trần lão phu nhân suy nghĩ, mà là đỡ Trần Danh ngồi trên mặt ghế.
     
Nàng đứng ở bên cạnh Trần Danh, mới không nhanh không chậm nói: "Trần lão phu nhân, bà nói chuyện đùa gì đâu, nếu như bà là thân tổ mẫu của ta, sao sẽ xuất tiền kêu người bán ta? Bà cũng đừng làm ra cái bộ dáng hiền lành này, bởi vì ta biết rõ bà không phải là người hiền lành. Nói cho bà biết, thân tổ mẫu của ta ở Hưởng La thôn, thân cha của ta ở chỗ này. Trần đại nhân cái gì, ta không biết, cũng không muốn biết. Không biết hôm nay bà tới nhà ta có chuyện gì, sẽ không lại là kêu ta rời khỏi Đường Viên, hoặc là để cha mẹ ta trói ta lại, cường gả đi? Nói cho bà biết, giấc mộng đẹp này của bà không thể trở thành sự thật."
     
Lão phu nhân không nghĩ tới Trần A Phúc sẽ nói như vậy, tức giận đến mặt đỏ bừng, vỗ tay vịn cái ghế một cái quát lên: "Làm càn! Thứ không có giáo dưỡng, ngay cả hiếu đạo tối thiểu nhất cũng không hiểu, Vương thị như thế nào lại dạy mày thành dạng này!"
     
Trần A Phúc liếc mắt, chế nhạo nói: "Hừ, còn nói ta không có giáo dưỡng. Ở trong nhà người khác hô to hét lớn, đây chính là biểu hiện có giáo dưỡng? Nói cho bà biết, nương ta dạy ta tốt lắm, ta đối với tổ mẫu, cha mẹ của ta, chính là cực kỳ hiếu thuận đây. Người trong thôn chúng ta cũng khen ta hiếu thuận hiểu lễ."

     
Lão phu nhân quả đấm nhéo nhéo, lại nói năng có khí phách: "Không được, khuê nữ thật tốt của Trần gia ta không thể để cho người ta dưỡng phế đi, A Phúc, mày phải theo tao đi về nhà."
     
Trần A Phúc kinh ngạc nói: "Về nhà? Đây chính là nhà ta, ta còn có thể trở về chỗ nào? Ở tại cái nhà này, có tình thương như núi của cha, có nương ôn nhu như nước, còn có đệ đệ thông minh, nhi tử hiếu thuận. Ta cũng không ngốc, sẽ vứt bỏ nhà tốt như thế, chui vào trong hang sói."
     
Nàng hôm nay cũng bất cứ giá nào rồi, muốn chọc tức cái lão tú bà này, lấy chút lợi tức giúp Vương thị và tiểu A Phúc chết đi. Nàng không phải là người của thời đại này, không có những giác ngộ thiên hạ không qua được cha mẹ. Huống chi, nàng cũng không phải là nguyên chủ.

     
Lão phu nhân nghe nàng nói nhà mình thành hang sói, quả thật lại tức giận, nâng cao thanh âm nói: "Người đến, đi, vả miệng cho ta, đánh thứ tiểu tiện nhân không biết tốt xấu."
     
Bà tử phía sau bà ta ngẩn người, kiên trì đứng ra đi đến Trần A Phúc.
     
Trần Danh hù dọa vội vàng đưa ra một cánh tay ngăn trở Trần A Phúc, nói: "Không được phép đánh A Phúc."
     
Trần A Phúc nói: "Cha yên tâm, đây là ở nhà chúng ta, trong sân còn có mấy hộ viện Đường Viên. Ai dám động đến con một đầu ngón tay, bảo đảm mấy người này đều ra không được cái cửa này."
     
Bà tử đi về phía nàng liền dừng lại bước chân, không dám động.
     
Đường di nương thấy lão phu nhân tức giận đến đã quên mục đích tới nơi này, vội vàng cao giọng cười vài tiếng, nói: "Ai da, đây thật sự là lụt lớn làm trôi miếu Long Vương, người một nhà không nhận ra người một nhà. Lão phu nhân, A Phúc là cháu gái ruột của ngài, nàng nói những nói nhảm kia, là đang làm nũng cùng ngài đâu. Người ta chịu khổ nhiều năm như thế, qua cuộc sống cơ cực như thế, còn không cho hả giận à. Ngài không phải là đến đón nàng về nhà đi hưởng phúc sao, sao lại đã quên chuyện chủ yếu đây?"
     
Trần lão phu nhân nghe vậy, mới lại nhớ tới mục đích hôm nay chủ động tới, cũng vỗ vỗ ót mình, cười mỉa nói: "Nhìn ta, lớn tuổi rồi, đầu óc cũng không rõ ràng. A Phúc, ta biết rõ trong lòng con có tức giận, cảm thấy là nội không cần cháu gái ruột là con. Nhưng chuyện này cũng không thể trách ta, lúc trước là Vương thị đều lừa tất cả chúng ta. Ả hoài hài tử, lại không nói cho chúng ta biết, còn mang con tới cái nhà này chịu khổ. Đứa bé ngoan, hiện tại nội biết rõ, nội đây liền dẫn con đi hưởng phúc. Mau, đi dọn dẹp một chút, chúng ta liền đi." Lại nói: "Cái nhà này cũng không có gì thu thập, không cần thu thập nữa, con cứ đi theo chúng ta. Nội mua đồ trang sức đeo tay xinh đẹp cho con, mua xiêm y xinh đẹp, để cho con ở căn phòng lớn xinh đẹp, về sau lại mưu một đoạn nhân duyên tốt cho con." ChieuNinh:{\}[email protected]#$ &^* lequydonD^d^l^q^d
     
Trần A Phúc mắt lạnh nhìn lão thái bà này đang vẽ bánh nướng, nếu như mình thật sự là tiểu cô nương nông thôn mười lăm tuổi, thật sự có khả năng bị bà ta lừa.
     
Trần đại cô nương ngồi ở dưới tay lão phu nhân đứng lên, đi tới kéo cánh tay Trần A Phúc cười khanh khách nói: "Đại tỷ, muội muội dẫn tỷ đi phủ thành đi dạo thêu phường Nghê Thường và cửa hàng bạc Ngọc Kỳ Lân. Ai da, ở trong đó thứ đồ tốt rất hiếm có, để nội cho một ít bạc, mua nhiều xiêm y tốt hơn cho đại tỷ, đồ trang sức đeo tay đẹp."
     
Trần Vũ Huy mặc một bộ áo nhỏ không bâu nhủ đỏ bạc thêu hoa, một hàng khuy cài lẵng hoa lớn màu đinh hương từ cổ nghiêng dẫn tới bên hông, xứng với một cái váy dài sa tanh trăm nếp nhăn màu đinh hương. Đây đúng là xiêm y lúc trước Trần A Phúc thiết kế cho thêu phường Nghê Thường, chỉ là màu sắc không đồng nhất.
     
Nàng ta có lẽ chứng kiến Trần A Phúc mặc một thân bào dài bông vải bằng lụa hơi cũ, một cái váy vải mịn hơi cũ, trên đầu chỉ đeo một cây trâm gỗ. Còn cố ý dùng một cái tay lôi kéo áo nhỏ của mình, lại nâng đỡ trâm vàng ròng khảm ngọc bươm bướm ngậm châu trên đầu.
     
Nha đầu này không chỉ lớn lên giống lão phu nhân, còn giúp đỡ lão phu nhân cùng nhau làm một trận chuyện xấu, thật sự là một nha đầu phá hư.
     
Trần A Phúc rút cánh tay mình ra, cười lạnh nói: "Là đón ta đi nhà bà sao?"
     
Lão phu nhân hào khí nói: "Đương nhiên, đi tòa nhà lớn chúng ta ở phủ thành Định Châu."
     
Trần A Phúc cười lạnh nói: "Ta không tin. Nếu thật sự đón ta đi cái nhà kia" nàng lấy ngón tay chỉ Đường di nương và Trần Vũ Huy nói: "Hai mẹ con này cũng không sẽ cao hứng như vậy." Nàng cũng lôi kéo xiêm y, nâng đỡ đầu tóc, nó: "Ta cực kì thông minh, lại xinh đẹp như hoa. Nếu thật đi cái nhà kia, còn không phải chứng tỏ vị cô nương này càng thêm vụng về cùng dung mạo xấu xí à, nàng ta và di nương nàng ta khẳng định không muốn. Ta không ngốc, mới sẽ không bị các ngươi lừa đâu."
     
Lời nói này làm Đường di nương và Trần Vũ Huy tức hộc máu. Trần Vũ Huy xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, nàng ta bình sinh hận nhất chính là mình lớn lên không giống dung mạo xinh đẹp của cha ruột mẹ ruột, lại còn bị nha đầu chết tiệt này nói ra ở trước mặt. Nàng ta mắng: "Tiểu tiện nhân!" Đưa tay liền đánh tới mặt Trần A Phúc. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d
     
Trần A Phúc duỗi tay bắt lấy cánh tay ả, dùng sức đẩy, đẩy ả ra. Nếu không phải Đường di nương đứng dậy ôm lấy ả, Trần Vũ Huy nhất định sẽ té lăn trên đất.
     
Trần A Phúc lấy ra một cái khăn xoa xoa tay, lại ném khăn xuống đất, mắng: "Còn dám đánh ta! Nếu có lần sau nữa, ta sẽ bẻ gãy cánh tay ngươi."
     
Đường di nương nói một câu gì đó ở bên tai Trần Vũ Huy, ả mới dậm chân, nén lệ mắng: "Nhà quê, không biết xấu hổ." Không cam lòng ngồi ở trên ghế.
     
Trần lão phu nhân đều sắp tức chết, cảm thấy nha đầu chết tiệt này miệng thối thật lợi hại, càng không yên lòng không nắm nàng ở trong tay mình. Cưỡng chế cơn tức lại nói: "Huy nhi là thân muội tử của mày, sao mày có thể nói nàng như vậy? Nàng cũng là chân tâm thực lòng đón mày về nhà đấy."
     
Trần A Phúc lại nói: "Vậy ta đi nhà mấy người, là cái thân phận gì? Cũng không thể nói Trần Thế Anh đại nhân sống không biết kiểm điểm, ở bên ngoài làm ra một con gái riêng đi? Như vậy, đối với thanh danh của hắn có trướng ngại, cũng dễ dàng bị Ngự sử tố cáo..."

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement