Lúc đang chuẩn bị ngủ thì tin nhắn điện thoại vang lên, là của Phùng Quang Hiển.
“Tiểu Miên, chưa ngủ sao?”
Mạch Tiểu Miên vốn dĩ không muốn đáp lại, nhưng cho rằng như vậy không lịch sự lắm bèn nhắn lại một câu: “Ừ, chuẩn bị ngủ, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Phùng Quang Hiển cũng không nói gì thêm gì nữa, chỉ nhắn lại hai chữ 'ngủ ngon”.
Mạch Tiểu Miên đặt điện thoại sang một bên, chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì chuông điện thoại lại vang lên dồn dập, là cuộc gọi từ cấp trên.
Lòng cô trầm xuống, có cảm giác nhức đầu.
Cấp trên gọi điện tới vào lúc này, nhất định là có vụ án khẩn cấp. Đây là tiết tấu không muốn cho người ta ngủ mà!
Cô thở dài nghe máy.
“Pháp y Mạch, hiện tại có án mạng xảy ra ở Cửa Đông, cô nhanh chóng đến tiến hành giám định.”
xảy ra án mạng, ngươi mau tới nhận dạng.”
Cấp trên vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề, ngay cả một lời khách khí cũng không có.
“Được!”
Mặc dù trong lòng Mạch Tiểu Miên khó chịu nhưng cũng không dám chậm trễ.
Cô biết những vụ án giết người thế này không phải là chuyện có thể lựa chọn thời điểm xảy ra. Ngay khi cảnh sát nhận được tin tức, với tư cách là một bác sĩ pháp y như cô, phải nhanh chóng xác định danh tính cho cảnh sát, tìm ra chứng cứ từ người chết.
Nếu không, thi thể càng để lâu lại càng thối rữa, ảnh hưởng nhiều đến việc phán đoán của vụ án.
Cô bắt buộc phải đến!
Cô vội vàng gọi vào điện thoại của Trương Hòa, thông báo cho cậu ấy nhanh chóng mang đầy đủ dụng cụ đến hiện trường, sau đó thay đồ ngủ, mặc đồng phục làm việc vội vàng ra khỏi cửa.
“Này, Tiểu Miên, con vừa mới trở về mà, sao lại đi ra ngoài rồi?”
Mẹ Mạch gọi với theo cô.
“Mẹ, lại có một vụ án vừa xảy ra, con phải đi ra ngoài gấp, mẹ không cần đợi con trở về đâu. Xong việc con sẽ đến thẳng căn hộ chung cư để tắm, lúc đó chắc cũng hơn nửa đêm rồi nên con sẽ ở lại luôn bên kia, không về đâu, mẹ đừng lo lắng nhé.”
Mạch Tiểu Miên vừa mang giày vừa nói.
“Thật là, trên đời này sao lại có nhiều kẻ xấu, nhiều vụ án như vậy chứ? Còn không để cho người ta yên tĩnh được tí sao?”
Mẹ Mạch lẩm bẩm: “Tiểu Miên của mẹ sắp làm dâu rồi, sao có thể ngày đêm đi xử lý những vụ án như thế này được? Không được, mẹ phải gọi điện cho lãnh đạo của con, xin phép ông ấy cho con nghỉ phép. Tổ pháp y cũng không phải chỉ có một mình con mà!”
“Mẹ, đây là công việc của con! Tổ pháp y của bọn con chỉ có mấy người, mà con gái của mẹ lại có kỹ năng giám định giỏi nhất, thế nên không tìm con gái mẹ thì tìm ai chứ? Con đi đã! Mẹ cứ tiếp tục nghiên cứu con rể Kiều của mẹ đi!”
Mạch Tiểu Miên nói xong cũng kéo cửa đi ra ngoài.
Đến cổng tiểu khu, bác Hoàng tài xế của đơn vị đã lái xe đến chờ cô.
Lên xe.
Bác Hoàng năm nay đã 50 tuổi, là một người nói nhiều, nhìn cô nói: “Pháp y Mạch, cháu chỉ là một cô gái nhỏ thôi mà lại dấn thân vào nghề bác sĩ pháp y này, thật sự khó cho cháu quá!”
“Bây giờ làm nghề gì cũng không dễ dàng ạ”.
“Nhưng mà cái nghề pháp y này lại đặc thù, cháu nhìn mình thử xem, đã 28 tuổi rồi. Cho đến bây giờ ngay cả một người bạn trai cũng không có, đoán chừng chắc là tại cái nghề nghiệp này gây họa nhỉ. Bác cũng thấy tiếc cho cháu, có lẽ cháu nên chuyển công tác đi thôi…”
Nghe thấy bác Hoàng lại nói đến chủ đề làm cô khó chịu này, Mạch Tiểu Miên cũng lười ậm ừ, nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đến đó bắt đầu công việc.
Bác Hoàng thấy cô không để ý đến mình nữa, ông ấy cũng thức thời ngừng nói.
Mạch Tiểu Miên đến hiện trường, lại bắt gặp cảnh sát hình sự mới tên là Lâm Khoa kia.
Khi Lâm Khoa nhìn thấy cô, anh ta cũng chỉ liếc nhẹ, sau đó tiếp tục cẩn thận tìm kiếm manh mối ở hiện trường.
Mạch Tiểu Miên nhìn qua thi thể kia, qua tốc độ phân hủy có thể thấy người này đã chết ít nhất bốn ngày. Hiện trường bốc mùi xác chết, thi thể đã thối rữa quá độ…
Cô mặc trang bị đầy đủ, xách hộp dụng cụ, cùng Trương Hòa bước vào giám định, cuối cùng là giải phẫu…
Trong quá trình khám nghiệm tử thi, ngoại trừ mấy cảnh sát có thâm niên cùng và Lâm Khoa, những người khác đều đi ra ngoài nôn mửa…
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |