Nông Kiều Có Phúc - Trần Yến Yến (Truyện full)

Advertisement

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Sau bữa cơm chiều, Trần A Phúc bắt đầu thu dọn đồ đạc cho Sở Lệnh Tuyên, còn phân biệt viết cho Vương thị, Giang thị, Tằng Song, Đại Bảo và Sở Hàm Yên mỗi người một phong thư. Đặc biệt là thư cho hai vật nhỏ, viết đến tình chân ý thiết, lại mang theo rất nhiều lễ vật cho bọn họ. Mình nuốt lời, không sớm đi trở về, còn không biết bọn họ sẽ khóc thành cái dạng gì.
     
Sở Lệnh Tuyên nửa đêm mới trở về.
     
Trần A Phúc đang ngủ sâu, bị Sở Lệnh Tuyên lăn qua lăn lại mà tỉnh. Nàng nghĩ tới không biết còn phải qua bao lâu mới có thể cùng hắn gặp lại, liền đặc biệt phối hợp với hắn.
     
Trong đầu Trần A Phúc lại xuất hiện Kim Yến Tử xù lông, chít chít mắng: "Ma ma hư hỏng, biết rõ hôm nay muốn cùng Sở phụ thân cái này, cũng không mau cầm chén nước tới cho người ta hạ hoả, người ta lại chảy máu mũi rồi, ma ma thật đáng ghét... nha, nha, Bối Bối cũng nóng giận, đều đỏ hồng lên ..."
     
Trần A Phúc xấu hổ cực kỳ, đẩy Sở Lệnh Tuyên nói: "Nhanh lên, người khác nghe lại cười."
     
Sở Lệnh Tuyên thầm nói: "Ai cười thì trừ nguyệt ngân người đó... Tập trung tinh lực, nàng như thế nào không lấy lòng phu quân giống như vừa rồi vậy..."
     
Trần A Phúc không biết hắn là kết thúc lúc nào, cũng không biết mình lúc nào thì ngủ. Chỉ cảm giác mình mới vừa ngủ không lâu, liền nghe được thanh âm tất tất tác tác, Sở Lệnh Tuyên đã rời giường. Nàng cũng cắn răng đứng lên, hầu hạ hắn ăn xong điểm tâm, lại tiễn hắn ra cửa viện, nhìn hắn biến mất ở trong bóng đêm gió tuyết đan xen mù mịt.
     
Loại thời tiết này phải cưỡi ngựa chạy hơn hai trăm dặm đường, Trần A Phúc đau lòng không dứt. Ngồi xe ngựa ấm áp, nhưng Sở Lệnh Tuyên nói quá chậm, hắn muốn chạy trở về sớm.
     
Hôm nay mùng hai tết, nhà nghèo khổ sở, nhưng những nhà phú quý không thiếu gạo lương thực củi than có lẽ là cũng trôi qua. Hôm nay là ngày về nhà mẹ đẻ, kể cả Sở tam phu nhân, gần như là tất cả nữ quyến đều mang nam nhân trai gái của mình về nhà mẹ đẻ.
     
Nhà mẹ đẻ của Trần A Phúc không ở đây, không có chỗ để về. Sở Hoa bởi vì mang thai, cũng không dám tại loại thời tiết này ra cửa. Cho nên một cái Vĩnh An Hầu phủ lớn như vậy, trong nội viện chỉ ba mẹ con Trần A Phúc, cùng với lão hầu gia ngoại viện.
     
Trần A Phúc cho hai tiểu ca ăn no, mặc vào áo bông quần bông lụa hoa tiểu hồng, đặt ở trên giường gạch ấm áp dễ chịu chơi đùa, lại phái người mời lão gia tử đến Trúc Hiên.
     
Lão nhân đang ngây ngốc không được tự nhiên đang nhớ tiểu chắt trai. Lễ nghi kinh thành tương đối nghiêm khắc hơn nông thôn, làm ông nội không tốt đi sân nhỏ cháu dâu. Thấy Trần A Phúc phái người đến thỉnh, lão nhân vội vàng vui mừng đến.
     
Hai tiểu ca đã biết xoay người ngẩng đầu, còn có thể cười ra tiếng, thỉnh thoảng chọc cho lão gia tử cười ha ha.
     
Trần A Phúc là tự mình làm một nồi lẩu ở phía tây phòng, mặc dù rèm cửa bông vải thật dày cản trở, vẫn có thể ngầm trộm nghe được tiếng cười của lão gia tử.
     
Buổi chiều, Sở Hầu gia thế nhưng đến, được trực tiếp mời đến Trúc Hiên.
     
Ông tự như là đặc biệt đến thăm cháu nội, con mang theo lễ vật cho bọn nhỏ, hai lệnh tiễn nhỏ cây mun, nói đây là lúc ông rảnh rỗi khắc.
     
Trần A Phúc thầm nói, hắn ở trong phủ công chúa có bao nhiêu nhàm chán, mới có thể tự mình khắc những vật này.
     
Vào lúc ông tới, hai tiểu ca đặc biệt không nể mặt ngủ rồi, lại không ảnh hưởng ông hào hứng quan sát, lẳng lặng ngồi ở cạnh giường đất không tiếng động nhìn bọn họ.
     
Trần A Phúc không tốt đứng ở chỗ này, pha trà cho ông xong, liền đi tây phòng đọc sách. Lão gia tử lại không chịu nổi tịch mịch, ở trong sảnh phòng trêu chọc điểu chơi. ChieuNinh:{\}[email protected]#$ &^* lequydonD^d^l^q^d
     
Sở Hầu gia nhìn một canh giờ, liền đứng dậy cáo từ.
     
Sau đó, ông gần như là mỗi ngày đều sẽ đến Trúc Hiên thăm hài tử, đương nhiên cũng sẽ kéo theo lão hầu gia. Chỉ là thời gian rất ngắn, nhiều thì hai khắc, chậm thì một khắc, có một lần thế nhưng chỉ có nửa khắc. Hơn nữa, mỗi lần tới cũng sẽ mang lễ vật cho hài tử, chơi dùng nhìn, đủ loại.
     
Theo bão tuyết rơi càng ngày càng lâu, nạn dân lại nhiều, chết rét chết đói cả người lẫn vật vô số, càng đi Bắc Việt càng quá mức. Giá cả lương thực ở tiệm lương thực càng lúc càng cao, bởi vì giao thông bất tiện, lương thực phía nam vận đến có hạn, rất nhiều tiệm lương thực cũng gãy nguồn cung. Mùng sáu tháng giêng, quan phủ các nơi bắt đầu mở kho thả lương thực, vẫn không thể giải nguy khốn.
     
Người cổ đại một lần tai họa liền bắt đầu nghĩ tới phương diện thần linh, sổ con tố cáo công chúa Vinh Chiêu lại nhiều. Năm trước phần lớn sổ con là Sở gia cố ý khiến người làm, vì là cấm túc Vinh Chiêu. Mà bây giờ, đại thần trong triều đều sợ, rất nhiều người đều phát ra từ nội tâm cho rằng Vinh Chiêu đắc tội thần linh. Không chỉ tố cáo Vinh Chiêu, còn có người bắt đầu tố cáo Sở Hầu gia cùng Vĩnh An Hầu phủ có quan hệ cùng Vinh Chiêu. Trong đám người tố cáo Sở gia, người nhất đảng Nhị hoàng tử nhiều nhất.
     
Ngày mười, cửa hàng Phúc Vận Lai phủ Định Châu cùng chi nhánh kinh thành quyên cho quan phủ tổng cộng sáu ngàn cân lương thực, lại thả ra một vạn cân lương thực cho dân chúng.
     
Bởi vì Phúc Vận Lai dẫn đầu, rất nhiều tiệm còn có hàng tồn lương thực cũng bắt đầu quyên lương thực, giảm bớt áp lực triều đình cực lớn, cũng cứu vô số sinh mệnh.
     
Cửa hàng mấy nhà này cùng tiệm lương thực cũng có được Hoàng thượng khen ngợi cùng biểu dương. Đặc biệt là cửa hàng Phúc Vận Lai, Hoàng thượng tự mình đề một cái đại biển - - Nghĩa Thiện Khả Gia, thái hậu nương nương cũng hạ ý chỉ khen ngợi Trần A Phúc, nói nàng là nữ tử gương mẫu thiên hạ, còn ban thưởng hai thanh ngọc Như Ý.
     
Nghĩa cử này của Trần A Phúc, lại tranh trở về không ít mặt mũi cho Vĩnh An Hầu phủ, sổ con tố cáo Vĩnh An Hầu phủ ít đi rất nhiều.
     
Ngảy mười lăm, Hoa Xương quận chúa Sở tam phu nhân lại khởi xướng "hoạt động hiến ấm áp đưa ái tâm", dẫn đầu quyên tiền quyên vật, tu sửa phòng ốc cho nạn dân, mua chăn bông áo bông.
     
Sở tam phu nhân bởi vì là người dẫn đầu, quyên năm trăm lượng bạc. Trong nội cung hậu phi công chúa, quý phụ tiểu thư trong cổng lớn cũng đều tích cực hưởng ứng lên.
     
Chủ ý này đương nhiên là Trần A Phúc ra cho tam phu nhân. Loại chuyện tốt vừa chơi nổi lại cứu sinh mệnh, tam phu nhân đặc biệt nguyện ý đi làm, cầm lấy "Bản kiến nghị" do Trần A Phúc tự tay viết vào trong cung gặp Hoàng thượng, được Hoàng thượng cùng thái hậu tán dương cao độ, còn kêu nữ nhân hoàng thất ra làm gương.
     
Vương hoàng hậu và Tôn quý phi, Mã Thục phi tức giận đến nghiến răng, thầm nghĩ ý kiến hay này thế nào mình không nghĩ tới. Vương hoàng hậu và Tôn quý phi là muốn tranh thủ danh tiếng tốt cho con mình, Mã Thục phi là muốn vì rửa sạch danh tiếng không tốt của khuê nữ.
     
Hơn nữa chủ ý này là do Hoa Xương đáng ghét nói ra, mình cho là quyên được nhiều đi nữa, chơi trội cũng là Hoa Xương. Nhưng lại không dám không quyên, còn không dám quyên ít. Thái hậu nương nương đều quyên năm trăm lượng bạc, Vương hoàng hậu chỉ được quyên ba trăm lượng bạc, Mã Thục phi quyên hai trăm lượng bạc. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d
     
Vinh Chiêu nghe nói, phái người tiến cung xin chỉ thị cùng thái hậu nương nương, nàng ta muốn vào cung quyên bạc. Thái hậu liền phái một ma ma đi phủ công chúa Vinh Chiêu thu tiền, Vinh Chiêu tức giận đến đau gan, cũng đành phải cầm một trăm lượng bạc cho ma ma kia.
     
Sở gia, Trần A Phúc trước hết hưởng ứng đề nghị, tự mình quyên một trăm lượng bạc, lại thay mặt Sở tiểu cô nương quyên hai mươi lượng bạc. Đến ngày mười sáu, nhị phòng còn không có động tĩnh. Sở tam phu nhân biết là Lý thị giở trò, liền phái ma ma bên cạnh đi sân nhỏ nữ quyến nhị phòng lần lượt thu.
     
Nhị nãi nãi Tống thị là tức phụ thứ tử, nhà mẹ đẻ cũng không giàu có, cầm hai mươi lượng bạc đi ra, đây đã là rất tốt. Nhà mẹ đẻ Tam nãi nãi Thẩm thị cũng không giàu có dư dả, mặc dù phụ thân là một quan từ ngũ phẩm, lại là Hàn lâm viện. Nhưng tam gia Sở Lệnh An là con trai độc nhất Lý thị, phải có một ít của cải. Nàng cũng quyên hai mươi lượng bạc, vẫn không tệ. Vài vị cô nương, nhị cô nương Sở Trân quyên mười lượng bạc, Tam cô nương Sở Lâm cùng tứ cô nương Sở Bích mỗi người quyên hai lượng bạc, cái này không tồi.
     
Nhưng Lý thị nói trong "Bản kiến nghị" kêu làm hết sức, không "bức quyên", bà ta không có tiền, một văn cũng không quyên. Vài chục lượng bạc bà ta cũng không để vào mắt, bà ta chính là không muốn dệt hoa trên gấm cho tam phu nhân cuồng vọng.
     
Sở tam phu nhân cười lạnh hai tiếng, kêu người trực tiếp giao "sổ ghi chép công đức" của Sở gia cho lão hầu gia xem qua.

Hết chương 417.


Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement