Có lẽ là rất lâu rồi không cười vui vẻ như vậy.
Nụ cười này của anh đã cười đến mức không nghe nổi nữa, cười vang ha ha, rất không giống với kiểu cười cùng lắm chỉ là môi mỏng hơi nhếch lên, như cười như không lúc bình thường.
Đúng lúc thư ký Hoàng Thanh mang tài liệu vào, nhìn thấy Tổng giám đốc cười như vậy thì rất ngạc nhiên, không nhịn được mà hỏi: “Tổng giám đốc, có chuyện gì mà vui như vậy? Hay là nghe được chuyện cười gì?”
“Chuyện cười.”
Kiều Minh Húc cố gắng dừng nụ cười to của mình lại, nhưng nụ cười kia vẫn vẫn bao phủ gương mặt đã quen cứng nhắc ít tươi cười với người ngoài kia, cười đến mắt cong cong.
Chuyện cười có thể khiến cho Tổng giám đốc trước giờ luôn nghiêm túc cười đến mức như vậy, nhất định không phải là một câu chuyện cười bình thường.
Cô ấy cũng rất tò mò hỏi: “Tổng giám đốc, là chuyện cười gì? Có thể chia sẻ một chút không?”
“Không thể.”
Kiều Minh Húc không muốn chia sẻ chuyện xấu hổ của Mạch Tiểu Miên với người khác đâu.
Loại chuyện buồn cười như vậy, anh nhất định phải giấu kỹ, rảnh rỗi sẽ lôi ra cho mới.
Ha ha!
Nghĩ như vậy, anh lại không nhịn được mà cười.
Hoàng Thanh đành phải từ bỏ.
Mạch Tiểu Miên vừa ra khỏi nhà chuẩn bị đi làm, trước cửa lại có một vị khách không mời mà đến – Lâm Ngọc.
Trên đời này, có một người mà Mạch Tiểu Miên thật sự rất không muốn nhìn thấy, đó chính là Lâm Ngọc.
Một là, trong lòng cô có một sự áy náy nhất định đối với Lâm Ngọc.
Hai là, mỗi lần Lâm Ngọc xuất hiện đều có rất nhiều chuyện phiền phức.
“Ôi chao, trở thành người tàn tật thật này.”
Vừa mở miệng, Lâm Ngọc đã châm chọc khiêu khích.
Mạch Tiểu Miên im lặng không đáp lời, ra hiệu cho dì Trương đẩy cô đi làm.
“Mạch Tiểu Miên, cô đứng lại đó cho tôi!”
Lâm Ngọc chặn ở trước xe lăn của cô, bởi vì oán hận mà đôi mắt vốn thanh tú đẹp đẽ kia trở nên có chút đỏ như máu nhìn vào Mạch Tiểu Miên.
“Cô Lâm Ngọc, mợ chủ của chúng tôi phải đi làm rồi.”
Dì Trương lại bắt đầu phát huy chức năng bảo vệ chủ của dì ấy.
“Bà tránh sang một bên, tôi muốn nói mấy câu với cô ta.”
Lâm Ngọc bực mình xua tay và nói với dì Trương.
Dì Trương bất động: “Cô Lâm Ngọc, tôi sẽ không rời khỏi mợ chủ của tôi một tấc nào đâu, cô muốn nói gì thì mời nói, tôi sẽ chọn lời nào nên nghe, lời nào không nên nghe.”
“Dì Trương, đáng lẽ tôi mới là mợ chủ của bà.”
Lâm Ngọc suýt bị dì ấy làm cho tức chết: “Mạch Tiểu Miên là kẻ thứ ba, cướp đi vị trí mợ chủ của tôi.”
“Cô Lâm Ngọc, lời này của cô sai rồi, nên là của cô thì không ai cướp đi được, không nên là của cô, dù cô có làm thế nào cũng không có được đâu.”
Dì Trương trả lời một cách thỏa đáng.
Mạch Tiểu Miên thật sự không ngờ rằng, dì Trương lại còn có thể mồm miệng sắc bén như vậy, nói chuyện có lý lẽ có chứng cứ.
May mà có dì ấy nói chuyện, cô có thể im lặng được rồi.
“Dì Trương, chẳng lẽ bà không sợ sau này tôi đuổi việc bà?”
Lâm Ngọc bị lời này của dì Trương đâm trúng tim, tức giận đến nỗi cả người run lên.
“Ha ha, cô Lâm Ngọc, lời này của cô cũng sai nốt. Tôi không phải là người làm của nhà cô, cô dựa vào đâu mà đuổi việc tôi đây?”
Dì Trương cười nhạo khinh thường.
“Tôi đã có con của Minh Húc.”
Lâm Ngọc dùng ánh mắt chứa sự khiêu khích nhìn dì Trương và nói: “Bà cho rằng tôi không còn cơ hội bước vào nhà họ Kiều ư? Vẫn còn, dì Trương, tôi cho bà biết, mợ chủ này của bà chẳng qua chỉ là mợ chủ tạm thời, chỉ có thời gian ba năm kết hôn với cậu chủ nhà bà mà thôi, ba năm trôi qua, cô ta sẽ phải ly hôn và rời khỏi nhà họ Kiều.”
“Nói bậy!”
“Sao tôi lại nói bậy được? Trước khi bọn họ kết hôn đã ký hợp đồng.”
Ánh mắt của Lâm Ngọc dừng ở trên người Mạch Tiểu Miên vẫn luôn im lặng từ nãy giờ, nhíu mày: “Mạch Tiểu Miên, tôi nói không sai chứ, hai người vốn là kết hôn giả.”
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |