Nông Kiều Có Phúc - Trần Yến Yến (Truyện full)

Advertisement
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Cùng Sở tam phu nhân bọn họ trở lại kinh thành, còn có năm lễ đưa Hầu phủ cùng Thụy Vương phủ, hộ quốc công Tạ phủ. Ba nhà nhà này đưa tặng năm lễ cho bọn họ, cũng là cùng nhau đến Định Châu với Sở tam phu nhân.
     
Bỗng chốc đi một già hai nhỏ, đừng nói Sở Hàm Yên cùng Trần Đại Bảo không có quen, ngay cả Trần A Phúc đều không quen.
     
Hơn nữa, Sở lão hầu gia còn ám hiệu qua ý tứ năm sau mình có thể sẽ không lại đến phủ Định Châu cư trú. Ông không đến, Sở Lệnh Trí khẳng định cũng không sẽ lại đến. Lý Hiên đã không sợ gặp người nữa, cũng thông minh không ít, có lẽ cũng sẽ không trở về.
     
Trần A Phúc ngoài mất mát ra, cũng suy đoán thế cục kinh thành càng thêm tế nhị. Thế của Cửu hoàng tử và Sở gia hẳn là đã trở nên mạnh mẽ trở nên to lớn, không cần lại sợ Vinh Chiêu ra vẻ chiêu nàng đi phủ công chúa lăn qua lăn lại. Như vậy Nhị hoàng tử làm người trùng sinh lại vừa hùng tâm bừng bừng, phải lo lắng hơn đi?
     
Đúng vậy, mấy tháng gần đây, Sở Lệnh Tuyên thường đi ra ngoài, rất ít ở nhà. Lần này càng lâu, đã ra ngoài nửa tháng ...
     
Bọn họ đi rồi, ngày lại bình tĩnh.

     
Trần A Phúc ban ngày xem hài tử chơi đùa, nghe Tống thị kể một ít việc nhà cùng nàng. Ban đêm, nàng sẽ liền mang Tiểu Ngọc Nhi cùng giường nhỏ tiến vào không gian, xem Kim Yến Tử chơi đùa với con bé. Kim Bối cũng thích vị tiểu tỷ tỷ này, nàng đi vào, hồng mao trên cái đầu nhỏ của nó liền càng đỏ.
     
Trần A Phúc đợi đến nửa đêm mang Tiểu Ngọc Nhi đi ra ngoài, cho bú, lúc sau Lý mụ mụ si tiểu, rửa cái mông. Xua đuổi đầy tớ đi xuống, nàng liền đặt Tiểu Ngọc Nhi đi không gian, mình thì ngủ một mình ở phòng ngủ, đợi đến trước hừng đông sẽ đón Tiểu Ngọc Nhi ra.
     
Bởi vì nàng buổi tối ngủ ít, ban ngày liền ngủ được nhiều, buổi chiều nghỉ một lát ngủ một chừng nửa canh giờ.
     
Mười sáu tháng chạp, Giang thị đến trong phủ chào từ biệt, hai ngày nữa nàng sẽ mang trai gái trở lại kinh thành qua lễ mừng năm mới. Trần Thế Anh đợi đến nha môn phong ấn, cũng sẽ đi kinh thành.
     

Các nàng còn nói đến chuyện Trần Vũ Huy bị đánh. Giang thị nói, mấy ngày hôm trước nàng liền tiếp được thư phụ thân Giang đại nhân gửi đến, nói chuyện của Trần Vũ Huy. Trần Thế Anh tức đòi mạng, vừa hận Hà nhị lòng dạ độc ác, lại giận khuê nữ của mình không không chịu thua kém.
     
Trần Thế Anh không chỉ viết thư cho Giang đại nhân, thỉnh hắn giúp đỡ chú ý nhìn Trần Vũ Huy. Đồng thời lại phái người đưa thư cho Trần Vũ Huy, nói nếu như cuộc sống đích xác qua không nổi nữa thì hợp cách, dù sao tất cả mọi người biết rõ Hà nhị không phải thứ gì...
     
Giang thị vừa nhắc tới chuyện này liền tâm tình không thuận, nước mắt cũng chảy ra. Trần Vũ Tình snag năm liền mười bảy tuổi, còn không tìm được người thích hợp. Trần Thế Anh ý tứ là, đích xác không được, vẫn để cho nàng tìm hộ bần hàn. Chỉ cần hậu sinh đủ ưu tú, nhà mình bồi đưa đồ cưới nhiều một chút, cuộc sống cũng có thể tốt lên.
     
Vừa nghĩ tới Tam muội muội hiểu chuyện, Trần A Phúc cũng thương yêu. Nàng đã từng giúp đỡ nói người mấy nhà, đều chưa nói thành.
     
Giờ Mùi buổi chiều mười chín tháng chạp, Sở Lệnh Tuyên cuối cùng trở về.
     
Hắn phong trần mệt mỏi, một thân dính đầy bông tuyết, vừa xuống ngựa liền vội vã đi chính viện. Hắn biết rõ Trần A Phúc lúc này đang ngủ trưa, cũng không để đầy tớ bẩm báo, trước khi vào cửa thì cởi xuống áo choàng, trước chậu than ở trong sảnh phòng xua tan, hàn khí mới tiến vào phòng ngủ.
     
Trong phòng ngủ ấm áp như xuân, ám hương lơ lửng. Bên cạnh giường lớn là giường nhỏ, người lớn cùng bé con đều đang ngủ say.
     
Khóe môi hắn ngoéo một cái. Mình ngày đêm thần tốc, chính là nghĩ sớm được nhìn đến bọn họ. Hắn nhẹ khẽ đi tới bên giường, trước nhìn đứa nhỏ.
     
Người nho nhỏ hồng hồng một đoàn, đôi mắt thật dài, mũi nho nhỏ, má nhỏ nõn nà. Tựa như bị người vẫn nhìn chằm chằm vào mà không được tự nhiên, còn nhẹ nhàng động động cái đầu nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn triệt triệt tựa như cánh hoa, lộ ra chút đầu lưỡi phấn hồng. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
     
Tim Sở Lệnh Tuyên đầy tràn như gió xuân bay hương hoa, cực ấm áp, ôn nhu. Hắn cúi đầu muốn đi hôn hôn nữ nhi, nghĩ tới mình còn chưa rửa mặt, lại ngừng. Nhìn xong tiểu khuê nữ, lại đến gần hai bước nhìn tức phụ.
     
Tức phụ so với trước khi hắn đi lại mượt mà một chút, như cũ xinh đẹp như vậy, đẹp đến làm cho hắn, để hắn... Hắn ức chế không được chính mình, mặc kệ hết thảy, ngồi ở bên giường hôn xuống.
     
Trần A Phúc đang ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy mình bị trượng phu hôn lên. Đúng vậy, cho dù nàng không tỉnh táo, nàng cũng có thể cảm giác được đó là trượng phu hôn - - mùi vị quen thuộc, quen thuộc quấn quanh, quen thuộc xúc giác... Nàng ở trong nửa mê nửa tỉnh, cùng hắn gắn bó như môi với răng. Đột nhiên, nàng có một chút thanh minh, trượng phu ngày nhớ đêm mong trở về?
     
Nàng mở choàng mắt, gương mặt quen thuộc gần ngay trước mắt, còn nhắm mắt lại rất là hưởng thụ. Nàng lắc lắc đầu, gian nan nói hai chữ: "Lệnh Tuyên..."
     
Sở Lệnh Tuyên ngẩng đầu lên, chứng kiến thê tử mở to con mắt ngạc nhiên mừng rỡ nhìn mình, cười nói: "Ừ, ta trở về rồi. Khuê nữ thật đáng yêu, rất đẹp." Dùng ngón cái lau nàng mặt một cái, lại tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, thời điểm nàng sinh con, ta không ở bên cạnh nàng."
     
Trần A Phúc cầm lấy tay hắn cười nói: "Khuê nữ tri kỷ, không dày vò thiếp, sinh sản rất thuận lợi."
     
Cơm tối bày ở trên giường gạch phía đông phòng, Trần A Phúc cũng lên bàn. Nàng và Sở Lệnh Tuyên dẫn Trần Đại Bảo cùng Sở Hàm Yên ăn ở trên bàn lò, Lâm mụ mụ cùng Giang mụ mụ ôm Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi trên bàn trên mặt đất nhỏ đút cho bọn họ.
     
Tiểu Ngọc Nhi cũng được Lý mụ mụ ôm ngồi ở một bên, bé đã tỉnh, mở to con mắt trong suốt nhìn qua bọn họ, có khi thì sẽ phun ra hai cái bong bóng.
     
Vũ Ca Nhi và Minh Ca Nhi vừa ăn cơm, vừa nhìn muội muội. Vừa thấy muội muội phun bong bóng, thật hưng phấn kêu to: "Muội muội, bong bóng, bong bóng."
     
Ba tiểu gia hỏa hoạt động cùng nhau, khiến trong phòng càng náo nhiệt vài phân.
     
Trần A Phúc đặc biệt có cảm giác thành tựu, mình trẻ tuổi như thế, liền có năm con trai con gái. Mặc dù có một đứa con trai cũng phải trả lại, nhưng bây giờ còn đang bên cạnh mình không phải sao.
     
Sở Lệnh Tuyên cũng là ý nghĩ này, dấu vết vui vẻ trong mắt đều không thể che hết.
     
Hai mươi tháng chạp, A Lộc, Đại Bảo cùng Sở tiểu cô nương cũng bắt đầu nghỉ dài hạn. Bên trong phủ chuẩn bị hai xe đồ, đưa Liêu tiên sinh về nhà cũ Giao Đông.
     
Đại niên hai mươi chín hôm nay, mặc dù vẫn rét lạnh như cũ, nhưng ánh mặt trời sáng lạn, gió cũng không lớn. Bầu trời buổi trưa, Sở Lệnh Tuyên dẫn Đại Bảo, Sở tiểu cô nương, còn có hai tiểu ca, cùng đi Tĩnh Đường Am, hắn muốn đón Bụi về nhà qua lễ mừng năm mới.
     
Trước khi đi, hắn dặn dò bọn nhỏ lần nữa, phải nghĩ biện pháp cảm hóa bà nội, để cho bà về nhà ở hai ngày. Trần A Phúc còn đặc biệt vẽ một bức bức họa Tiểu Ngọc Nhi, để Sở Lệnh Tuyên cầm đi cho Bụi xem.
     
Sở Lệnh Tuyên kinh diễm nhìn đứa bé trên giấy, cười nói: "Thật giống, tức phụ ta lại còn có bản lĩnh này." Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{)&@#@
     
Trần Đại Bảo đắc ý nói: "Nương con có bản lĩnh này con đã sớm biết rồi. Mặc kệ là vật gì, nương con cũng biết vẽ, hơn nữa vẽ được đặc biệt sinh động."
     
Trần A Phúc cười sẵng giọng: "Mẫu thân nào có lợi hại như vậy."
     
Sở Hàm Yên nói giúp vào: "Ca ca nói không sai, mẫu thân chính là lợi hại như thế."
     
Trần A Phúc đợi đến trời tối, mới nhìn thấy bọn họ cúi đầu ủ rũ trở về, bọn họ không thể khuyên Bụi về "Sở gia".
     
Trừ Sở Lệnh Tuyên ra, khó qua nhất chính là Sở Hàm Yên. Nàng kéo tay áo Trần A Phúc nghẹn ngào nói: "Chúng con nói rất nhiều lời hữu ích, bà nội đều nghe rơi lệ, nhưng vẫn không muốn về nhà."
     
PS (tg): Chương 462 có một chỗ Thanh Tuyền viết sai, Sở đi là tây nam bộ, mà không phải đông nam bộ.

Hết chương 465.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement