Nông Kiều Có Phúc - Trần Yến Yến (Truyện full)

Advertisement
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Mọi người ăn bữa cơm trưa, tiễn người Sở gia đi. Bởi vì Lộc Viên không có quản gia, La quản sự đi ở cuối cùng, trình danh mục quà tặng cùng lễ vật cho Trần Danh. Lễ vật kể cả món ăn nổi danh kinh thành, vải vóc, đồ dùng học tập, vật trang trí, màu sắc rực rỡ một đống lớn.
     
Cuối buổi chiều, Trần Danh và Vương thị đi hậu viện nhà mình đều hái xuống trái cây dưa chuột trưởng thành đủ loại, hái hết cũng liền một ít giỏ, hơn nữa làm điểm tâm hai hộp đựng thức ăn nhà mình, đây là lễ vật cho Sở tam phu nhân mang trở lại kinh thành.
     
Hai người đều thẹn thùng, Sở gia đưa nhà mình lễ vật nhiều như vậy, nhưng nhà mình chỉ đưa ít đồ như thế, sao lấy ra được, cũng sẽ làm khuê nữ mất mặt. Vương thị lại đi Phúc Viên tìm Trần A Phúc thương lượng, hỏi nàng lại đưa những thứ tốt gì.
     
Trần A Phúc cười nói: "Trái cây dưa chuột hiện tại chính là có tiền cũng không có chỗ nào bán, mấy thứ này người ta mới yêu thích. Còn có những điểm tâm kia, trong cửa hàng bán cũng không nhất định càng ăn ngon so với chúng ta làm. Cái khác thì không cần chuẩn bị, thứ chỉ cần dùng tiền có thể mua được, bọn họ cũng không thiếu. Chúng ta chính là đưa tặng, Sở tam phu nhân cũng sẽ không vất vả cầm về kinh thành."
     
Vương thị lại nói: "Không phải là con để nương làm một đôi dép gấu mèo xinh đẹp cho thêu phường sao, nương đã làm xong, mũi hài còn thêu một đôi gấu mèo cục cưng, cực xinh đẹp. Liền đưa đôi dép kia cho Sở tam phu nhân đi, nàng nhất định sẽ thích."
     

Giầy hẳn là vãn bối làm cho trưởng bối, Trần A Phúc cũng không muốn ủy khuất Vương thị. Lắc đầu nói: "Nương, Sở tam phu nhân mặc dù sinh ra ở hoàng thất, nhưng nương cũng như nàng đều là trưởng bối của con, sao con có thể để cho nương làm giầy cho nàng. Không cần, về sau con có thời gian, lại làm một đôi cho nàng." Nhìn Vương thị còn không quá nguyện ý, lại nói: "Về sau con vẽ cho nương một cái hình mẫu 'Gấu mèo đùa trúc', nương thêu cái bình phong nhỏ, đợi đến lễ mừng năm mới thì đưa lễ đó cho Sở gia, bọn họ nhất định sẽ thích."
     
Vương thị nghe vậy, mới gật đầu đồng ý.
     
Trần A Phúc thẹn thùng đưa cho Sở Lệnh Tuyên xiêm y và hà bao ở trước mặt mọi người, nhờ Ngụy thị giúp đỡ chuyển giao. Nàng chỉ giấu một cây Lục Diệp Trầm Hương trong ống đồng, lại để cho Hạ Nguyệt cầm lấy một con rối gấu mèo, mang theo hai hộp thức ăn nhà mình làm điểm tâm đi ngoài cửa, đợi đến ba người Trần Danh đi ra, mấy người cùng đi Đường Viên.
     
Sở tam phu nhân thấy Vương thị bọn họ đưa một giỏ trái cây dưa chuột, cười hoài. Nói: "Không dối gạt các ngươi, ta còn đang luôn suy nghĩ, nên mày dạn mặt dày thế nào đòi hỏi mọi người một chút, không nghĩ tới các ngươi liền đưa cho ta nhiều như thế."
     

Trần Danh và Vương thị thấy mình đưa đồ được quý nhân vừa lòng, đều rất là vui vẻ.
     
Trần A Phúc lại đưa Lục Diệp Trầm Hương cho Sở tam phu nhân, cười nói: "Đại sư cũng chỉ cho con ba cây, con đưa Trần Trụ Trì một cây, có một cây để lại cho mình dùng, tam phu nhân chớ nên nói con ra. Nếu như quý nhân khác muốn, con là thật không còn nữa."
     
Sở tam phu nhân lấy Lục Diệp Trầm Hương từ trong ống đồng ra, mùi thơm thấm vào ruột gan lập tức tràn ra. Nàng đều trừng lớn mắt, hít một hơi thật sâu, vui vẻ nói: "Không nghĩ tới, bảo bối này ta cũng có thể có một cây. Ở Ảnh Tuyết Am chỗ đại tẩu ngửi thấy hương vị này, đến bây giờ ta đều đang suy nghĩ." Lại cười nói: "Phúc nhi yên tâm, ta tự nhiên không sẽ gây phiền toái cho con, đối ngoại chỉ nói ta dưới cơ duyên xảo hợp được một cây. Thứ này ta cũng không nỡ dùng, hồi kinh liền hiếu kính hoàng tổ mẫu của ta."
     
Trần A Phúc vừa nghe nàng chuyển ra cho nhân vật bên trên cao lớn như vậy, chỉ ngây ngô cười ha ha vài tiếng. Nàng mặc dù còn có mời cây Lục Diệp Trầm Hương, nhưng chín cây là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nàng cũng không thể lấy ra một cây duy nhất đi? Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
     
Ở Sở gia ăn cơm, mọi người lại tán gẫu một trận. Một nhà Trần Danh là nông thôn, Sở tam phu nhân ở biên quan ngây người nhiều năm, cho nên cũng không có nói cái gì nam nữ đại đề phòng, đều ngồi cùng một chỗ nói đùa. Lão hầu gia còn nói, đã tìm xong gia sư cho Đại Bảo, mấy ngày nữa liền sẽ từ kinh thành chạy đến. Đến thời điểm, Đại Bảo, Trí nhi, A Lộc cùng nhau đi theo gia sư học tập.
     
Trần Danh nghe mà cao hứng đến không thôi, gia sư là cử nhân, so với Tưởng tiên sinh xuất thân tú tài học vấn còn cao hơn. Như thế, hy vọng A Lộc khảo thượng cử nhân càng lớn rồi.
     
Sắc trời bắt đầu tối, ánh nắng chiều phía tây đã chạm vào đỉnh Hồng Lâm Sơn, chỉ còn lại một vòng tầng mây màu vàng kim treo ở đỉnh núi, người Trần gia mới đứng dậy cáo từ.
     
Sở Lệnh Tuyên dẫn Sở Hàm Yên và Sở Lệnh Trí đưa người Trần gia ra cửa. Vài đứa bé trai A Lộc và Đại Bảo, Sở Lệnh Trí đã chơi đến vô cùng tốt, ba người bọn họ tay trong tay, Đại Bảo tay kia lại dắt Sở Hàm Yên, vài tiểu nhân nhi chạy ở trước nhất, tiếng cười không ngừng.
     
Trần Danh và Vương thị đi theo phía sau bọn họ, Sở Lệnh Tuyên và Trần A Phúc đi ở cuối cùng, bọn hạ nhân đều rất biết điều không theo tới.
     
Ra Đường Viên, mấy người hài tử đi đến trên khối đất trống giữa Đường Viên cùng Phúc Viên liền không đi nữa, đứng ở nơi đó cười đùa. Trần Danh và Vương thị thấy bọn nhỏ có Sở đại nhân và Trần A Phúc bên cạnh, lại cảm thấy nên để hai người bọn họ thầm trò chuyện, liền về Lộc Viên trước.
     
Sở Lệnh Tuyên cùng Trần A Phúc đứng ở dưới gốc cây liễu. Sở Lệnh Tuyên thấp giọng nói: "Xiêm y cùng hà bao nàng làm ta rất thích."
     
"À." Trần A Phúc đáp một tiếng.
     
Sở Lệnh Tuyên lại hỏi: "Vòng tay ta đưa nàng thích không? Đó là ta đặc biệt đi cửa hàng bạc Cát Thái kinh thành mua."
     
"Thích." Trần A Phúc đáp.
     
Sở Lệnh Tuyên còn nói: "Ta sáng ngày mốt cũng không về được, ba ngày sau tranh thủ về lại một chuyến."
     
"Vâng." Trần A Phúc lại đáp một tiếng.
     
Sở Lệnh Tuyên nói tiếp: "Ta không ở đây, ông nội của ta và Yên Nhi, Trí đệ liền phiền toái A Phúc rồi."
     
"Không phiền toái." Trần A Phúc nói.
     
Sở Lệnh Tuyên lắc đầu bắt đầu cười khẽ, nói: "Nàng cũng không thể nói nhiều thêm hai chữ cùng ta sao? Ta thấy lúc nàng nói chuyện với tam thẩm cùng Yên Nhi, lời nói thế nhưng rất nhiều. Đặc biệt là cùng Yên Nhi, một mình có thể nói nửa ngày."
     
Trần A Phúc nghe cũng bắt đầu cười. Nói thật, nàng mặc dù tiếp xúc cùng hắn qua một đoạn thời gian, nhưng thời điểm nói chuyện phiếm cũng không nhiều, nàng không biết nên nói cái gì cùng hắn.
     
Phía tây một điểm kim quang cuối cùng chưa vào đỉnh núi, màn đêm giống như thủy triều vọt tới. Trong phút chốc, trời tối xuống, chân trời xuất hiện mấy vì sao, nháy mắt ở chỗ đó. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{)&@#@
     
Ánh sao dưới cây liễu, càng thêm tối đen.
     
Sở Lệnh Tuyên thấy mấy đứa hài tử chơi đến điên, cũng không chú ý bọn họ, lại liền đi xê dịch bên cạnh Trần A Phúc, buông thõng tay nắm bàn tay nhỏ bé của Trần A Phúc vào trong lòng bàn tay. Tay Trần A Phúc rụt rụt, không tránh thoát, cũng kệ hắn kéo. Nàng cảm giác tay vừa lớn lại dày, còn nóng hổi, cái kén lòng bàn tay rất dày, hẳn là cầm đao thương ma sát.
     
Sở Lệnh Tuyên thấy Trần A Phúc không giãy giụa nữa, cao hứng đến nhếch miệng lên, vui vẻ không thôi.
     
Lúc này, lại trông thấy Đại Bảo nhìn bên này, cậu nhìn hai mắt, lại kéo Sở Hàm Yên chay qua bên này.
     
Sở Lệnh Tuyên vội vàng buông tay ra, hai người đều xê dịch sang hai bên.
     
Đại Bảo đi đến phụ cận nói: "Nương, trời tối rồi, chúng ta nên về nhà thôi." Lại nhắc nhở Sở Lệnh Tuyên: "Phụ thân, ngày mai không phải là người phải dậy sớm đi quân doanh sao? Ngủ quá muộn, liền dậy không nổi. Đến chậm trễ, trưởng quan sẽ phê bình người, làm không tốt sẽ còn bị đánh lòng bàn tay. Bạn học con đến chậm trễ, bị tiên sinh đánh lòng bàn tay đều sưng luôn."
     
Sở Hàm Yên sùng bái nhìn Đại Bảo nói: "Ca ca biết thật nhiều, sao tỷ muội lại không nghĩ tới đây?"

Hết chương 253.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement