Nông Kiều Có Phúc - Trần Yến Yến (Truyện full)

Advertisement
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Đi đến cửa bên phủ Tham tướng, đèn đã thắp lên rực rỡ. Vương Thành chứng kiến ánh mắt A Lộc lưu luyến không rời, cười nói: "Lần sau khi con nghỉ hưu mộc, lại đến nhà cậu chơi."
     
A Lộc cười gật gật đầu, lại vẫy vẫy tay với bọn họ.
     
Tam Toàn gõ cửa bên, Trần A Lộc đi vào, xe lừa mới dần dần đi xa trong bóng chiều.
     
Cửa bên mở vẫn là gã sai vặt buổi sáng, thấy là Trần A Lộc, cười nói: "Là cữu gia à, tiểu nhân ở chỗ này chờ mở cửa cho cữu gia, chơi có vui vẻ không?"
     
A Lộc gật đầu cười nói: "Không tệ."
     
Liền từ trong hà bao lấy ra một cái tiểu ngân giác tử quăng cho tên giữ cửa, tên giữ cửa khom lưng cười nói tạ. Thấy con mắt Tam Toàn mở được thật to, lại thưởng hắn một cái ngân giác tử. Tam Toàn lại mặt mày hớn hở khom người nói tạ.

     
Tam Toàn đưa A Lộc đến cửa Quế Viện liền quay người trở về nhà. A Lộc dọc theo hành lang gấp khúc đi trong phòng tiên sinh, đưa cho tiên sinh điểm tâm mình mua cho hắn, mới về dãy nhà sau.
     
Hắn trừ mua một bao điểm tâm cho tiên sinh, còn mua cho Đại Bảo, Yên Nhi, Lý Hiên mỗi người một con con rối gỗ điêu khắc gà con.
     
Hoa Lan đang ở trong phòng chờ đến nóng lòng, thấy cữu gia trở về mới nhẹ lòng. Nhìn thấy trên người A Lộc đã bẩn, vội vàng hầu hạ hắn rửa mặt, lại cởi trường bào ra. Nói: "Tam Toàn kia nên bị ăn hèo, hầu hạ cữu gia thế nào, để xiêm y bẩn dạng này." Nhìn kỹ, cả kinh kêu lên: "A, y xiêm y nàthế nào cọ một lỗ nhỏ, mới mặc lần đầu tiên nha."
     
Trần A Lộc vừa nhìn, cũng cực đau lòng, đây là một trong vài bộ quần áo tốt nhất của hắn. Nói: "Khẳng định là ta ngồi xe lừa cọ rách."
     

Hoa Lan tức giận nói: "Không phải là phái xe ngựa cho cữu gia sao? Thế nào ngồi xe lừa? Không được, nô tỳ liền đi nói cho đại nãi nãi, những thế lực kia quá bắt nạt người ta."
     
A Lộc vội vàng ngăn cản nàng lại, nói: "Tỷ không cần đi phiền tỷ tỷ của ta, nàng hiện tại có mang, còn phải chăm sóc gia đình, rất là vất vả, ta không muốn tìm phiền toái cho nàng. Lại nói, ta vốn cũng không phải là chủ tử đứng đắn trong này, còn có thể để cho những hạ nhân kia kính ta như kính chủ tử đứng đắn sao?" Thấy miệng Hoa Lan vểnh lên rất cao, lại cười nói: "Ta biết rõ, Hoa Lan tỷ tỷ vẫn coi ta như chủ tử đứng đắn mà kính trọng."
     
Hoa Lan cười nói: "Coi như người còn có lương tâm." Lại nói: "Đại nãi nãi sai người đến nói, nếu như cữu gia trở về, để nô tỳ đi bẩm báo một tiếng, tránh cho ngài ấy lo lắng."
     
A Lộc nói: "Hiện tại trời còn sớm, ta đi chỗ tỷ tỷ một chuyến, rồi đưa mấy thứ vật nhỏ này cho Đại Bảo bọn họ."
     
A Lộc lại mặc vào một kiện trường bào nhỏ nửa mới, mang Hoa Lan đi chính viện.
     
Trong chính viện, Đại Bảo cùng Yên Nhi, Lý Hiên, động vật gia đều đang chơi ở trong sảnh phòng. Vừa ra khỏi Lưu gia, Sở Lệnh Tuyên liền trực tiếp đi trong doanh ngoài thành, giống như có chuyện gì phải xử lý, ban đêm sẽ ở chỗ đó.
     
Đại Bảo vừa nhìn tiểu cữu cữu đến, chạy lên trước nói: "Tiểu cữu cữu, con đặc biệt nói với Giao đại thúc, ca ca Lưu gia cùng ca ca Tần gia, lần sau nếu như bọn họ lại hạ thiệp mời chúng ta, nhất định phải viết tên tiểu cữu cữu lên."
     
Sở tiểu cô nương cũng tiến lên tranh công nói: "Đúng vậy, đúng vậy, tỷ muội cũng nói như thế, bọn họ đều đáp ứng rồi."
     
A Lộc cười lấy tiểu lễ vật ra cho bọn họ. Lại nói cùng Trần A Phúc tình huống chơi ở nhà Tam thúc, còn nói lần sau nghỉ hưu mộc sẽ đi nhà cậu chơi.
     
Trần A Phúc không nghĩ nhiều, chỉ cho là Trần A Lộc trời sinh tính tình xấu hổ, không quá nguyện ý lui tới cùng tử đệ quan gia xa lạ, lại dạy hắn một chút thái độ đạo làm người. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
     
Tiễn bọn nhỏ đi xong, Trần A Phúc rửa mặt xong liền lên giường. Đuổi nha đầu ra ngoài, nàng tiến vào không gian, còn mang theo một cái ghế.
     
Hiếm khi hôm nay Sở Lệnh Tuyên không ở đây, nàng muốn đi trong không gian nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nay nàng phiền muộn lo âu, quả thực hơi mệt chút.
     
Nàng ngồi ở trên ghế, mặc dù không có Kim Yến Tử thú vị, vẫn hết sức thích ý.
     
Đột nhiên, nàng cảm thấy trên cây vang động. Lẽ nào Kim Yến Tử đã trở về rồi? Nàng như thế nào không biết?
     
Nàng đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên trên cây, một tiểu lâu bát giác hai tầng, trên đỉnh phòng ở khảm một viên Hồng bảo Thạch hình giọt nước, trên mái hiên hoàng kim ốc lại khảm mười mấy viên đá mắt mèo và bảo thạch đang động động.
     
Trần A Phúc kêu lên: "Cục cưng, con trở về rồi? Cục cưng..."
     
Không ai để ý nàng, phòng ở cũng không động. Qua một trận, phòng ở kia lại động hai cái.
     
Nàng lại ngẩng đầu nhìn lại, nhớ tới lúc trước Kim Yến Tử chính là đặt Kim Bối ở bên trong căn phòng này. Trái tim nhỏ của nàng nhảy dựng bịch bịch lên, lẽ nào Kim Bối có biến hóa?
     
Nàng hết sức kích động, cũng chú ý không được nhiều như vậy, trực tiếp kéo ghế dài tới bên cạnh thân cây, vịn cây đứng lên cái ghế. Tiểu hoàng kim ốc đặt ở trên cành cây thấp nhất, bởi vì hai tầng, vẫn còn có chút sức nặng, Trần A Phúc không thể cầm, liền duỗi tay vào trong cửa nhỏ, lấy Kim Bối ra.
     
Nàng ngồi xuống, nâng Kim Bối ngay trước mắt nhìn kỹ một chút, màu sắc Kim Bối lại thâm sâu một chút, tiểu mỏ nhọn giống như cũng dài dài.
     
Thật lại có biến hóa, Trần A Phúc mừng rỡ không thôi, đặt tay ở trên bụng. Đột nhiên, kỳ tích lại xuất hiện, tựa như hai bên cánh Kim Bối động một cái, mở ra cánh muốn dính ở trên thân thể.
     
Trần A Phúc sợ mình nhìn lầm, lại cầm Kim Bối ngay trước mắt xem, Kim Bối lại không động. Nàng thất vọng mà bỏ tay xuống, cánh nó hình như lại động một cái.
     
Trần A Phúc nhìn nhìn bụng tròn tròn bản thân, lẽ nào Kim Bối thích thai nhi bên trong bụng? Nàng trực tiếp dán Kim Bối ở trên bụng, không chỉ cánh Kim Bối động động, ngay cả máy thai đều càng thêm rõ ràng.
     
Nàng như phát hiện đại lục mới, kích động đến không thôi, liên tục dán tiểu Kim Bối ở trên bụng. Mãi cho đến rất buồn ngủ, mới bỏ Kim Bối xuống, ra không gian ngủ. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{)&@#@
     
Buổi sáng ngày hôm sau, Trần A Phúc đi phòng nghị sự tiền viện xử lý xong gia sự trở lại chính viện, La mụ mụ cùng Tống mụ mụ, Vệ ma ma đang xem Yên Nhi cùng Lý Hiên cùng động vật gia chơi ở dưới hành lang.
     
Bình thường Đại Bảo không ở chính viện, La mụ mụ liền sẽ không tới, đều là ở sân nhỏ Đại Bảo thiêu thùa may vá cho cậu.
     
Yên Nhi và Lý Hiên ôm bụng Trần A Phúc thân mật một trận, Trần A Phúc vào phòng, La mụ mụ cũng theo vào.
     
La mụ mụ muốn nói lại thôi.
     
Trần A Phúc cười nói: "La đại tẩu là người sảng khoái, lúc nào thì cũng ấp a ấp úng rồi?"
     
La mụ mụ cười phúc phúc, nói: "Vậy nô tài liền nói, đại nãi nãi chớ trách." hanh âm hơi nhỏ một chút, nói: "Là thế này, ngày hôm qua cha chồng ta ở trên đường trông thấy cữu gia, hắn không ngồi xe ngựa phủ chúng ta, lại là tự mình dùng tiền thuê xe lừa đi nhà Tam lão gia thân gia..."
     
Ngày hôm qua La quản sự chứng kiến Trần A Lộc tự mình bỏ tiền ngồi xe lừa, liền về nhà hỏi tiểu nhi tử La Phương. La Phương cũng liền nói trong phủ rất nhiều đầy tớ xem thường Trần A Lộc, cảm thấy hắn chính là một thân thích nghèo, tuổi lại nhỏ, tương đối thất lễ... La quản sự tức giận đến duỗi tay liền đánh La Phương vài bạt tay, mắng: "Đồ không biết sống chết, thất lễ cữu gia chính là thất lễ đại nãi nãi, có chuyện này vì sao không nói sớm? Không nói đại nãi nãi vốn là lợi hại, ngay cả đại gia đều phải nhượng vài phân, lão hầu gia cũng nể đủ mặt. Chính là bổn phận nô tài, cũng không phải làm dạng này..."

Hết chương 378.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement