Nông Kiều Có Phúc - Trần Yến Yến (Truyện full)

Advertisement

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Thu thập xong Đông Sương, thời gian cũng không còn sớm, Trần A Phúc đi cửa Phúc Viên đón Đại Bảo và A Lộc. Truy Phong, Ào Ào, Vượng Tài rất tự giác cùng đi, mà Thất Thất và Hôi Hôi thì lại ngồi xổm trên nóc phòng giận dỗi, chúng nó ngẩng cái đầu nhỏ được rất cao, chim đều mặc xác nàng. Còn mơ hồ có thể nghe được thanh âm Thất Thất mắng "Đàn bà thối", Trần A Phúc tức giận đến cắn răng.
     
Nàng cũng rất bất đắc dĩ, một cái suy tính không chu toàn, liền đắc tội hai đứa quỷ hẹp hòi kia.
     
Lần này đi Định Châu phủ, không chỉ mang theo lễ vật cho tất cả mọi người, cũng mang về cho động vật gia. Cũng giống như là trước kia, mang cho chúng nó đều là thức ăn. Nhưng nghĩ đến Ào Ào mang đến khoản "Đồ cưới" phong phú, Trần A Phúc cảm giác mình cũng không thể học vài ác bà bà cái thời đại này, đón nhận thì đón nhận, mà không một chút bày tỏ.
     
Vì vậy, nàng đặc biệt để Tằng thẩm đánh một cái dây chuyền bạc xinh đẹp ở cửa hàng bạc cho Ào Ào. Ào Ào mang dây chuyền bạc thích vô cùng, Truy Phong yêu đến nhìn không đủ. Vượng Tài nhìn nhiều hai mắt, Truy Phong liền rú lên lồng lộn với nó một trận, gào thét đến Vượng Tài dời con mắt đi mới xong.
     
Thất Thất và Hôi Hôi nhìn thấy bản thân không có dây chuyền bạc xinh đẹp liền mất hứng, cảm thấy chủ nhân nặng bên này nhẹ bên kia. Trần A Phúc chột dạ giải thích: "Ào Ào là cái, thích đẹp. Đám hài tử tụi con còn tranh một ít này, cũng không xấu hổ."
     
Thất Thất nhảy chân quát: "Đại Bảo là công!"
     
Hôi Hôi lại tiếp miệng nói: "Cậu là hùng."
     
Trần A Phúc mua cho Đại Bảo và A Lộc một người một chuỗi vòng ngọc.
     
Rống xong, chúng nó liền cùng nhau bay lên nóc phòng. Trần A Phúc nhìn thấy, trong mắt chúng nó còn ngấn lệ. Nàng rất là tự trách, không nghĩ tới nhóm chim chóc nhà nàng quả nhiên là chim thông minh nhất bên trong cánh rừng, không chỉ biết ghen, ngay cả công mẫu trống mái cũng biết phân biệt. Sớm biết như thế, nên đánh cho chúng nó một đứa một dây chuyền bạc, trong nhà lại không thiếu chút tiền này.
     
Chúng nó ngồi xổm nóc phòng giận dỗi một canh giờ, bây giờ còn không chịu xuống.
     
Trần A Phúc lập tức nghiêng đầu, trông thấy Vương lão ngũ đang gánh thùng nước đi Lộc Viên nấu nước. Nhà hắn cách giếng nước cửa thôn khá xa, Trần Danh liền kêu hắn bình thường đi Lộc Viên nấu nước uống.
     
Hắn nhìn thấy Trần A Phúc đang nhìn hắn, liền ngẩng đầu cười cười với nàng. Nói: "Cảm ơn đại cô nương."
     
Trần A Phúc cũng mua chút điểm tâm kẹo cho nhóm đầy tớ cùng đứa ở, cũng kể cả Vương lão ngũ, đã kêu Giả Sơn đưa đi cho hắn.
     
Trần A Phúc cười lắc lắc đầu.
     
Cửa bên Đường Viên mở ra, A Lộc và Đại Bảo tay trong tay đi ra. Bọn họ vừa nhìn thấy Trần A Phúc, đều xoải chân chạy về phía nàng.
     
Đại Bảo vừa chạy còn vừa kêu: "Mẫu thân, cũng có mấy ngày rồi người không có tới đón con và lũ chim." ChieuNinh:{\}[email protected]#$ &^* lequydonD^d^l^q^d
     
Lại làm nũng đến đầu lưỡi đều duỗi không thẳng. Trần A Phúc nhớ tới đời trước có chút mẹ khống, cảm thấy phân phòng ngủ là bắt buộc phải làm.
     
Trần A Phúc chạy tới ôm Đại Bảo dậy, dùng sức hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vài cái. Trong lòng suy nghĩ, thừa dịp nó còn nhỏ hôn nhiều chút, về sau lớn lên, liền không hôn được. Giống như hôm nay, nó lớn lên nhất định phải phân giường ngủ. Cũng hoặc là, không đợi đến nó lớn lên, nó liền cũng bị đón đi.
     
Đại Bảo cười khanh khách, cũng hôn lại nương mấy cái.
     
Rồi Trần A Phúc nói với A Lộc: "Đi, đi nhà tỷ ăn cơm, khuya hôm nay tỷ làm mì rau hẹ nước sốt tóp mỡ."
     
A Lộc cười toe toét miệng rộng cười nói: "Đệ đã thật lâu chưa từng ăn loại sợi mì này."
     
Từ khi cuộc sống trong nhà khá giả hơn, loại mỹ vị đẹp nhất thời điểm người nghèo cũng chưa từng ăn.
     
Đại Bảo vừa nghe muốn ăn loại thức ăn đã từng cho rằng là thơm ngin nhất trên đời, rất là vui vẻ, học bộ dáng kéo tay mẫu thân.
     
Trần A Phúc đi trong phòng bếp làm mì sợi, A Lộc và Đại Bảo chơi đùa cùng nhóm cẩu cẩu ở trong sân. Đại Bảo ngẩng đầu nói với Thất Thất và Hôi Hôi: "Mau xuống đây, ca ca cho các đệ ăn đậu phộng vỡ."
     
Cái đầu nhỏ Thất Thất và Hôi Hôi lại ngẩng cao, chúng nó mới mặc xác hắn, bọn nó ghen tị hắn.
     
Sợi mì rất nhanh làm xong, hôm nay xem như ăn cơm tối sớm.
     
Đại Bảo và A Lộc ăn hai miếng, cảm thấy sao không ăn ngon như trước kia đây? Đại Bảo ngẩng đầu lên hỏi: "Mẫu thân, sợi mì này có phải Thu Nguyệt tỷ tỷ làm hay không? Nàng làm không ăn ngon như nương làm."
     
Trần A Phúc nói: "Không, đây là nương làm, Thu Nguyệt chỉ là giúp đỡ nương đốt lửa."
     
"Sao hương vị không giống như trước kia tỷ tỷ làm không đây?" A Lộc cũng kỳ quái.
     
Trần A Phúc nói: "Trước kia, nhà chúng ta ăn không đủ no, các đệ đã cảm thấy loại sợi mì này là mỹ vị tốt nhất. Hiện tại nhà chúng ta cuộc sống khá giả, mỗi ngày đều là gà vịt thịt cá, miệng các đệ ăn kén chọn rồi, cho nên mới phải cảm thấy nó không ăn ngon như trước đây. Ngẫm lại xem, chúng ta có thời gian đã bao lâu chưa từng ăn loại sợi mì này?" Trần A Phúc lại tự hỏi từ đáp: "Đã có hơn một năm rồi. Khi đó, Đại Bảo mới cao có chút như thế này, chân A Lộc còn què, thân thể của tỷ cũng chưa hoàn toàn khỏe."
     
Đại Bảo cảm khái nói: "Nhân sinh giữa thiên địa, như thời gian qua nhanh, đột nhiên mà thôi."
     
A Lộc cũng dùng câu danh ngôn: "Thời gian như dòng chảy, một đi không trở lại."
     
Trần A Phúc nhìn bọn họ nói: "Thời gian trôi qua dễ dàng. Chớp mắt một cái, các đệ đều trưởng thành, trưởng thành nam tử hán nho nhỏ, còn đi theo tiên sinh đọc sách hiểu lẽ phải."
     
Hai tiểu tử nhớ tới năm tháng gian nan trước đây, lập tức cảm thấy sợi mì rất thơm rất thơm, đều ăn xong một chén lớn của từng người.
     
A Lộc đi rồi, Trần A Phúc kéo Đại Bảo đến phòng ngủ Đông Sương, chỉ trong phòng nói: "Con lớn lên rồi, không thể lại ngủ chung một phòng cùng nương. Đây là phòng ngủ của con, về sau con nghỉ ngơi ở chỗ này."
     
Tin tức lớn này quá đột nhiên, Đại Bảo đầu tiên là sững sờ, sau sững sờ chính là kéo giọng gào thét lên: "Nương à, người đây là làm chi? Lẽ nào người không cần nhi tử nữa?" ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d
     
Trần A Phúc lau nước mắt cho cậu nói: "Sao nương sẽ không cần nhi tử! Nhi tử lớn lên rồi, thì phải ở riêng với nương. Giống như tiểu cữu cữu của con, hắn cũng không phải một mình ngụ ở Đông Sương sao? Còn có tiểu thúc thúc Sở gia, Yên Nhi muội muội, người ta nhỏ như vậy liền tự mình ở một sân..."
     
Đại Bảo nhảy chân khóc ròng nói: "Tứ Hỉ Tử còn lớn hơn con hai tuổi, còn ngụ cùng chỗ với cha mẹ của hắn, con như thế nào liền không được? Nương đã đáp ứng vĩnh viễn tay trong tay với con, vĩnh viễn rất tốt với con, nhưng bây giờ lại thay đổi chủ ý ... Tiểu cữu cữu mặc dù một mình ngụ ở Đông Sương, nhưng ông ngoại và bà ngoại còn ngụ cùng chỗ nha. Bọn họ lớn như vậy đều sợ hãi ở một mình, nhi tử chẳng phải là càng sợ hơn... Sớm biết vậy, vẫn là nên làm tiểu con rể cho nương... hu hu hu... Nếu không, bảy tuổi lại phân?"
     
Đại Bảo vừa khóc vừa kể lể, tìm các loại lý do kỳ ba, cuối cùng còn dùng tới kế hoãn binh.
     
Trần A Phúc nói cho cậu các loại đạo lý, nói cho cậu biết mình sẽ không không cần cậu, vĩnh viễn sẽ đối tốt với cậu. Để cậu ngủ một mình, cũng là bởi vì nàng yêu cậu, hy vọng cậu từ tiểu nam hài trưởng thành là nam tử hán có đảm đương có tiền đồ, v.v.
     
Trần A Phúc nói đến miệng khô lưỡi nóng, nói đến trăng lên đỉnh đầu, giọng Đại Bảo đều khóc khàn đi.
     
Đại Bảo thấy mẫu thân là thật sự quyết định chủ ý, biết rõ mình có nháo nữa đều thay đổi không được quyết định, chỉ đành gật đầu đồng ý. Nhưng đề ra một yêu cầu: "Nương phải đợi nhi tử ngủ xong lại rời đi, như vậy nhi tử sẽ cảm thấy là nương theo con cùng nhau ngủ, nương sẽ không không cần con."
     
Nghe được giọng cậu khàn khàn, Trần A Phúc cũng đau lòng, đáp ứng nói: "Được."
     
Hết chương 288.


Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement