Trải qua một trận nhốn nháo lâu như vậy, Mạch Tiểu Miên cũng đã mệt mỏi và buồn ngủ, sau khi đắp chăn kỹ càng thì nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Kiều Minh Húc thấy cô ngủ thiếp đi nhưng anh vẫn không nhắm mắt lại.
Dưới ánh đèn ngủ mông lung, anh nhìn gương mặt đang ngủ của cô.
Thật sự rất thích dáng vẻ cô ngủ, trông giống như một thiên thần tĩnh lặng.
Rất muốn hôn lên mặt của cô một cái.
Nhưng lại sợ quấy rầy cô, đành phải nhìn như vậy một lát.
Đang muốn nhắm mắt lại, anh lại nghĩ đến chuyện cô đánh rắm, lo lắng cô đánh rắm trong lúc ngủ, ủ mùi thối ở bên trong, thế là anh đưa tay, nhẹ nhàng nhấc góc chăn của cô lên.
Phát hiện không có mùi thì bèn buông xuống, cũng bắt đầu dần dần chìm vào giấc ngủ.
…
Ngày hôm sau, Kiều Minh Húc vẫn phải đi thành phố B từ sớm như kế hoạch.
Có điều, trước lúc đi, anh vẫn nấu cháo cho cô.
Bởi vì tối hôm qua cô tiêu hóa không tốt, anh cũng không làm cháo hải sản nồi đất mà cô thích nhất, mà chỉ nấu cháo trứng gà thanh đạm.
Còn dặn dì Trương buổi trưa nấu cơm trưa thanh đạm cho Tiểu Miên, đưa đến đơn vị của cô để cho cô ăn.
Sau đó mới ra khỏi nhà.
Mạch Tiểu Miên thức dậy, nhìn thấy chăn đã được sắp xếp gọn gàng ở bên cạnh thì cũng rời giường.
“Mợ chủ, náo này cũng là do cậu chủ nấu cho cô.”
Dì Trương bưng cháo mà Kiều Minh Húc nấu ra, đặt ở trước mặt cô, lại lải nhải những điểm tốt của cậu chủ.
Trước đây, Mạch Tiểu Miên cảm thấy chứng lải nhải này của dì ấy có chút phiền.
Nhưng hôm nay nghe vậy cô lại cảm thấy không tệ, hơn nữa cũng rất tán thành.
“Mợ chủ, cậu chủ bảo tôi buổi trưa đi đưa cơm cho cô, cô nhớ đừng ăn cơm ở nhà ăn nữa nhé.”
“Tại sao?”
“Cậu chủ nói đồ ăn ở nhà ăn không có dinh dưỡng, hơn nữa cũng không ngon, nhất quyết muốn tôi đi đưa cơm.”
“Vẫn ổn mà, tôi đã ăn gần mười năm rồi.”
“Có thể là do cậu chủ thương cô gần đây gầy như vậy đó. Có điều lạ là, cậu chủ dặn tôi nhất định không được cho cô ăn những thực phẩm khiến cho dạ dày của cô không tiêu hóa hết được như đậu nành.”
Dì Trương nghi ngờ nói: “Không phải đậu nành rất dinh dưỡng hay sao? Cô ăn mới có thể tốt hơn và béo lên chứ.”
Dì ấy vừa nói như vậy, Mạch Tiểu Miên đã hiểu nguyên nhân Kiều Minh Húc yêu cầu dì Trương đi đưa cơm.
Hóa ra là lại sợ cô ăn đậu nành ở nhà ăn, buổi tối lại thả rắm thối ra hun anh.
Vừa nghĩ tới chuyện tối hôm qua mình đánh rắm liên tục và bộ mặt đen thui của Kiều Minh Húc, cô đã cảm thấy rất buồn cười.
Người đàn ông kia, nhất định là điên đến mức muốn mạnh tay đánh cô một trận luôn rồi.
Vừa nghĩ tới chuyện anh muốn đánh mông mình, có một loại cảm giác khác thường lại dâng lên, thế mà còn sinh ra mong đợi và ý muốn để anh đánh.
Xem ra, cô lại bắt đầu hơi bướng rồi.
Vừa ăn sáng xong thì nhận được điện thoại của Kiều Minh Húc: “Con sâu ngủ ngốc, dậy rồi à?”
“Dậy từ lâu rồi, ăn sáng xong luôn rồi.”
“Cũng chịu khó quá ha.”
“Anh chuyên cần như vậy, em không chịu khó một chút thì ngại lắm.”
“Cháo hôm nay được không?”
“Ngon lắm, em còn tưởng rằng anh chỉ biết nấu cháo hải sản, không ngờ nấu cháo trứng gà này cũng là hạng nhất.”
“Khi còn sống mẹ anh rất thích nấu các loại cháo cho anh ăn, anh thường xuyên nhìn thấy nên cũng học được.”
“Vậy chẳng phải là sau này em có lộc ăn rồi sao?”
Mạch Tiểu Miên rất vui mừng hỏi.
“Em nghĩ hay nhỉ.”
“Chẳng lẽ anh không chịu nấu cho em ăn nữa?”
Giọng điệu của Mạch Tiểu Miên buồn bã.
“Phải xem biểu hiện của em.”
“Em nhất định sẽ biểu hiện ngoan ngoãn, cố gắng ít đánh rắm!”
Mạch Tiểu Miên bảo đảm rất trịnh trọng.
Kiều Minh Húc xạm mặt lại.
Anh không khỏi nghĩ tới tình cảnh tối hôm qua, nghĩ đến câu nói “Báo cáo ông xã, em lại đánh rắm nữa rồi” kia của cô, không nhịn được mà bật cười.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |