Mạch Đồng Đồng nghe thấy những lời anh nói, trong lòng cực kỳ ngọt ngào, đỏ mặt nói: “Em cũng thích anh Quang Hiển nhất!”
“Hắc hắc, Tiểu Miên à, em có nghe thấy không? Đồng Đồng nhà em thích anh nhất. Hừ, em không thương anh thì vẫn có người yêu anh nhé.”
Phùng Quang Hiển nghiêng đầu nói với Mạch Tiểu Miên.
Mạch Tiểu Miên liếc mắt nhìn anh, trong lòng có chút mơ hồ bất an.
Còn về phần bất an này từ đâu ra, cô cũng không rõ.
Cô định lúc nào đó sẽ tìm Phùng Quang Hiển để nói một chút, để anh không nên quá thân thiết với Đồng Đồng, tránh cho Đồng Đồng nảy sinh tình cảm với anh càng lúc càng sâu.
Từ trước đến nay thần kinh của Phùng Quang Hiển tương đối thô, hơn nữa cũng dưỡng thành thói quen treo hoa ghẹo nguyệt. Những cô gái dùng ánh mắt ái mộ như Đồng Đồng nhìn mình là rất nhiều.
Vì vậy, anh cũng không để trong lòng.
Lúc này, điện thoại di động của Phùng Quang Hiển chợt reo lên, anh bắt máy, vội vàng đứng dậy nói với Mạch Tiểu Miên: “Tiểu Miên à, xin lỗi em, anh có việc gấp phải mất đi rồi.”
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh, Mạch Tiểu Miên bèn quan tâm hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
“Bệnh tim của ông nội anh đột nhiên tái phát, phải nhập viện.”
Nói xong, anh vội vàng tạm biệt rồi rời đi.
Mạch Đồng Đồng nhìn ly trà trên bàn mà anh còn chưa kịp uống, trong lòng chợt thấy khổ sở, bèn cầm ly trà lên tự mình uống.
“Đồng Đồng à, trà của chị đâu rồi?”
Diệp Mai nhìn thấy Đồng Đồng không pha trà cho mình, bèn hỏi.
Mạch Đồng Đồng nhìn cô ấy, rất muốn nói: “Muốn uống thì tự mình pha đi.”
Nhưng những lời nói ra cuối cùng lại khôn khéo biến thành: “Được ạ, để em pha cho chị uống, chị Diệp Mai đợi một lát nhé!”
“Rất mong đợi.”
Diệp Mai cũng không nhận ra được địch ý của Đồng Đồng đối với mình.
Điện thoại di động của Mạch Tiểu Miên chợt vang lên, là Kiều Minh Húc gọi tới.
“Mọi người đã dọn nhà xong chưa?”
Kiều Minh Húc hỏi.
“Ừ, đã dọn xong rồi.”
“Tôi đã đặt chỗ ở Khải Đế, mọi người đến đó trực tiếp vào ăn cơm là được.”
“Hả? Anh đã đặt chỗ ở Khải Đế rồi sao? Chỗ đó giá cả rất đắt đỏ đấy.”
Mạch Tiểu Miên kinh ngạc nói: “Chỉ có hai người là tôi cùng Diệp Mai thôi, tùy tiện tìm một địa điểm ăn cơm là được rồi.”
“Cha mẹ cùng Đồng Đồng mọi người không cùng đi ăn cơm sao? Nhưng tôi đã đặt phòng lớn rồi.”
“Mẹ tôi còn chuẩn bị làm cơm ở nhà rồi đây.”
“Không cần làm đâu, tất cả đến Khải Đế ăn đi, đừng tiết kiệm cho tôi làm gì! Tôi còn bận công việc, không thể nói nhiều với em được nữa. Em qua bên kia cứ báo tên tôi, nhân viên phục vụ sẽ dẫn em đến phòng bao nhé.”
“Được rồi.”
Mạch Tiểu Miên cúp điện thoại của Kiều Minh Húc, sau đó nói với Diệp Mai: “Kiều Minh Húc đã đặt chỗ ở Khải Đế, muốn mọi người cùng qua đó ăn cơm.”
“Ôi ôi, khách sạn Khải Đế đó sao? Đến nơi đó ít nhất cũng tốn hơn 10.000 tệ đấy, có phải xa xỉ quá rồi không?”
Diệp Mai kêu lên.
“Người có tiền mà, tự do phóng khoáng.”
Mạch Tiểu Miên vô cùng bất đắc dĩ nói: “Ai bảo chồng tớ là người giàu nhất cơ chứ?”
“Nhìn dáng vẻ này của cậu dường như rất hy vọng chồng cậu là người nghèo kiết xác nhỉ. Tớ nói này Mạch Tiểu Miên, chồng cậu mời tớ đến Khải Đế ăn cơm đấy, cậu đừng hẹp hòi mang tớ tới quán Đại Bài kia đó nha.”
Diệp Mai liếc mắt nhìn cô.
“Thật không hổ là bạn thân nhất của tớ, đều bị cậu nhìn rõ mồn một ra rồi.”
“Sai rồi! Bạn thân nhất của cậu không phải là tớ, mà là Phùng Quang Hiển kia kìa!”
Diệp Mai vỗ vai cô, nói: “Tớ còn nhìn ra, người anh em đó thích cậu! Mạch Tiểu Miên à, gần đây cậu chắc là có số đào hoa siêu cấp rồi. Bây giờ cũng đã là người phụ nữ đã lập gia đình rồi, mong cậu đem hết những hoa đào kim cương kia nhường qua cho tớ đi.”
“Cút…”
Mạch Tiểu Miên liếc mắt nhìn cô nàng, nói: “Số đào hoa của tớ thì chính là của tớ nhé.”
“Hẹp hòi!”
“Tớ hẹp hòi thế đấy!”
“Hừ, tớ sẽ để cho cậu hẹp hòi như vậy. Đợi đến lát nữa, tớ sẽ gọi món đắt nhất ở đó, để chồng cậu chảy máu thật nhiều cho xem!”
Diệp Mai thở phì phò nói.
“Cậu đúng là ác!”
“Tớ ác ngay cho xem!”
…
Hai người câu có câu không đấu khẩu với nhau, dáng vẻ vô cùng tốt đẹp giống như trước kia, sau đó lại nhìn nhau cười to, cực kỳ vui vẻ.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |