Nông Kiều Có Phúc - Trần Yến Yến (Truyện full)

Advertisement

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Cửu hoàng tử cười dắt tay Lục công chúa tiến vào đại điện, hỏi: "Mẫu phi đâu?"
     
"Mẫu phi lễ Phật ở tiểu phật đường." Lục công chúa mềm mại nói ra.
     
Đan Tiệp Dư đang lễ Phật ở tiểu phật đường. Nhi tử ra ngoài chỉ có ngắn ngủi vài ngày, nàng lại cảm thấy dài đằng đẵng vô cùng. Không biết bệnh không tiện nói ra của hắn có thể chữa lành hay không, cũng không biết hắn có nhìn thấy tiểu nhi tử không.
     
Đan Tiệp Dư chế trụ tâm tình thấp thỏm, bình tĩnh đi đến chính điện.
     
Bởi vì lễ Phật lâu dài, trên người Đan Tiệp Dư có một cỗ mùi đàn hương nồng đậm. Nhìn như bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong mắt ít nhiều có chút kiêng kị tối tăm không rõ. Màu da của nàng trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, cho dù đã người đã trung niên, vẫn là nhìn ra được phong vận khi còn trẻ tuổi.
     
Nàng mặc một bộ bối tử nửa cũ mới màu xanh sẫm, váy mãu diện màu xanh nhạt vung hoa, trên đầu cắm một cây trâm ngọc, chỉ đơn giản thoa phấn mỏng. Không giống những phi tử sắc đẹp ganh đua trong cung th, trái ngược với phụ nhân dân gian bình thường.
     
Cửu hoàng tử làm lễ cho nàng, liền ngồi xuống nói một chút kiến thức trong chùa, còn đưa một chuỗi tràng hạt thỉnh Trụ Trì Linh Ẩn Tự khai quang cho Đan Tiệp Dư, lại mua cho Lục công chúa vài con dế cùng rổ nhỏ hàng mây tre lá đưa nàng.
     
Mấy người nói chuyện một hồi, liền để ma ma dắt Lục công chúa đi chơi đùa.
     
Trong phòng không có những người khác, Cửu hoàng tử mới nhỏ giọng nói cùng Đan Tiệp Dư: "Mẫu phi, hoàng nhi lần này nhìn thấy tiểu thập nhất rất rõ ràng, còn chính tai nghe hắn nói chuyện, làm thơ. Hắn lớn lên rất giống với mẫu phi, còn giống mẫu phi hơn con, lại vô cùng có tài, chữ viết đẹp, thơ làm được hay. Hơn nữa, vô cùng vui vẻ... Hoàng nhi cảm thấy, hắn cho dù lớn lên trong cung, cũng không thể vui sướng hạnh phúc như vậy..."
     
Đan Tiệp Dư vừa nghe vừa rơi lệ, cuối cùng chỉ phải dùng khăn che miệng lại, mới không còn tiếng khóc truyền đi.
     
Đan Tiệp Dư năm nay bốn mươi tuổi. Nàng lớn lên ở Viên gia đến mười hai tuổi, trong nhà liền gặp phải tai hoạ ngập đầu. Trừ nàng được người cứu ra ngoài, người khác đều chết, kể cả trẻ nhỏ vừa sinh ra.
     
Nàng bị đưa đến Lĩnh Nam sinh sống ba năm. Nhà nàng được gửi nuôi là một tiểu thương hộ trấn trên, nàng là lấy thân phận bà con xa nhà này ở tại chỗ đó. Nói người nhà của nàng đều chết sạch ở trong một lần ôn dịch, lẻ loi một mình nàng chỉ có đến tìm họ hàng xa nương tựa.
     
Từ trong e ngại bị chém đầu đến cuối cùng may mắn được cứu, lại từ thương tâm mất đi thân nhân đến có được lòng tin kiên cường sống sót, cho đến cuối cùng thật sự tiếp nhận thân phận này, cùng nhi tử nhà đó lưỡng tình tương duyệt, nàng dùng thời gian ròng rã ba năm.
     
Thời gian ba năm không lâu lắm, nhưng nàng tiếp nhận tất cả chuyển đổi. Nàng cho rằng nàng sẽ mọc rễ nẩy mầm ở chỗ đó, cùng hậu sinh đen khỏe kia bình tĩnh mà sống hạnh phúc cùng một chỗ, sinh con dưỡng cái, để huyết mạch Viên gia lấy một loại tư thái khác sinh hoạt tại chỗ đó.
     
Khi nàng tràn đầy mong đợi vô hạn đối với tương lai, đột nhiên lại bị người đón về kinh thành.
     
Nàng mới biết được, thái tử thân nhân huyết mạch duy nhất trên đời của nàng bị người hại chết. Hoàng thượng muốn cho nàng sinh nhi tử cho hắn, muốn người có huyết mạch Viên gia thừa kế ngai vị.
     
Hoàng thượng là muốn nàng làm một công cụ "chuộc tội" của hắn, có lẽ nói là hoạt tử nhân.
     
Nàng hận chết cái tên cẩu hoàng đế giết cả nhà nàng, nhưng tên cẩu hoàng đế kia đã chết. Mặc dù hoàng đế hiện tại giúp nhà nàng báo thù, lại đã từng đã cứu nàng, nhưng nàng vẫn hận hắn. Nếu như lúc trước hắn không khư khư cố chấp cưới Đường tỷ của mình, như vậy nhà nàng cũng sẽ không bị tai họa bất ngờ này. Diendanlequydon~ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d
     
Nàng biết rõ, mình không có quyền lực lựa chọn, chỉ có thuận theo.
     
Từ đây, nàng không chỉ không có thân phận, cũng không có bản thân, càng không có chốn về. Cái lồng sắt lớn này, không chỉ giam cầm thân nàng, cũng giam cầm tâm nàng.
     
Còn may trời xanh có mắt, nàng chỉ chịu Hoàng thượng sủng hạnh hai lần, liền thuận lợi sinh hạ một đứa con trai.
     
Kể từ khi nàng sinh hạ nhi tử, liền thấy cũng chưa từng thấy qua Hoàng thượng, cho đến năm nhi tử mười sáu tuổi ấy.
     
Hai mẹ con bình tĩnh sinh sống ở trong Lạc Hà điện, bị người khinh thị, bị người khi dễ, bọn họ đều không sao cả.
     
Nhi tử dần dần lớn lên, càng ngày càng tri kỷ với nàng. Lúc nhi tử sáu tuổi, Hoàng thượng chỉ định nhi tử Sở tướng quân làm thư đồng cho hắn. Nàng là Sở tướng quân cứu ra từ trong nhà tù, tự nhiên biết rõ Sở tướng quân là người của hoàng thượng. Chứng kiến Sở gia càng ngày càng lớn mạnh, nhi tử càng ngày càng thông tuệ, nàng lần nữa sinh ra một chút hướng về đối với cuộc sống.
     
Nếu như người nam nhân kia chết, nhi tử thật làm hoàng đế, không tồi.
     
Ai ngờ lúc nhi tử mười ba tuổi, lại bị ác nhân đánh cho tàn phế. Sở tướng quân cũng bị người hãm hại làm phò mã, quan lộ của hắn bị triệt để cắt đứt.
     
Nàng khổ sở đến long muốn chết đều có. Về sau, nàng dần dần nghĩ thông, nhi tử tàn, không cần tranh trữ, có lẽ có thể sống sót thật tốt. Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, không lại lo lắng hãi hùng, không tồi.
     
Về sau, nàng biết rõ Hoàng thượng và Sở gia đang khắp nơi tìm kiếm thần y cùng thần dược chữa bệnh cho nhi tử, trong lòng lại sinh ra một chút hướng về. Chỉ là, lần lượt thất vọng đả kích nàng đến lao lực quá độ.
     
Thời điểm nhi tử mười sáu tuổi, cưới hoàng tử phi cùng trắc phi. Nàng cũng mới biết được, nhi tử không chỉ chân tàn rồi, còn thương gốc rễ.
     
Một năm kia, Hoàng thượng lại xuất hiện ở trước mặt nàng, lần nữa sủng hạnh nàng.
     
Nàng thế nhưng lấy "Cao tuổi" ba mươi ba tuổi lần nữa mang thai. Vì để tránh cho phức tạp, nàng bị đưa vào am ni cô, nói là cầu phúc cho thái hậu ngã bệnh. Làm nàng lần nữa sinh ra hướng tới, lại sinh hạ một cái "Tử thai".
     
Lòng nàng cũng đã chết rồi, cho dù Hoàng thượng giao Lục công chúa cho nàng nuôi dưỡng, nàng cũng tâm như nước lặng. Nếu không phải vì đại nhi tử, nàng thật muốn xuất gia làm ni.
     
Khi đó nàng cảm thấy, nếu như nàng không sinh ra hy vọng thì tốt rồi, cũng sẽ không thống khổ như vậy. Nàng vốn là một hoạt tử nhân, cái loại xa xỉ như "hy vọng" đó nàng không xứng có được.
     
Nhưng mà năm ngoái, hai kiện hạnh phúc khổng lồ trước sau phủ xuống đến trên người nàng, hạnh phúc đến nàng giống như là đang nằm mơ. Đầu tiên là biết được Vô Trí đại sư nguyện ý cứu trị nhi tử, còn tìm được thần dược chữa bệnh. Sau lại biết được cái thai chết kia lại là giả, tiểu nhi tử còn sống...
     
Đan Tiệp Dư khóc một trận mới ngừng lại, lại hỏi: "Con chỉ lo nói tiểu thập nhất, cũng chưa nói nói bản thân con. Hoàng nhi như thế nào, trị hết bệnh kia?"
     
Trên mặt Cửu hoàng tử có một tia đỏ ửng, cười nói: "Hẳn là chữa lành."
     
Đan Tiệp Dư cao hứng đến lại khóc lên. Khóc một trận, hai tay hợp thành chữ thập nói: "A Di Đà Phật, bệnh của con cũng chữa lành, thật quá tốt." Lại vội vàng nói: "Mau trở về đi, mẫu phi muốn qua năm có thể ôm tôn tử."
     
Trước khi Cửu hoàng tử đi, lại giao cho Đan Tiệp Dư một cái hà bao nhỏ, bên trong chứa là lọn tóc của tiểu thập nhất.
     
Đan Tiệp Dư nằm ở trên giường, một lần lại một lần ngửi lọn tóc kia, cuối cùng đặt tóc ở ngực mới dần dần ngủ. ChieuNinh~^&*dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d
     
Ngày hôm sau, sau khi nàng tỉnh lại, lại cất tóc vào hà bao, sẽ bỏ hà bao vào trong lòng, cũng như nàng vẫn luôn đặt tiểu bảo bối ở trên ngực.
     
Mà lúc này, Trần Đại Bảo đang cười nháo theo Trần A Phúc. Cậu đến chính viện ăn cơm, vừa vặn hai vật nhỏ trong bụng Trần A Phúc đang lộn nhào, lăn qua lăn lại đến Trần A Phúc có chút khó chịu.
     
Đại Bảo nghe nói đệ đệ hoặc là muội muội đang trở mình trong bụng mẫu thân, liền đặt tay ở trên bụng mẫu thân, quả thật cảm giác được trên bụng to như cái trống, chỗ này một cục chỗ kia một cục, vui mừng hỏng luôn.

Hết chương 389.


Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement