Nông Kiều Có Phúc - Trần Yến Yến (Truyện full)

Advertisement

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Cơm nước xong, Trần A Phúc dẫn mấy hài tử đi ra Tây Sương.
     
Đột nhiên, A Lộc chỉ bầu trời hét lớn: "Mọi người xem!"
     
Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, không trung xanh thẳm, nhiều đội Yến Tử bay đi về phía nam.
     
Đây là lần đầu tiên năm nay bọn họ chứng kiến nhiều Yến Tử kết đội thành quần bay đi về phía nam như thế.
     
Đại Bảo đo đỏ đôi mắt nói: "Kim Bảo trở về ta muốn đánh cái mông nó. Đã mùa thu, nó lập tức phải đi phía nam, vẫn còn ở bên ngoài không trở lại nhìn chúng ta."
     
Yên Nhi càng khó chịu, đều rơi lệ, nhìn qua không trung nói: "Kim Yến Tử liên tục không trở về, nó sẽ không sẽ trực tiếp bay đi phía nam chứ?"
     
Lý Hiên dứt khoát khóc rống lên.
     
A Lộc rất vì chính mình lắm miệng thẹn thùng, vội vàng nói: "Kim Yến Tử khẳng định biết rõ chúng ta đang nhớ nó, trước khi đi phía nam, sẽ trở về xem chúng ta ..."
     
Sau đó, hắn dắt Đại Bảo cùng Sở tiểu cô nương ra chính viện, hắn hiện tại nghỉ trưa ở Triều Hoa Viện.
     
Ngày này, Sở Lệnh Tuyên ra khỏi thành, buổi tối lại không trở về.
     
Trần A Phúc chứng kiến Hồng Phỉ đóng cửa sổ được chặt một chút, nàng lại đi qua mở cửa sổ lớn hơn chút nữa.
     
Hồng Phỉ không tán thành nói: "Đại nãi nãi, hiện tại vào thu, gió đêm lạnh."
     
Trần A Phúc nói: "Ta tự để cửa cho Kim Bảo, vạn nhất khuya nó về nhà, muốn đi trong này."
     
Nàng lên giường, Hồng Phỉ bỏ xuống la trướng, tắt đèn xong liền ra cửa.
     
Trần A Phúc nằm trong chốc lát, lại lặng lẽ đứng dậy xuống giường, mang theo cái ghế bên giường tiến vào không gian.
     
Nàng ngồi ở trên ghế, nhấc áo lót lên, lộ ra cái bụng tròn tròn, áp Kim Bối vào trên bụng, cảm giác thân thể nho nhỏ lạnh buốt dần dần có một chút nhiệt độ, xem cánh nhỏ hình như lại có dãn ra một ít.
     
Mấy ngày nay thời điểm nghỉ buổi, nàng cũng sẽ tiến vào không gian đặt tiểu Kim Bối ở trên bụng. Nàng có một loại cảm giác, hình như thai nhi trong bụng đặc biệt thích chơi cùng Kim Bối, đồng dạng Kim Bối cũng đặc biệt thích chơi cùng bọn nhỏ.
     
Đột nhiên, chuyện làm nàng ngạc nhiên mừng rỡ lại xuất hiện, nàng cảm giác thai nhi trong bụng lại đang động, chứng kiến ở trên bụng Kim Bối nằm sấp lại nhô lên một cái bọc nhỏ. Không biết rõ hai vật nhỏ kia là đang đá chân, hay là đang đánh quyền.
     
Nàng cười nói: "Bối Bối sờ sờ, đây là tiểu ca ca hoặc là tiểu tỷ tỷ, bọn họ ở trong bụng muốn đùa với con. Ai da, bên cạnh lại nhô lên cái bọc, cục cưng này lại gấp đùa với con nha." Nói xong, nàng lại chuyển Kim Bối đến trên một cái bọc nhỏ khác.
     
Cánh nhỏ của Kim Bối lại dãn ra một cái, mặc dù lại khép lại rất nhanh, nhưng lần này dãn ra tiêu chuẩn so với bình thường đều lớn chút, thấy rất rõ ràng.
     
Trần A Phúc vui vẻ nói: "Ông trời ơi, Bối Bối động tác càng lớn, nếu như Kim Bảo chứng kiến sẽ cao hứng chết luôn." Lại thở dài một hơi nói: "Còn có hai ngày là Kim Bảo liền nên tiến vào không gian chơi cùng Bối Bối rồi. Chỉ là, nó đến bây giờ cũng chưa trở về, không biết nó tìm được cầu ba màu không... Chao ôi, gấp chết người." Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
     
Kim Bảo ở một bên hỏi: "Chuyện tốt gì có thể làm người ta cao hứng chết?"
     
Trần A Phúc một lòng chỉ ở trên người Kim Bối, cũng không ngẩng đầu, như cũ nhìn Kim Bối nói: "Bối Bối động cánh, đang vuốt ve cục cưng bên trong bụng ma ma. Nha, mau nhìn, mau nhìn, nó lại động một cái."
     
Kim Yến Tử đã bay đến trên bụng Trần A Phúc dừng lại, thấy Kim Bối cũng kích động hét lớn: "A, a, Bối Bối thật động cánh nhỏ!"
     
Nó đích xác không thể tưởng tượng nổi, còn dùng một mảnh cánh che cái miệng nhỏ nhắn.
     
"Nha, cục cưng trở về rồi!" Trần A Phúc thét to. Nàng mới phản ứng kịp, một phen chộp Kim Yến Tử vào trong tay, bởi vì quá kích động không nắm chắc tốt độ mạnh yếu, bóp Kim Yến Tử đến trợn mắt nhìn thẳng.
     
Nàng lại liên thanh hỏi: "Cầu ba màu đâu? Tìm được cầu ba màu sao?"
     
Kim Yến Tử chạy ra khỏi nanh vuốt Trần A Phúc, đắc ý chít chít nói: "Kim Yến Tử vô địch ra tay, còn có cái gì làm không xong? Cầu ba màu đã tìm được rồi, là tìm được ở phía bắc, đặt ở trong sân."
     
Trần A Phúc nghe xong, lại nâng Kim Yến Tử đặt trên bờ môi hôn vài cái, cười nói: "Cảm ơn cục cưng, một nhà ma ma nhận tình của con."
     
Kim Yến Tử kiêu ngạo nói: "Người ta không lạ gì tình của người khác, ma ma nhớ kỹ tình con chim này là được."
     
Trần A Phúc cười nói: "Ma ma sẽ luôn nhớ kỹ."
     
Nàng vội vàng sửa sang lại xiêm y, mang Kim Yến Tử ra không gian. Nàng cao giọng hô: "Hồng Phỉ, Kim Yến Tử trở về rồi."
     
Hồng Phỉ trực đêm ở trắc phòng nghe thấy, vội vàng vào đốt nến, treo la trướng lên, trông thấy Trần A Phúc đang sờ soạng mặc quần áo, Kim Yến Tử thì đứng ở trên giường nâng cái đầu nhỏ lên nhìn chủ nhân mà vui mừng.
     
Hồng Phỉ và đầy tớ đều biết rõ các chủ tử ở vội vàng ngóng trông Kim Yến Tử. Các nàng cũng sợ hãi Kim Yến Tử đi chơi tìm không được nhà, chim nhỏ đáng yêu như vậy nếu đánh mất đi, cũng quá đáng tiếc rồi.
     
Hồng Phỉ vừa giúp Trần A Phúc mặc xiêm y, vừa vui vẻ nói: "Kim Bảo cuối cùng trở về rồi, ca nhi cùng tỷ muội nhớ ngươi nhớ đến khó chịu, đều khóc rồi."
     
Kim Yến Tử lại chít chít kêu hai tiếng với nàng.
     
Trần A Phúc mặc xong xiêm y đi ra ngoài, trong sân quả nhiên có một gốc cây hoa, bởi vì rễ nhiều bùn đất, vẫn đứng thẳng. Nàng bước qua nhanh, chứng kiến ba đóa hoa lớn ba loại màu sắc ở dưới ánh sao càng thêm tươi đẹp chói mắt, xinh đẹp vô cùng.
     
Thật là hoa cầu ba màu nàng từng nhìn thấy.
     
Nàng mừng rỡ nói: "Mau, nhanh đi dọn dẹp một cái chậu hoa, trồng nó vào đi."
     
Hồng Phỉ đáp ứng, vội vàng bưng lại một cái chậu hoa không Trần A Phúc sớm chuẩn bị tốt, trồng cầu ba màu vào, lại tưới nước.
     
Trần A Phúc biết rõ chậu hoa trân quý này, ban đêm không muốn đặt nó ở bên ngoài, lại để cho Hồng Phỉ bưng vào trong nhà.
     
Về phòng ngủ, Trần A Phúc cùng Kim Yến Tử lại đi không gian, Trần A Phúc tiện tay còn cầm một chén nhân hạt thông.
     
Nàng nịnh nọt nói: "Hạt thông này là ma ma dùng đường trắng cùng sữa nấu ra, gọi nhân hạt thông hương trầm, vừa ngọt lại thơm."
     
Kim Yến Tử dùng mỏ nhọn nhỏ hôn Kim Bối vài cái, liền ăn nhân hạt thông hương trầm, hài lòng chít chít kêu lên: "Thật có tư vị, ăn ngon, về sau ma ma làm nhiều một chút." Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{)&@#@
     
Trần A Phúc ngồi ở trên ghế, thấy Kim Yến Tử ăn được không ít, lại cười nói: "Cục cưng, có cầu ba màu, lại cho ma ma nhất chút lục tổ yến, ngày mai ma ma có thể đi tìm Quy Linh hòa thượng."
     
Kim Yến Tử đang ăn được vui vẻ, vừa nghe ma ma đề cập tới vấn đề nó thương tâm, ngừng miệng, bay qua một bên dùng cánh mũi nhọn lau nước mắt.
     
Trần A Phúc dụ dỗ nói: "Ngoan ngoãn, về sau bảo đảm không lại đòi lục tổ yến của con. Lão hòa thượng kia đã đi rồi, phải năm năm sau mới trở về. Con liền cho ma ma một chút đi, có nó, ma ma mới có thể cầm được túi gấm, nghĩ biện pháp bảo vệ Sở gia, bảo vệ những hài tử này."
     
Kim Yến Tử cũng biết rõ nó nhất định phải lấy lục tổ yến đi ra, chỉ là lòng khó khăn. Nức nở nấc nghẹn khóc một trận, mới bay đi trong hoàng kim ốc, ngậm lục tổ yến lớn cỡ móng tay đi ra. Trần A Phúc cầm lấy một phần nhỏ lục tổ yến mà kích động đến không tôi, hai dạng đồ vật đều có rồi, cuối cùng có thể cầm được túi gấm.
     
Rồi nàng nói lời hữu ích thành giỏv với Kim Yến Tử đang lau nước mắt, hôn nó nhiều cái, mới dùng khăn bọc lục tổ yến lại, đặt khăn vào trong hà bao, đặt hà bao ở không gian, tạm thời không thể đem ra ngoài.

Hết chương 384.


Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement