Nông Kiều Có Phúc - Trần Yến Yến (Truyện full)

Advertisement

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Thời điểm Đại Bảo ra phòng ngủ, trông thấy nương đang ngồi ở trên giường La Hán cúi đầu làm may vá, là đang làm quần áo thiếp thân cho cậu.
     
Cậu đi đến trước mặt Trần A Phúc, chen lấn vào trong ngực nàng, lại bò lên trên nàng chân ngồi xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ được đỏ bừng, con mắt vẫn còn có chút sưng.
     
Trần A Phúc bỏ xuống may vá, làm bộ như không nhìn ra cậu đã từng đã khóc, kéo cậu vào trong lòng chậm rãi lắc lắc. Qua một trận, cảm thấy thân thể nhỏ của cậu dần dần mềm xuống, mới thương lượng: "Nhi tử, nương không có cách, chỉ phải đến thương lượng với con một chút, con lấy chủ ý giúp nương được hay không?"
     
Bị nương nhẹ nhàng lắc, Đại Bảo cảm thấy rất thoải mái, có chút giống Tiểu Thạch Đầu ngồi tiểu ngựa gỗ. Hỏi: "Nương có chuyện gì khó xử?"
     
Trần A Phúc nói: "Lần này nương và phụ thân con đi kinh thành, không thể dẫn con cùng muội muội đi. Nương biết rõ con hiểu chuyện, trước hết nói cho con biết, nhưng vẫn luôn không dám nói muội muội cho con biết, sợ nàng khóc lên. Nên nói như thế nào với nàng đây? Nương thật khó khăn nha."
     
Bọn họ lần này đi kinh thành cũng không phải là không thể mang tiểu cô nương, nhưng nàng và Sở Lệnh Tuyên nghĩ tới, nếu đã không mang theo Đại Bảo đi, tốt nhất cũng không cần mang Sở Hàm Yên đi, như vậy đối đãi hai đứa bé mới là đối xử như nhau. Nếu không, ngoài miệng nói sẽ đối tốt với Đại Bảo, nhưng khi bắt đầu làm việc liền đối đãi khác nhau, sợ nó đa tâm, cảm thấy hài tử thân sinh cùng nhận nuôi không đồng nhất.
     
Trần Đại Bảo lại nghĩ tới, các người khó xử thì không cần đi.
     
Cậu mặc dù nghĩ như vậy, cũng không ngốc đến nói ra, bởi vì cậu biết rõ đây là không thể nào. Nương phải gả cho Sở phụ thân, bọn họ phải đi kinh thành thành thân, đây là ai cũng không thay đổi được.
     
Nhưng mà, nương có thể coi cậu như người lớn, chuyện trọng yếu như vậy còn thương lượng với cậu, cậu lại có chút tự hào.
     
Cậu hếch bộ ngực nhỏ, nói: "Muội muội là cô gái, yếu ớt một chút không thể tránh được." Lại trái lương tâm nói: "Nương yên tâm, nhi tử sẽ giúp nương cùng nhau khuyên muội muội."
     
Nhìn đến cậu bộ dáng nghĩ một đằng nói một lẻo, Trần A Phúc lại cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, khen ngợi: "Ca ca chính là không giống nhau, biết rõ giúp nương giải nạn, còn biết bảo vệ muội muội."
     
Sau khi Sở Hàm Yên tỉnh lại, Trần A Phúc đi thượng phòng cùng với Trần Đại Bảo, nói việc này cho con bé. Không ngoài dự liệu, bọn họ vừa nói dứt lời, tiểu cô nương liền toét cái miệng nhỏ nhắn khóc lớn lên. Khóc đến nấc cục, căn bản không nghe giải thích.
     
Thấy con bé phản ứng kịch liệt như thế, Trần Đại Bảo gấp đến độ vò đầu bứt tai, cũng chẳng quan tâm mình thương tâm, liên tục khuyên muội muội. Khuyên khuyên, ngay cả chính cậu đều cho rằng nương cùng Sở phụ thân đi kinh thành cũng nên không dẫn bọn họ. Nhưng khuyên thật lâu đều vô dụng, tiểu cô nương vẫn như cũ khóc không ngừng.
     
Trần A Phúc nhỏ giọng nhắc nhở: "Sau khi nương trở về, muội muội nên gọi nương là gì đây?"
     
Đại Bảo một cái phản ứng kịp, muội muội đã từng từng nói với cậu, chuyện muốn nhất muốn nhất muốn nhất chính là, có thể một mạch gọi nương mình là nương. Cậu lập tức lớn giọng nói với tiểu cô nương: "Muội muội, muội trước đừng khóc, nghe ca ca nói, chờ nương ta sau khi từ kinh thành trở về, muội có thể được gọi nương ta là nương, mà không phải gọi di di."
     
Tiểu cô nương đang khóc lớn liền im bặt, trừng con mắt nước mắt lưng tròng hỏi: "Thật sao? Di di trở về, tỷ muội có thể gọi nàng là mẫu thân?"
     
Đại Bảo dùng sức gật gật đầu, nói: "Là thật, ca ca không lừa muội, không tin hỏi nương ta." ChieuNinh:{\}[email protected]#$ &^* lequydonD^d^l^q^d
     
Tiểu cô nương lại làm cho người ta đau lòng.
     
Trần A Phúc lau nước mắt cho nàng nói: "Là thật. Chờ dì trở lại, tỷ muội không chỉ phải gọi dì là mẫu thân, dì và Đại Bảo cũng sẽ vào Đường Viên ở, chúng ta chân chân chính chính thành người một nhà."
     
Đây là tình cảnh phụ thân thường xuyên nói với mình, tiểu cô nương nằm mơ đều mong muốn. Con bé cũng không thương tâm, vương nước mắt cười rộ lên, kéo tà áo Trần A Phúc nói: "Tỷ muội và ca ca đều ngoan ngoãn, di di mau trở về một chút, tỷ muội thật muốn mau một chútt gọi di di là nương." Con bé hận không thể để di di sẽ đi kinh thành ngay bây giờ, ngày mai sẽ trở về.
     
Đại Bảo dùng tay áo lau mồ hôi trên trán một cái, mình quả nhiên không nhục sứ mạng, cuối cùng dỗ muội muội được rồi. Trần A Phúc lại so so ngón tay cái với cậu, nhỏ giọng nói: "Đại Bảo thật có khả năng, bắt lấy xương sườn mềm của muội muội, bỗng chốc liền thuyết phục muội muội."
     
Đúng vậy. Đại Bảo cũng cảm giác mình rất có bản lĩnh, chuyện nương khó xử như vậy, mình lại thu phục, không tự chủ lại hếch bộ ngực nhỏ.
     
Cuối cùng làm thông công tác với hai tiểu hài tử xấu xa.
     
Thấy hai đứa chen chúc cùng nhau vui đùa đồ chơi, Trần A Phúc thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn nhìn qua vài cái rương đỏ thẫm trong sảnh phòng, bên trong chứa đều là xiêm y cùng đồ dùng nàng muốn mang đi kinh thành mặc dùng. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, ngày mai sẽ xuất phát.
     
Chạng vạng, Trần Trụ Trì về Đường Viên. Bà tự mình ăn trai ở Đường Viên, liền kêu người đi mời Trần A Phúc đến, lại thuận tiện đón Sở Hàm Yên trở về. Bà sợ tôn nữ khổ sở, sẽ ở Đường Viên vài ngày.
     
Bà đeo lên một bộ vòng tay ngọc bích xanh biếc thông thấu cho Trần A Phúc, cười nói: "Đây là lúc bần ni thành thân, tổ mẫu Tuyên Nhi đưa. Bần ni cho dù xuất gia, cũng không trả lại Sở gia, nghĩ tới về sau đưa cho tức phụ Tuyên Nhi..."
     
Trần A Phúc khom gối tạ ơn, hai người còn nói chuyện một hồi lâu, mới đứng dậy cáo từ.
     
Về Phúc Viên, lại trông thấy Trần lão thái, Cao thị, Trần A Cúc đều đến, mấy người các nàng là tới thêm trang cho nàng. Lão phu nhân đưa riêng một bộ đinh hương vàng, lại đại biểu đại phòng đưa mười lượng bạc, Cao thị đưa một đôi giầy thêu mặt lụa đỏ, Trần A Cúc đưa hai tấm khăn thêu hoa bằng lụa.
     
Tiếp theo La Đại Nương và Ngụy thị, tức phụ Hồ lão ngũ cùng khuê nữ, hai nàng dâu Võ thợ mộc đều lục tục đến, các nàng cũng là đến thêm trang.
     
La gia đưa là hai thất Yên La cửu tơ nhuyễn, một bộ đồ trang trí nhỏ thêu hai mặt. Hồ gia đưa là mười lượng bạc, Võ gia đưa hai khối bằng lụa, một đôi bàn nhỏ sơn son chạm trổ.
     
Chuyện ngày mai Trần A Phúc phải đi kinh thành đợi gả cũng chỉ mấy nhà này biết rõ, cho nên bọn họ đều đến thêm trang.
     
Không quản các nàng đưa đồ mình có thể dùng tới hay không, Trần A Phúc đều cảm kích, bày tỏ cảm tạ. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d
     
Buổi tối, Đại Bảo ỷ lại tại thượng phòng không đi, nói muốn ngủ với nương một đêm. Yêu cầu này không quá phận, Trần A Phúc đồng ý.
     
Chỉ là bị tiểu hài tử xấu xa ôm chặt làm cho nàng nóng đến xuất mồ hôi, đẩy cậu ra, cậu lại sẽ dán lên.
     
Ngày hôm sau giờ Thìn, Trần A Phúc giao Đại Bảo vẫn luôn treo ở trên người nàng cho Vương thị, trèo lên ngựa xe, vẫy tay từ biệt cùng Trần Danh, Vương thị, A Lộc, còn có Đại Bảo khóc đến quất thẳng tới, chạy tới phủ Định Châu.
     
Đến phủ Định Châu, đến thẳng Trần phủ.
     
Trần A Phúc sẽ ở Trần phủ một đêm, sáng mai ngồi thuyền đi huyện Thông Kinh Giao, lại ngồi xe ngựa vào kinh thành.
     
Nàng trực tiếp đi chính viện, Giang thị đặc biệt săn sóc đều kêu người chuẩn bị tốt bữa cơm trưa. Sau khi nàng ăn cơm xong, Giang thị nói cho nàng biết, gia cụ mấy ngày trước đã đưa đi biệt viện kinh thành. Giang thị sẽ mang ba tỷ đệ Trần Vũ Lam, Trần Vũ Tình, Trần Vũ Hà trước đi theo Trần A Phúc đến biệt viện kinh thành đợi gả, Trần Thế Anh phải chờ tới trước ngày Trần A Phúc xuất giá mới có thể tiến đến...
     
Trần A Phúc về Tường Vi viện trước, Giang thị lại giao danh sách đồ cưới cho Trần A Phúc. Xem một chồng danh sách dầy đồ cưới, Trần A Phúc thẳng cắn lưỡi.
     
Hết chương 298.


Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement