Lãnh Kiều Thi: Ha ha, lẽ nào cô bị ế nên sợ rồi?
Mạch Tiểu Miên: Đúng vậy, lúc trước, ngày nào tôi cũng bị người ta ghét bỏ, ngày nào cũng bị mẹ tôi ép kết hôn, ngày nào cũng bị mắng là đứa con gái ế không ai thèm lấy. Cuối cùng cũng đã có thể kết hôn, rất vui vẻ, có thể vượt qua rồi.
Lãnh Kiều Thi: Ha ha, thật đúng là không ngờ tới, trước đây cô vậy mà lại buồn phiền vì không thể gả đi.
Mạch Tiểu Miên: Đúng vậy. Lúc đó tôi đã nghĩ, chỉ cần có thể bắt được người đàn ông có đủ hai chân đồng ý cưới tôi, thì tôi cũng sẽ gả cho người ta.
Lãnh Kiều Thi: Sau đó thì sao?
Bởi vì đề tài này mà không khí nói chuyện của hai người bắt đầu có chút sôi nổi, vốn dĩ cách nhau cả núi băng, nhưng hình như bây giờ cũng đã bắt đầu kéo gần hơn một chút.
Mạch Tiểu Miên: Đúng vậy, lần đầu tiên tôi gặp mặt Kiều Minh Húc và Quang Hiển đó là do đi xem mắt.
Lãnh Kiều Thi:???
Mạch Tiểu Miên: Lúc ấy tôi nhận nhầm Minh Húc là đối tượng xem mắt, cho nên rất khó xử.
Lãnh Kiều Thi: Ha ha, quả thật là duyên phận mà.
Mạch Tiểu Miên: Ừm, cũng coi như là duyên phận vậy. Tôi và anh ấy vốn dĩ nên là hai đường thẳng vĩnh viễn sẽ không gặp nhau trên thế giới này.
Lãnh Kiều Thi: Người phải gặp nhau, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau.
Mạch Tiểu Miên: Có lẽ vậy.
Lãnh Kiều Thi: Tôi và Quang Hiển quen biết nhau từ khi còn nhỏ.
Mạch Tiểu Miên: Tôi biết.
Lãnh Kiều Thi: Anh ấy nói với cô sao?
Mạch Tiểu Miên: Ừm.
Lãnh Kiều Thi: Anh ấy nói gì về tôi vậy?
Mạch Tiểu Miên: Chỉ nói rằng hai người các cô đã rất quen thuộc, nói rằng cô sẽ không thích anh ấy.
Lãnh Kiều Thi: Ồ.
Mạch Tiểu Miên cũng không trả lời cô ấy nữa, bởi vì cô cũng không biết phải nên trả lời cái gì mới phải.
Lúc này, Phùng Quang Hiển lại gửi tin nhắn thoại đến: Mạch Tiểu Miên, tôi sắp đánh nhau rồi, em đến cứu tôi với.
Mạch Tiểu Miên:…
Phùng Quang Hiển: Thật đấy, bọn họ đã bao vây tôi rồi.
Sau đó, anh ấy gửi một đoạn video tới.
Dưới ánh đèn đầy màu sắc mờ ảo kia, thật đúng là có mấy người đàn ông đang cầm bình rượu, vô cùng dữ tợn đang tụ tập tới chỗ Phùng Quang Hiển.
“A!”
Chỉ nghe thấy Phùng Quang Hiển kêu thảm thiết một tiếng, điện thoại di động bị rơi xuống đất, nhưng video vẫn chưa tắt, Mạch Tiểu Miên vẫn có thể nhìn thấy bước chân lộn xộn đang di chuyển, mãi cho đến khi điện thoại di động bị một bàn chân lớn giẫm trúng khiến cho màn hình tối đen, không biết xảy ra chuyện gì nữa.
Cô rất lo lắng.
Thế nhưng hai chân cô lại không thể đi lại được, chỉ đàn vô vàng gửi tin nhắn Wechat cho Lãnh Kiều Thi: Quang Hiển đã xảy ra chuyện, uống sau trong vũ trường rồi đánh nhau với người ta rồi.
Lãnh Kiều Thi: Thật sao?
Mạch Tiểu Miên: Ừm, vừa nãy anh ấy đã gửi đoạn video đến, tôi nhìn thấy như vậy.
Sau đó cô cũng không nhìn thấy tin nhắn trả lời của Lãnh Kiều Thi nữa.
Cô gọi điện thoại cho Kiều Minh Húc, nói cho anh biết tình hình của Phùng Quang Hiển rồi bảo anh đi xem thử.
“Ừm.”
Kiều Minh Húc trả lời một tiếng rồi cúp điện thoại, anh vội vàng chạy tới vũ trường Mị Ảnh nơi Phùng Quang Hiển thường hay lui tới.
Đợi đến khi anh chạy tới bên kia thì ngoại trừ nhìn thấy Phùng Quang Hiển bị người đánh đến mức máu chảy đầm đìa, đang cuộn mình nằm như con chó chết dưới đất, thì còn có một bóng dáng nhỏ nhắn giống như đang phát điên, cầm bình rượu xông về phía mấy người đánh người kia.
Người phụ nữ đó vậy mà lại là Lãnh Kiều Thi.
Lúc này cô ấy đã không còn có dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như hoàng hậu cao sang như ngày thường hay nhìn thấy nữa, mà cô ấy giống như một bà già điên, tóc tai rối bời, hai mắt đỏ như máu, trên mặt còn dính máu, váy trên người cũng loang lổ vết máu, thậm chí còn có dấu vết xé rách, đi chân trần…
Có lẽ dáng vẻ của cô ấy quá mức hung dữ cho nên đã đánh lui mấy tên đàn ông cao to vạm vỡ kia một chút.
Kiều Minh Húc đoạt lấy một cây dùi cui từ trong tay người bảo vệ, tham gia chiến đấu.
Bản lĩnh của anh vô cùng nhanh nhẹn, chưa tới mấy hiệp mà mấy người kia đã bị anh đánh cho nháo nhào giải tán, bỏ chạy mất dép.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |