Nông Kiều Có Phúc - Trần Yến Yến (Truyện full)

Advertisement
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Đại Bảo không đợi Trần A Phúc nói xong, liền khóc lên, nói: "Nương, nương nói như thế, là vì không muốn nhi tử sao? Có phải là bọn họ hiềm khích con là con ghẻ, không cho nương cần nhi tử hay không? Nương, nương đã nói sẽ vĩnh viễn dắt nhi tử, như thế nào vừa đến kinh thành thì muốn đẩy nhi tử ra ngoài đây?"
     
Sở Hầu gia đi tới nói: "Điện hạ, ngài không phải là con ghẻ cái gì, ngược lại, thân phận của ngài vô cùng cao quý. Tám năm trước, là ta để Vương hộ vệ đặt ngài ở trong rừng cây nhỏ, nhìn Vương thị ôm ngài đi ..."
     
Tiểu thập nhất lập tức khóc lớn lên, cắt đứt lời Sở Hầu gia nói, bò tới trong lòng Trần A Phúc nói: "Nương, Sở gia không cho người cần con thì thôi, con không làm nghĩa tử của phụ thân, chỉ làm con trai ruột của nương. Con, con về nhà bà ngoại Định Châu, bọn họ chắc chắn cần con ... Ngô ngô ngô..."
     
Trần A Phúc ôm cậu, nhẹ nhàng vuốt sau lưng cậu, nói: "Đại Bảo, ta cũng y không nỡ xa con. Nhưng mà, có một mẫu thân đang ngày ngày ngóng trông nhi tử, nàng ấy trông mòn con mắt, ngóng trông nhi tử có thể sớm ngày trở về đoàn tụ cùng nàng." Nghe được tiếng khóc tiểu thập nhất nhỏ đi một chút, lại nói: "Vị mẫu thân đáng thương kia, nhi tử của nàng vừa sinh ra được liền bị ôm đi, còn lừa nàng nói, nhi tử nàng chết rồi. Nàng liền khóc ngày ngày, con mắt khóc sắp mù ... Vị phụ thân kia làm như thế cũng là không còn biện pháp, ông ấy vì bảo hộ đứa bé kia tốt hơn, để Vương hộ vệ đặt cậu bé ở trong rừng cây nhỏ phía tây Hưởng La thôn. Đứa bé kia, chính là con..."
     
Sở Hầu gia thấy tiểu thập nhất không còn khóc lớn đại náo, liền nói với cậu thân phận chân thật của cậu. Nghĩ tới tiểu thập sớm thông tuệ, không quá giống như phần lớn hài đồng tám tuổi, còn nói đại khái một cái tiền căn hậu quả.
     

Tiểu thập nhất không nghĩ tới mình lại là hoàng tử, còn là đệ đệ đồng bào của thái tử. Bởi vì sợ đám người Nhị hoàng tử gia hại, mới bị đưa ra khỏi cung...
     
Tiểu thập nhất ở dưới sự trấn an của Trần A Phúc, tâm tình hơi chút bình tĩnh lại. Cậu nâng đầu từ trong ngực Trần A Phúc lên, chứng kiến "Phụ thân" cùng "Thái gia gia", "Tam nãi nãi" đều vào phòng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình, còn có hai thái giám cầm phất trần cũng khom người đứng ở trong phòng.
     
Cậu mặc dù là lần đầu tiên trông thấy thái giám, nhưng đã sớm nghe Sở Lệnh Trí nói qua thái giám là dạng gì.
     
Như thế xem ra, "mẫu thân" và "gia gia" nói là lời nói thật, không phải là đang dối gạt cậu. Trong mắt cậu lại vọt lên nước mắt, một lần nữa dúi đầu vào trong lòng Trần A Phúc nói: "Mẫu thân, nhi tử không bỏ được người, không muốn rời xa người."
     

Đây là lời trong lòng cậu. Cho dù cậu biết rõ đây không khác người si nói mộng, là không thể nào, nhưng cậu vẫn nói.
     
Trần A Phúc lại lau nước mắt cho cậu, cố nén nước mắt nhẹ nhàng nói ra ở bên lỗ tai cậu: "Tiểu điện hạ, ngài không thể lại kêu ta là mẫu thân, như vậy là sẽ trêu chọc cho ta..." Nàng biết rõ nói thế này rất tàn nhẫn, nhưng vì để cho tiểu thập nhất có thể mau chóng tiếp nhận lấy thân phận mới của mình, vẫn nói.
     
Tiểu thập vừa nghe lại càng khổ sở, lại mất mát, khóc lên tiếng, nhưng vẫn nhịn xuống không dám kêu nàng là mẫu thân trước mặt mọi người nữa.
     
Sở Hầu gia lại nói: "Tiểu điện hạ, Thánh thượng và Hiền phi nương nương, thái tử điện hạ đều ở trong cung chờ ngài đi đoàn tụ, ngài, nên trở về cung rồi."
     
Tiểu thập nhất giống như không nghe được, như cũ ngồi ở trên đùi Trần A Phúc khẩn trương ôm chặt cổ nàng. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
     
Sở Lệnh Tuyên lại khuyên nhủ: "Tiểu điện hạ, hoàng cung cách phủ chúng ta không xa, đường xe không đến nửa canh giờ. Về sau ngài nhớ chúng ta, có thể tới trong phủ làm khách, chúng ta cũng có thể tiến cung gặp ngài."
     
Đại Bảo nghe vậy, mới dễ chịu chút.
     
Hai gã thái giám cũng khom người nói: "Tiểu điện hạ, xin mời."
     
Tiểu thập nhất nghĩ tới điều gì, lại nói: "Ta còn muốn trông thấy muội muội cùng đệ đệ, cáo biệt với bọn họ."
     
Sợ mấy tỷ đệ Sở Hàm Yên thêm phiền, sớm bảo người đưa bọn họ đi rồi.
     
Sở Lệnh Tuyên cười nói: "Tiểu điện hạ, Yên Nhi tính tình gì ngài còn không biết sao? Hạ quan sợ nàng khóc lớn lên, khiến ngài khó xử."
     
Tiểu thập nhất lại lau lệ một cái nói: "Người nói muội muội không cần khổ sở, hai ngày nữa ta sẽ liền tới thăm các người." Lại nói: "Còn có Truy Phong, Ào Ào, thật dài, ngắn ngủi, Thất Thất, Hôi Hôi, ta cũng tới thăm bọn chúng."
     
Sở Lệnh Tuyên cười nói: "Ta với nương ngài đều thương lượng xong rồi, để một nhà Truy Phong trước đi theo ngài tiến cung chơi. Về sau, nhóm động vật đổi lại đi trong cung bồi ngài."
     
Tiểu thập nhất kéo kéo khóe miệng, gật gật đầu.
     
Trên đường, cậu nắm tay Trần A Phúc thật chặt, mím chặt môi không cho trong mắt nước mắt rớt ra. Mọi người đưa cậu đến cổng trong, Trần A Phúc cùng tam phu nhân liền dừng bước chân lại không thể đưa nữa.
     
Tiểu thập nhất quỳ xuống đầu một cái cho Trần A Phúc dập, khóc nói: "Cảm ơn mẫu thân đối với con tốt như vậy." Lại dập đầu hai cái, nói: "Đây là cho dập đầu bà ngoại cùng ông ngoại, cảm ơn bọn họ dưỡng dục con." Sau đó đứng dậy, lau nước mắt rời đi.
     
Chứng kiến bóng lưng nho nhỏ của tiểu thập, Trần A Phúc khóc thành tiếng.
     
Tam phu nhân khuyên nhủ: "Tức phụ Tuyên Nhi đừng quá khổ sở. Về sau con ở lâu kinh thành, nhớ tiểu thập nhất, liền tiến cung thăm nó. Nếu như về sau nó phong vương xây phủ nha môn khác, thấy nó liền dễ dàng hơn rồi."
     
Trần A Phúc về Trúc Hiên. Hai tiểu ca đã đi ngủ đông bên trong sương phòng, chỉ có Sở tiểu cô nương tâm thần bất định ngồi trên giường gạch ở phía đông phòng.
     
Tiểu cô nương chứng kiến con mắt mẫu thân đỏ bừng, chạy qua kéo tay áo nàng vội la lên: "Mẫu thân, là ca ca xảy ra chuyện gì sao? Ca ca ở đâu rồi? Vì cái gì đến bây giờ con cũng không nhìn thấy ca ca vậy?"
     
Tiểu cô nương thật thay đổi thông minh rồi.
     
Trần A Phúc dắt tiểu cô nương ngồi trên giường gạch, ôm nàng vào trong ngực nói: "Đại Bảo tìm được phụ thân cùng nương thân thân sinh của hắn, hắn về nhà mình rồi. Về sau, Yên Nhi không thể lại gọi hắn là ca ca, mà là phải gọi hắn - - điện hạ. Bởi vì, hắn là nhi tử của Hoàng thượng."
     
Tiểu cô nương nghe được nửa đoạn trước liền khóc lớn lên, lời nói đoạn sau căn bản không nghe lọt. Trần A Phúc càng không ngừng khuyên giải, nhưng tiểu cô nương lần này đặc biệt không nghe khuyên bảo, chỉ là khóc lớn không thôi. Trần A Phúc không còn cách nào, chỉ đành ôm nàng vỗ nhè nhẹ sau lưng nàng.
     
Thất Thất cùng Hôi Hôi bò tới góc giường nghe nói Đại Bảo đi rồi, cũng cùng nhau khóc lớn lên theo tiểu cô nương, còn đều là giọng của Đại Bảo.
     
Tiểu cô nương giật mình một cái, cho là Đại Bảo trở về, ngạc nhiên mừng rỡ nâng đôi mắt đẫm lệ lên. Vừa nhìn là chúng nó, lại chán nản thất vọng méo miệng khóc lên. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{)&@#@
     
Tiểu cô nương khóc mệt mỏi, liền dần dần ngủ rồi.
     
Trần A Phúc nhẹ nhàng đặt nàng ở trên giường, đắp kín mền cho nàng. Lại một tay một con, xách Thất Thất và Hôi Hôi đi phòng phía tây, sẵng giọng: "Không được phép nháo nữa, về sau Đại Bảo sẽ tới thăm đám các người, hai đứa cũng có thể tiến cung bồi hắn chơi."
     
Hai tiểu gia hỏa mới ngậm miệng.
     
Nàng đi phòng tắm tắm rửa. Ngồi ở trong thùng gỗ to, nước nóng ấm áp, hơi nước mờ mịt, lại không giảm bớt tâm tình của nàng. Nàng tựa như chứng kiến một nam hài nho nhỏ ngồi cạnh rửa chân cho nguyên chủ, lau chân, sau đó cởi áo, thoát váy, đắp chăn... cho nàng. Nếu ra cửa, sợ mẫu thân lớn lên quá đẹp gây tai hoạ, còn bôi lọ nồi trên mặt nàng... Khi tiểu nam hài nghe được thôn nhân trước mặt hắn nghị luận hắn là con hoang, là nhặt con trai cho ngốc tử, ánh mắt hắn sợ hãi là bất lực như vậy...

Hết chương 474.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement