Nông Kiều Có Phúc - Trần Yến Yến (Truyện full)

Advertisement
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Ngày mùng bốn, Sở Lệnh Tuyên không làm chưởng quầy phủi tay mặc kệ nữa, cùng phụ tử La quản sự bận rộn nâng sính lễ đưa Lộc Viên.
     
Mùng bảy, một nhà Trần Thực về Định Châu phủ.
     
Mùng chín, Sở Lệnh Tuyên về nha môn ứng mão. (ngày xưa trong những cơ quan nhà nước đến giờ mão hàng ngày - từ 5 giờ đến 7 giờ sáng - điểm danh nhân viên, ai đến thì lên tiếng đáp, gọi là ứng mão)

Ngày hôm nay, Võ thợ mộc cũng tới Lộc Viên, bọn họ muốn hoàn tất một ít công việc cuối cùng. Trần A Phúc và Vương thị, Trần Danh lại bận rộn, bọn họ đang bận rộn đồ cưới đồng thời, làm các loại chuẩn bị trước khi Trần A Phúc xuất giá.
     
Ngày hai mươi, A Lộc và Đại Bảo kết thúc nghỉ dài hạn, lại bắt đầu đi theo Liêu tiên sinh học tập. Nhưng hôm nay chỉ có một mình Đại Bảo đi Đường Viên, A Lộc bởi vì có chuyện trọng yếu xin nghỉ.
     

Đầu giờ Tị hôm nay, cửa chính Đường Viên mở rộng ra, Sở Lệnh Tuyên mặc xiêm y vui mừng, mang bà mối đi đưa sính lễ cho Lộc Viên. A Lộc cười ngây ngô đầy mặt cùng Trần A Quý đứng ở Lộc Viên cửa nghênh đón, Trần Danh và Vương thị ngồi ở trong sảnh phòng, do Trần lão thái cùng Trần Nghiệp bồi, chờ chuẩn con rể đến bái kiến. Hồ thị và Trần A Cúc cũng tới, các nàng đứng ở trong sân, chờ xem Đường Viên sẽ đưa bao nhiêu sính lễ đến.
     
Sính bánh, hải vị, tam sinh, đủ loại hộp lễ, hộp dán, hương pháo vòng tay vàng v.v, gánh đầu tiên cũng đã tiến vào Lộc Viên, người nâng sính lễ còn đang không ngừng tuôn ra từ Đường Viên.
     
Rất nhiều hương thân cùng hài tử đều chạy tới vây quanh ở hai bên đường nhỏ xem náo nhiệt.
     
Trần A Phúc núp ở Phúc Viên thẹn thùng phải ra ngoài. Sở tiểu cô nương biết rõ hôm nay là ngày phụ thân đưa sính lễ, con bé vốn muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt, nhưng nghe đến bên ngoài ồn ào náo động hù dọa không dám ra đi, chỉ đành mở cửa chính Phúc Viên một khe hở, trốn ở bên trong xem.

     
Khi bé nhìn thấy Sở Lệnh Tuyên đi ngang qua Phúc Viên, cười ha ha quay đầu lại lớn tiếng nói với Trần A Phúc bên trong chính phòng: "Di di, tỷ muội trông thấy phụ thân, phụ thân mặc xiêm y màu đỏ, cười đến thật là ngốc."
     
Chọc cho vài tiểu nha đầu cười khanh khách không ngừng, bé lại vội vàng bổ sung một câu: "Hắc hắc, cha ta vẫn là rất tuấn tú."
     
Khi bên ngoài cùng Lộc Viên ồn ào náo động quy về bình tĩnh, Hồ thị gào thét gấp gáp duỗi tay đi mở ra hộp dán cùng hộp lễ, muốn nhìn một chút có bao nhiêu bạc cùng đồ trang sức, bị Trần Nghiệp quát lại. Hắn mắng: "Người già đầu như vậy, lục lọi loạn cái gì."
     
Hồ thị chỉ đành phải lùi tay về.
     
Trần Danh đã xem qua danh mục quà tặng, sính kim là hai ngàn lượng ngân phiếu. Hắn đi qua mở ra vài cái hộp, vòng tay vàng, dây chuyền vàng, vàng thỏi, đồ trang sức vàng có thật nhiều, sáng rõ hoa cả mắt người ta.
     
Trần lão thái cười đến đầy mặt nhăn, nói: "A Lộc có phúc khí, ngay cả sính lễ lấy tức phụ đều có."
     
Trần Danh nói: "Một ít sính lễ này chúng ta một văn không giữ, đều cho A Phúc bồi gả đi." Diendanlequydon~ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d
     
Trần Nghiệp giật mình, nói: "Mày thấy ngu chưa, đồ cưới A Phúc nên do cha ruột của nàng đặt mua. Sở đại nhân đặt sính lễ cho các ngươi, cũng là cảm kích Trần gia ta nuôi lớn A Phúc. Mày cho A Phúc xử lý đồ cưới, ý tứ ý tứ là được, những gia cụ đằng sau sân nhỏ, còn có những hàng tốt bọn mày mua cho nàng, cũng đáng rất nhiều tiền. A Phúc có cha ruột có tiền như vậy, cũng không đành lòng mày không qua ngày tốt lành, những vật này đều bồi đưa qua cho nàng."
     
Trần Danh lắc đầu nói: "A Phúc mới trước đây chịu rất nhiều khổ, về sau cuộc sống khá giả, cũng là nó tự mình kiếm tiền. Ta cái người làm cha này, thẹn thùng giữ lại sính lễ nhà trai đưa. Liền đều cho nàng, đồ cưới đặt mua đẹp mắt một ít, không chỉ khiến cho người nhà chồng cao liếc nhìn nàng một cái, cũng để cho nàng về sau cả đời áo cơm không lo."
     
Trần Nghiệp nói: "Cũng không nói mày đều giữ lại cả, mày chỉ giữ lại sính kim, những trang sức vàng nguyên liệu các vật đều bồi cho A Phúc. Bản thân A Phúc có tiền, lại có cha ruột có tiền, cuộc sống sau này không sẽ khó chịu. Ngược lại là mày, mặc dù sống tốt hơn ta, nhưng cùng so với những đại địa chủ, còn kém xa lắm. Mày có điều kiện có thể làm đại địa chủ, tại sao phải mạo xưng là trang hảo hán, cần phải đưa hết thảy những tiền này cho Sở gia còn có tiền, chính mình nghèo nghèo đói đói qua ngày chứ?"
     
Trần lão thái cũng nói: "Đại nhi nói đúng, A Phúc có tiền, Sở gia còn có tiền, bọn họ không sẽ lại để ý chút tiền này. Lão bà tử đều hiểu tiền phải dùng ở trên lưỡi dao, con cùng A Lộc cần một ít tiền này, liền phải dùng ở trên người các con."
     
Trần Danh vẫn không đồng ý, nói: "Sở gia vốn là không cần đưa sính lễ cho chúng ta, trực tiếp đặt sính lễ cho nhà Trần đại nhân là được, dù sao A Phúc trực tiếp phát gả từ nơi đó. Nhưng Sở gia vẫn đưa sính lễ cho chúng ta, bọn họ nhân nghĩa, đặt Trần Danh ta ở trong mắt, ta liền càng không thể lòng tham."
     
Lão phu nhân tức chết, mắng: "Sao tao dưỡng ra nhi tử đầu gỗ như mày thế này. Mày vậy làm sao là lòng tham, đó là mày nên được, mày nuôi lớn A Phúc."
     
"A Phúc không phải là con nuôi lớn, là Quyên nương nuôi dưỡng lớn lên." Trần Danh cố chấp nói.
     
Trần Nghiệp cũng tức giận, quát: "Vậy Trần gia ta lúc nào cũng hộ A Phúc đi? Nàng có thể bình an sinh ra, lớn lên, đều là vì nàng sinh ra ở Trần gia ta, lấy danh nghĩa con cháu Trần gia ta sống sót. Nếu không, không biết chết bao nhiêu lần. Còn có, nàng mấy lần gặp chuyện không may, cũng là nương, ta, A Quý ra mặt che chở." ChieuNinh~^&*dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d
     
Trần Danh nói: "Đúng, là Trần gia bảo hộ A Phúc, nhưng A Phúc cũng báo đáp Trần gia chúng ta. Chúng ta hiện tại sống tốt như thế, đều là A Phúc giúp đỡ. Ta là đại ca mang lớn, ta nhận tình đại ca, nhưng A Phúc nên trả ta, nên trả các người, đều trả hết rồi. Về sau đại ca không cần luôn nói Trần gia có ân với A Phúc như thế nào, nàng đều cho nhiều rồi."
     
Đây là lần đầu tiên Trần Danh chống đối Trần Nghiệp, Trần Nghiệp bị chọc tức, vung bàn tay chào hỏi đi qua Trần Danh, lại miễn cưỡng dừng lại ở trước mặt Trần Danh. Oán hận nói: "Nương, chúng ta xen vào việc của người khác, chúng ta đi." Sau đó, đẩy mấy người Hồ thị cùng Trần A Cúc, Trần A Quý đi ra ngoài.
     
Trần lão thái và Vương thị chứng kiến Trần Nghiệp muốn đánh Trần Danh, đều hù dọa hét rầm lên, gặp một cái tát kia không đánh xuống, mới yên lòng.
     
Trần lão thái chứng kiến bóng lưng đại nhi, nói với Trần Danh: "Đừng oán đại ca con, nó cũng là suy nghĩ vì con."
     
Lại đuổi theo Trần Nghiệp khuyên nhủ: "Bọn đệ đệ đều trưởng thành rồi, không thể như mới trước đây được, nói đánh là đánh. Cũng may một cái tát kia không có đánh xuống, nếu không chẳng phải là đều đánh tình cảm các con nhiều năm như thế cũng chẳng còn ..."
     
Thấy bọn họ đều đi, Vương thị do dự nói: "A Phúc cũng không thiếu tiền, nếu không, liền đều giữ lại tiền biếu này?"
     
Trần Danh sắc mặt cực kỳ khó coi, nói: "Không được, chuyện này phải nghe ta, một ít sính lễ này đều cho A Phúc bồi gả đi. Người tham lam là tung ra ngoài, ta sợ tay ta cầm thuận, về sau sẽ càng cầm càng thuận. Như vậy, đối với A Phúc, đối với nàng, đối với Lộc, đối với cái nhà này của chúng ta, cũng không tốt."
     
A Lộc cũng nói: "Con cũng cảm thấy nên đều cho tỷ tỷ."
     
Trần A Phúc dắt Sở Hàm Yên đi đến Lộc Viên, chứng kiến trong sảnh phòng thượng phòng xếp đặt một phòng sính lễ màu sắc rực rỡ. Trần Danh, Vương thị, A Lộc đặt mình trong trong đó cũng không phải mặt mày rạng rỡ, mà là bưng mặt sầu khổ.
     
A Lộc nói cho Trần A Phúc chuyện đã xảy ra.
     
Trần A Phúc nói: "Con chính là đến nói với cha chuyện này..."
     
Tối ngày hôm qua, Sở Lệnh Tuyên đến Phúc Viên thương lượng cùng Trần A Phúc chuyện sính lễ, còn đặc biệt nói sính kim hai ngàn lượng bạc kia để Trần Danh lưu lại, hoặc mua đất, hoặc mua cửa hàng...
     
Hết chương 296.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement