Nông Kiều Có Phúc - Trần Yến Yến (Truyện full)

Advertisement
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Trên đường nháo một trận như vậy, tâm tình Trần A Phúc cũng không tốt lên, ngay cả nấu cơm cũng vểnh môi. Nàng vốn nghĩ muốn về phòng mình nghỉ ngơi, nhưng lại sợ Vương thị làm trân châu viên không quen thuộc, khiến Kim Yến Tử ăn không được hài lòng, chỉ đành nâng tinh thần lên nấu cơm.
     
Ba mươi ba tuổi, ở kiếp trước cũng là tuổi rất giàu sức quyến rũ, tuổi lớn sắp sỉ cùng nàng đời trước. Nàng chán ghét Lưu Nhị Ngưu, cũng không phải vấn đề tuổi tác. Thật sự là nàng cùng hắn kém nhau quá nhiều, nghèo cùng tướng mạo không nói, chỉ là một thân hương vị cùng một hàm răng vàng kia của hắn, xiêm y đen đến tỏa sáng đã làm cho nàng chịu không nổi. Chỉ bộ dáng này, còn muốn đến gần trước mặt nàng, thật sự là giận điên người.
     
Trần Danh cùng A Lộc nghe Vương thị thấp giọng nói ngọn nguồn, cũng tức đến không thôi. A Lộc oán hận nói: "Chờ con chăm chỉ học tập, thi đậu tú tài, liền cấp chỗ dựa cho tỷ tỷ, không cho những thứ chó cứt thối kia nhớ thương tỷ tỷ."
     
Vương thị thở dài nói: "Chờ con thi đậu tú tài, tỷ tỷ co cũng đã bao nhiêu tuổi rồi. Thật tức chết người ta, A Phúc khuê nữ của ta thủy linh như vậy, lại bị dạng người không lên được mặt bàn này mơ ước, bọn họ làm sao dám nghĩ!"
     
Đại Bảo trở về nghe nói chuyện này, cũng quyệt miệng rất cao, mày nhíu lại giống như ông cụ non.
     
Trân châu viên chưng tốt lắm, chưng hai bàn lớn. Nhìn như thật nhiều, đích xác cũng không nhiều. Cho ba con chim một con chó phân ra mỗi con hai cái, lại để Đại Bảo đưa cho đại phòng hơn phân nửa bàn, cũng không còn bao nhiêu.

     
Mấy tên tiểu tử Kim Yến Tử, Thất Thất, Hôi Hôi vây quanh ở bên cạnh chén sứ to, vừa ăn vừa hừ hừ, ngon đến không thôi.
     
Chỉ cần Kim Yến Tử ở nhà ăn cơm, Truy Phong liền ẩn núp thật xa. Nửa thân trước của nó ở trong phòng, nửa thân sau ở ngoài phòng, muốn tiến vào lại không dám tiến, như một tiểu tức phụ chịu ngược đãi.
     
Trần A Phúc chỉ phải cầm chén đựng trân châu viên đến cạnh cửa, lại nhéo nhéo gáy nó, khiến nó không phải sợ. Lại giận Kim Yến Tử: "Xem dọa nó này. Con là lấy hộ vệ cho ta, hay là tiểu tức phụ bị khinh bỉ?"
     
Người Trần gia hiện tại cũng biết rõ Kim Bảo thông nhân tính, cũng giúp thỉnh cầu tình Truy Phong. Kim Yến Tử chỉ lo hừ hừ ăn trân châu viên, cũng không để ý đến bọn họ.
     

Truy Phong xem Kim Yến Tử sẽ không gây phiền toái cho mình, mới cúi đầu ăn, nó vẫn không dám thả lỏng hưởng dụng, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.
     
Chứng kiến những động vật này ăn nhiều như thế, Trần A Phúc nghĩ tới lại phải thêm một ít phí thức ăn. Chịu thôi, động vật nhà nàng đều là kim bảo bối. Đây cũng là Trần Danh và Vương thị thiện tâm, nếu như đặt ở nhà khác không giàu dư, khẳng định không nỡ để nàng đối xử tử tế động vật nhỏ như vậy.
     
Nàng nói ý tưởng, Vương thị cười lắc đầu nói: "Nơi nào còn cần con lại giao thêm tiền, con cho chúng ta mất bao nhiêu tiền gánh vác phí thức ăn bao nhiêu tháng?"
     
Sau khi ăn xong, Trần A Phúc dẫn Đại Bảo cùng ba con chim một con chó về sân nhỏ mới. Trần Danh nói với Vương thị: "Lại đi trấn trên mua một ít bông cùng vải mịn, cũng làm một bộ cho nương cùng đại ca ta. Cũng không thể một nhà chúng ta đều mặc áo bông quần bông mới tốt đẹp, nương và đại ca ta còn mặc cũ."
     
Vương thị gật đầu xác nhận.
     
Ngày năm tháng tám, là ngày cuối cùng Kim Yến Tử ở bên ngoài năm nay, tối hôm nay trước giờ tý nó nhất định phải tiến vào không gian. Bắt đầu từ buổi sáng, nó liền rất không được tự nhiên, nơi nào cũng không đi, áp vào trên vạt áo Trần Đại Bảo rầm rì đùa bỡn chơi xấu. Hiện tại nó cũng không gọi cậu là Đại Bảo thối, mà là rất không bỏ được cậu. Diendanlequydon~ChieuNinh
     
Trần Đại Bảo thấy nó thế này, cũng không có lòng dạ nào học tập.
     
Trần A Phúc liền nói với Đại Bảo: "Sáng hôm nay con cũng đừng học tập, mang Kim Bảo cùng Thất Thất, Hôi Hôi, Truy Phong đi bên ngoài vui đùa một chút đi. Kim Bảo đi phía nam rồi, con cũng không cần đi ra ngoài dắt chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch nữa, sợ người xấu đánh chủ ý Thất Thất cùng Hôi Hôi."

Kim Yến Tử không ở bên ngoài, rất nhiều chuyện đều không thuận tiện. Mặc dù có Truy Phong, nhưng nó còn chưa có lớn lên, cũng không biết sức chiến đấu của nó như thế nào.
     
Rồi nói với Kim Yến Tử: "Kim Bảo nhi, hôm nay ta lại làm cho con trân châu viên, nhớ kỹ về nhà ăn cơm."
     
Trần Đại Bảo chộp Kim Yến Tử trong tay, mang Thất Thất cùng Hôi Hôi chạy ra khỏi nhà.
     
Trần A Phúc thấy Truy Phong muốn đi lại không dám, liền khuyên nhủ: "Đi thôi, Kim Bảo bay trên trời, đánh cũng không đến phiên mi. Không phải là còn có Đại Bảo ca ca sao? Nó cũng sẽ không để Kim Bảo bắt nạt mi."
     
Truy Phong nghe vậy, đảo bốn vó đuổi theo. Sau này Truy Phong có lợi hại hay không Trần A Phúc không biết rõ, nhưng tốc độ nó chạy nhanh tuyệt đối mau, thật theo kịp gió.
     
Hôm nay ánh mặt trời phá lệ sáng lạn, bầu trời bát ngát xanh biếc như rửa.
     
Trần Đại Bảo mang chúng nó đi đầu thôn Tây, chim hót chó sủa, huyên náo đúng là rất vui vẻ. Đột nhiên trông thấy Kim Yến Tử cua quẹo một cái, bay đi hướng phía đông, Thất Thất và Hôi Hôi cũng đuổi theo.
     
Trần Đại Bảo vừa đuổi theo vừa hét lớn: "Không được đi phía bên kia, Lý Chính đang thu lúa."
     
Vô luận Trần Đại Bảo gọi thế nào Kim Yến Tử đều không nghe, cậu cũng đành phải mang Truy Phong chạy theo tới.
     
Bên trong một lão nông ngẩng đầu lên cười nói: "Còn nói Đại Bảo nhị phòng Trần gia thông minh, nơi nào thông minh? Tựa như nương ngốc kia của nó, còn nói chuyện với chim."
     
Kim Yến Tử dẫn Thất Thất cùng Hôi Hôi trực tiếp bay đến Đường Viên, lại bay vào.
     
Trần Đại Bảo đuổi tới cửa Đường Viên, chứng kiến cửa chính đỏ tươi đóng chặt, cũng không dám đi gõ cửa, cũng khó chịu đến sắp khóc. Cậu nghe người ta nói, chủ tử Đường Viên là quý nhân không thể trêu vào, khiến bọn họ không vừa ý là muốn đánh người. Truy Phong chân đứng dính sát tiểu chủ nhân, vẫn kêu ngao ngao không ngừng.
     
Cậu chờ đại khái một khắc chuông (15 phút), thời điểm nghĩ tới có phải nên nổi lên dũng khí đi gõ cửa hay không, Kim Yến Tử lại dẫn Thất Thất cùng Hôi Hôi bay ra ngoài.
     
Đại Bảo hưng phấn mà kêu lên: "Kim Bảo, Thất Thất, Hôi Hôi, tại sao lại chạy loạn như vậy? Mau tới đây, chúng ta nên về nhà."
     
Ba chúng nó rơi xuống, Kim Yến Tử dán chặt ở trên vạt áo Đại Bảo, Thất Thất cùng Hôi Hôi đứng trên bờ vai cậu.
     
Trần Đại Bảo vừa định xoay người về nhà, đã nhìn thấy kia phiến cửa chính đỏ tươi đóng chặt mở ra. Từ bên trong đi ra vài người, trong đó có một cô gái nhỏ cùng một ni cô cầm lấy phất trần khiến người chú mục nhất.
     
Tiểu cô nương kia mặc váy ngắn mỏng gấm vóc dệt nổi màu đỏ, tóc chải hai búi nhỏ, búi tóc trên đầu buộc lên hai sợi tơ màu đỏ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không có bất kỳ biểu cảm gì, con mắt cũng ngơ ngác. Nhìn kỹ, mới có thể ở trong mắt của nàng bắt được một tia vội vàng bình thường nhìn không thấy được. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
     
Đúng là tiểu cô nương xinh đẹp ngày đó Trần Đại Bảo gặp được ở trên Hồng Lâm Sơn.
     
Sở Hàm Yên sợ hãi đi ra cửa chính, ngơ ngác nhìn Kim Yến Tử nói: "Điểu điểu - - đừng bay, điểu điểu - - đừng bay..." Thanh âm mềm mại, thong thả, thật chậm, giống như là nói chuyện cùng Kim Yến Tử, hoặc như là lầm bầm lầu bầu.
     
Trần Đại Bảo vừa nhìn là xinh đẹp muội muội này, thì chân cũng bước không nổi. Cậu không chỉ thích muội muội xinh đẹp này, càng ưa thích sáng trong veo giống như nước suối trong mắt nàng, giống nhau như đúc cùng mẫu thân mình lúc trước. Người khác nói đó là si ngốc, nhưng cậu lại cố chấp cho rằng đó là đơn thuần. Bởi vì cậu nhìn ra được, loại ánh mắt này cùng si ngốc trong mắt ngốc tử khác một chút cũng không giống nhau.
     
Ở trong ý thức của cậu, cảm thấy người có loại ánh mắt này, đều là lương thiện, xinh đẹp, tương lai còn có thể thay đổi đến vô cùng thông tuệ, cũng giống như mẫu thân của cậu.
     
Cậu sững sờ đứng ở nơi đó nhìn nàng.
     
Trong lòng trong mắt Sở Hàm Yên chỉ có kia Kim Yến Tử, thẳng tắp nhìn nó, một bước nhỏ một bước nhỏ thong thả đi phía trước chuyển tới nó, hai cánh tay nhỏ béo đầu ngón tay vặn vẹo cùng một chỗ. Trong miệng còn nói: "Điểu điểu - - đừng bay, điểu điểu - - đừng bay..."
     
Hết chương 53.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement