Nông Kiều Có Phúc - Trần Yến Yến (Truyện full)

Advertisement
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Sau bữa cơm chiều, vốn là Sở Hàm Yên còn muốn ở lại Phúc Viên cùng nhau chơi đùa với tiểu cô nương Dương Thiến, nhưng nghĩ đến phụ thân và nãi nãi ngày mai sẽ phải đi, vẫn là rất ngoan khéo theo sát về Đường Viên.
     
Lần này, tiễn bọn họ ra cửa không chỉ có Trần A Phúc và Đại Bảo, còn có Dương Siêu cùng Dương Thiến.
     
Bởi vì có Bụi cùng đường, Sở Lệnh Tuyên và Sở Hàm Yên chỉ quay đầu lại nhìn nhìn bọn họ, vẫy vẫy tay, liền xoay người bồi Bụi về lại Đường Viên .
     
Trần A Phúc để A Lộc dẫn Đại Bảo và Dương Siêu ngủ ở Đông Sương, Dương Thiến thì đi theo nàng ngủ ở thượng phòng.
     
Lúc này trời còn chưa tối hẳn, mấy đứa hài tử cùng hai cẩu hai chim chơi đùa nháo loạn với nhau ở trong sân.
     

Vương thị cũng không về Lộc Viên, Trần A Phúc với bà cùng nhau ngồi ở dưới hành lang đông sương phòng, xem bọn nhỏ chơi đùa.
     
Xa xa Hồng Lâm Sơn như một mảnh phác họa đường viền màu đen liên miên chập chùng, được đỉnh núi ánh nắng chiều phụ trợ càng thêm đỏ sậm mà nồng đậm. Thỉnh thoảng có chim chóc về tổ xẹt qua bầu trời, lại biến mất ở trong rạng mây sáng lạn.
     
Đột nhiên, Trần A Phúc nhìn thấy từ trong phiến rặng mây đỏ bay ra rất nhiều con chim nhỏ, rậm rạp chằng chịt một mảnh, như máy bay ném bom bay tới hướng bên này. Một ít chim chóc này càng bay càng gần, đi đến trên không Phúc Viên. Chúng nó trước lượn vòng một vòng, lại ào ào bỏ lại rất nhiều "Phân đạn", sau đó liền rơi ở trên cây và trên nóc nhà. Ở trong sân ngoạn bọn nhỏ đều sợ hãi kêu trốn đến dưới hành lang, Thất Thất và Hôi Hôi thì lớn giọng kêu "Hoan nghênh". Bởi vì chúng nó thấy thời điểm khách nhân đến trong nhà, chủ nhân đều là kêu "Hoan nghênh".
     
Có một con chim rơi ở trên đầu gối Trần A Phúc, lúc này nàng mới nhìn rõ là Kim Yến Tử.

     
Kim Yến Tử chít chít nói: "Ma ma, tỉnh, mau ngậm miệng lại. Có cái gì ngạc nhiên, mấy đứa này đều là nhóm tiểu đệ tiểu muội của con, muốn chơi với con, người ta liền mang chúng nó về nhà."
     
Trần A Phúc tức giận một trận, búng đầu nó một cái, mắng: "Nhiều con chim như thế, nhà ta nơi nào có nhiều lồng để chứa chúng nó. Hơn nữa, chúng nó đại tiểu tiện tùy chỗ, xem một chút biến sân nhỏ nhà ta thành cái dạng gì rồi."
     
Kim Yến Tử quay đầu nhìn lại, quả thật trong sân nhiều thêm rất nhiều phân chim trắng trắng đen đen.
     
Nó lại chít chít nói: "Được, là người ta suy tính không chu toàn, chưa cí nhắc nhở chúng nó trước. Ma ma yên tâm, con sẽ kêu chúng nó về sau muốn ị, đều đi ruộng dưa hấu mặt bên sân nhỏ, còn có thể thêm bón phân cho mọi người. Lần này con mang về có chín mươi tám con chim, chỉ có bốn mươi con chim nhất định phải muốn ở vào trong lồng, khác thì ngủ trên tàng cây là được. Còn có, lại lấy một ít tinh mễ cùng thịt vụn cho chúng nó ăn, người ta chính là thổi phồng cùng chúng nó, nói ma ma sẽ chiêu đãi chúng nó ăn ngon."
     
Trần A Phúc đành chịu, chỉ phải phân phó Tằng thẩm cùng Hạ Nguyệt, Thu Nguyệt đi lấy thức ăn. Lại nói: "Con sẽ không để cho chúng nó liên tục ở tại nhà ta đi?"
     
Kim Yến Tử nói: "Sẽ không, một ít chim chóc này tuyệt đại đa số đều thói quen lỗ mãng, không thích câu thúc, chỉ biết ngẫu nhiên đến chơi vài ngày. Nhưng có mười mấy con chim nhỏ sẽ luôn đi theo con, bởi vì chúng nó thật sự rất ngốc, lúc nào cũng bị bắt nạt, không cẩn thận thì sẽ bị diều hâu hoặc là đại xà ăn. Hơn nữa, chúng nó hiện tại quả là lớn lên quá đẹp, ca nhi cũng hát được êm tai, người ta không đành lòng khiến cho chúng nó chết oan chết uổng."
     
Chờ Hạ Nguyệt và Thu Nguyệt vung mễ trên mặt đất, lại đặt vài cái chén đựng thịt vụn trên mặt đất, những chim chóc đó cũng không phải là xuống ăn. Một ít chim này có chim sẻ, một ít Yến Tử thường gặp, cũng có chim không thường gặp thậm chí là không biết, xám tro đen sẫm, hồng hồng xanh xanh, trông rất đẹp mắt. ChieuNinh:{\}[email protected]#$ &^* lequydonD^d^l^q^d
     
Chờ chim chóc ăn no, đều nhảy chân thẳng chít chít về phía Trần A Phúc.
     
Thật đúng là chim thông minh!
     
Chứng kiến chúng nó nhiệt tình, Trần A Phúc cũng liền tiếp nhận chúng nó từ đáy lòng. Nàng để cho Hạ Nguyệt và Hoàng mụ mụ hầu hạ bọn nhỏ đi nghỉ ngơi, nàng và Thu Nguyệt nhất định phải phân loại chim tiến vào lồng nghỉ ngơi cất vào trong lồng, lại cầm rất nhiều rổ cỏ đặt ở dưới hành lang, còn ở trong giỏ xách trải một chút cỏ khô. Nếu như nhóm chim chóc không muốn ngủ trên tàng cây, thì ngủ ở trong giỏ xách.
     
Làm xong một ít này, đã rất trễ. Vương thị về Lộc Viên, Trần A Phúc cũng mới đi trong phòng nghỉ.
     
Ngày hôm sau trời chưa sáng Trần A Phúc liền thức dậy. Nàng dẫn người sốt một nồi thức ăn, lại làm thêm bánh ngọt hoa mai cùng với bánh ngọt tơ vàng.
     
Làm xong, liền khiến người đưa đi Đường Viên sốt món ăn cùng một nửa điểm tâm. Một phần đương nhiên là Sở Lệnh Tuyên, hai phần khác là Trần Trụ Trì cùng lão hòa thượng Vô Trí. Mặc dù lão hòa thượng kia tính toán lại tức người, nhưng làm tốt quan hệ cùng hắn, cũng sẽ không sai.
     
Điểm tâm xong, Dương Minh Viễn liền ở La Nguyên đi cùng đến cáo từ. Hắn phải về nhà bồi bồi thêm mẫu thân, sau đó lại muốn đuổi trở lại kinh thành.
     
Lúc Trần A Phúc nhìn đến hắn thì sợ hết hồn, không chỉ là mắt hắn đen sẫm như gấu mèo, còn có chính là cảm thấy hắn gầy đi. Nàng cảm giác mình có phải cảm giác sai lầm hay không, làm sao có thể trong một đêm thì người gầy đi. Lại nói hắn đến nhà mình làm khách, mình cùng người La gia đều là chiêu đãi ăn ngon uống ngon, căn bản không có ủy khuất hắn.
     
Nàng há to miệng, vẫn ép nghi hoặc xuống.
     
Trần A Phúc giúp Trần A Ngọc đi cửa sau, nước sốt chuỗi dù sao không vào được nơi thanh nhã, Trần A Ngọc xinh đẹp lại cơ trí, phải ở nơi rộng lớn hơn trong trời đất rèn luyện trưởng thành. Nếu tửu lâu Hồng Vận đã muốn mở chi nhánh, nhất định cần phải bồi dưỡng nhân tài. Trần A Phúc muốn cho hắn đi theo Dương Minh Viễn rèn luyện một phen, về sau mới có thể phát huy tốt hơn xí nghiệp gia tộc.
     
Dương Minh Viễn gật đầu, cười nói để Trần A Ngọc đi kinh thành tìm hắn là được.
     
Trần A Phúc lại đưa cho mẫu thân hắn một nửa điểm tâm kia.
     
Dương Minh Viễn bày tỏ cảm tạ, sờ sờ đến đỉnh đầu tiểu huynh muội Dương Siêu, để cho bọn họ chơi hai ngày thì về nhà, tổ mẫu ở nhà một mình rất vắng vẻ. Sau đó, hắn bức lui ẩm ướt trong mắt, lại chắp tay cáo từ cùng Trần A Phúc và La Nguyên, lên xe ngựa.
     
Dương Minh Viễn vốn ôm cả một bụng lời nói muốn nói cùng Trần A Phúc. Thậm chí còn nghĩ tới, nếu như có thể, trước khi hắn trở lại kinh thành thì thỉnh bà mối đến làm mai, triệt để định ra chuyện của hai người bọn họ.
     
Nhưng ngày hôm qua khi hắn chứng kiến hai vợ chồng La Nguyên hành động, hơn nữa nhìn thấy chỉ cần Trần A Phúc xuất hiện ở trong tầm mắt Sở Lệnh Tuyên, thì Sở Lệnh Tuyên sẽ không tự chủ được nhìn nàng, lạnh nhạt trên mặt trước đó cũng sẽ hiện ra vui vẻ.
     
Hắn liền biết rõ, mình không có cơ hội rồi.
     
Kể từ sau khi nương hài tử mất đi, mẫu thân ngày ngày thúc giục hắn lại tìm nương cho bọn nhỏ, nhưng hắn cũng không muốn, hắn sợ mẹ kế đối với con không tốt. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d
     
Khi hắn nhìn thấy Trần A Phúc, đầu tiên là kinh ngạc nàng thông tuệ cùng mĩ lệ, còn có hàm súc khác, nàng lại thiện lương, đối với hài tử là yêu thích phát ra từ nội tâm, cùng với bọn nhỏ yêu thích nàng. Hắn cảm thấy, hắn cuối cùng tìm được cô nương mình thích, có thể đối tốt với trai gái.
     
Thời điểm hắn ở kinh thành, mỗi khi bận rộn sau đó, nghĩ đến nhiều nhất chính là Trần A Phúc. Chỉ cần vừa nghĩ tới nàng, nhiều mệt mỏi hơn nữa đều sẽ biến mất hầu như không còn. Vốn cho rằng một chuyến hành trình hồi hương này sẽ cho hắn nhiều thêm một thê tử làm bạn cả đời, nghĩ đến, phần duyên xinh đẹp kia còn chưa có bắt đầu, cũng đã kết thúc ...
     
Trần A Phúc không biết rõ Dương Minh Viễn bị tổn thương, sau khi trở về liền đều mở ra tất cả lồng chim. Chứng kiến Kim Yến Tử rung hai cánh bay về phía bầu trời, những con chim chóc khác liền đều bay lên theo nó, kêu to quanh quẩn trên không trung.

Hết chương 207.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement