Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm - Nguyệt Hỷ Thố

Advertisement
Sự việc diễn ra nhanh chóng, mà hai người lại không mang giấy theo, cũng không thể làm bẩn quần áo đang mượn được.

Vậy nên chịu khổ biến thành chiếc áo trắng mà Lạc Uẩn mới thay.

Vải bông thuần bị ướt nhẹp, tạo thành dấu vết sẫm màu nhỏ.

Không giống như trước, trước kia hương vị thứ này của các nam sinh không khác nhau lắm.

Do chất dẫn dụ, của Phong Dã cũng là bạc hà lẫn mùi cây linh sam.

Chỉ là nhạt hơn và hơi tanh ngọt.

Lạc Uẩn cầm cái áo kia của mình, nhất thời nghẹn lời.

Một cái áo còn tốt như thế.......

Chắc không mặc được nữa đâu.

Nếu không dấu vết này bất kỳ lúc nào cũng nhắc cậu về chuyện đã xảy ra.

Bàn tay như còn giữ lại nhiệt độ nóng bỏng đó.

Lạc Uẩn lau lên cái áo tay ngắn đã bị làm dơ theo bản năng.

“Lau cái gì...... Em chê anh hả?”

Phong Dã dựa lưng vào tường, chân phải kiễng lên, đôi mày hay nhíu giãn ra, giữa mày chứa gió xuân.

Khi nói chuyện còn thở hơi gấp, trong gian phòng nhỏ hẹp vừa kiều diễm vừa lưu luyến.

“Anh nói xem, chẳng nhẽ em không nên ghét bỏ nó hả? Phải thờ phụng nữa à?”

Lạc Uẩn lẩm bẩm, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trái tim thì đập loạn.

Ngón tay hơi run, cậu gấp mặt áo bị bẩn vào bên trong.

Nghĩ một hồi lại ra ngoài kiếm cái túi bọc vào.

Dành thời gian đi phòng vệ sinh giặt sạch là tốt nhất, nếu không sẽ bị phát hiện rồi nhìn ra gì đó.

Cậu sẽ đăng xuất khỏi trái đất ngay và luôn.

“À.” Phong Dã cười một tiếng, “Anh có thể làm được nhé, bao giờ em cho anh cái của em, anh nhất định sẽ thờ phụng nó.”

Trán Lạc Uẩn đầy gạch đen: “........”

“Ai muốn so ai biến thái hơn với anh hả?!”

Cậu nhìn Phong Dã.

Đai lưng đối phương còn chưa thắt xong, quần lỏng lẻo lộ ra màu xám đậm.

“Anh còn chưa mặc đàng hoàng nữa, đợi em thắt cho anh à?”

Lạc Uẩn chỉ vào nhãn hiệu thể thao tiếng Anh bên cạnh.

“Mặc lại làm gì, anh còn phải thay quần áo mà?”

Làn xa bên hông bị chạm vào hơi ngứa, mũi Phong Dã mấp máy hít sâu mấy hơi, lúc này mới thoát khỏi cảm xúc dữ dội, hắn thẳng lưng lên.

Phong Dã lấy áo bị bẩn: “Em cho anh đi, anh giặt sạch rồi sẽ trả cho em.”

Lạc Uẩn liếc hắn một cái, cho hắn ánh mắt tự hiểu lấy.

“Anh không cho rằng em sẽ mặc lại cái áo này đấy chứ?”

“Sao lại không mặc, anh giặt sạch rồi thì có thể mặc lại mà.”

Nghĩ đến việc trên quần áo Lạc Uẩn có nhiễm hương vị, ký hiệu của hắn, da đầu Phong Dã tê dại.

Tựa như một hung thú nào đó thích giữ lại mùi trên lãnh địa và đồ vật của mình.

[Chỉ là Lạc Uẩn không phải vật]

[Là vợ của mình!]

[Hí hí hí.......]

Suy nghĩ linh tinh, môi Phong Dã vểnh lên, càng nghĩ càng xa.

Vẻ mặt Lạc Uẩn chết lặng, trừng mắt nhìn Phong Dã, chửi thầm: Anh mới không phải vật.

Nghỉ ngơi vài phút, Lạc Uẩn nhận ra cái váy đang mượn không biết đã bị vò nát từ khi nào.

Sạch thì sạch, nhưng qua chuyện này trong lòng tóm lại vẫn thấy không được tự nhiên.

Cậu vuốt phẳng dấu vết bị nhăn, nói: “Bộ trang phục này có thể mua lại từ các cô ấy không?”

“Chắc là được.” Phong Dã đáp, “Lát nữa ra ngoài hỏi, mua luôn bộ trên người anh nữa.”

Một kiểu hoa văn giống nhau, hắn đột nhiên hưng phấn: “Đây có tính là trang phục tình nhân không?”

Miệng Lạc Uẩn giật giật, tổn thương hắn: “Não bổ quá nhiều là bệnh.”

Cậu định ra ngoài chờ Phong Dã, phòng thay đồ cho một người thêm một Alpha chen vào nữa, Phong Dã vừa nhấc tay thì hai người đã chạm vào nhau.

Lạc Uẩn quay người, tay vừa kéo rèm thì eo đã bị đôi cánh tay ôm lấy.

“Đợi anh cùng ra đi.” Phong Dã vùi mặt vào vai cậu, giọng nói đầy thỏa mãn và lưu luyến.

“Cục cưng......”

Hơi nóng xẹt qua nhĩ tiêm, tai Lạc Uẩn nóng lên. Cậu từ từ quay người, lưng chạm vào mành cho Phong Dã không gian duỗi tay duỗi chân.

Âm thanh sột soạt vang lên, trước mắt là một bữa tiệc thị giác.

Mỗi cơ bắp trên người nam sinh đều vừa đẹp, thân cao chân dài, vai rộng eo hẹp, có thể lên sàn chữ T để thi được luôn.

So với dáng người nam tính trưởng thành được yêu thích, Phong Dã mang cảm giác thoải mái tươi trẻ và bừa bãi của thiếu niên.

Nhiều thêm thì quá, bớt đi thì không đủ.

Tóm lại, trong mắt cực kỳ đẹp.

Vớ ôm mắt cá chân cong cong, tự nhiên nhiễm màu tình dục.

Lạc Uẩn mím môi, mặt bất giác nóng lên.

Vậy nên, cậu từ từ dời mắt đi.

Bộ quần áo của Phong Dã cũng là free size, hắn mặc vào, áo vừa nhưng lưng quần nhỏ, ống quần ngắn một đoạn.

“Mặc không vừa......” Phong Dã cúi đầu, hơi tiếc nuối, “Trang phục tình nhân.....”

Lạc Uẩn: “Mặc không vừa thì thôi."

“Không được, phải mặc. Anh chỉ mặc áo thôi, cùng một bộ với em là được.” Phong Dã nói xong, cầm lấy chiếc áo bị bẩn.

Lạc Uẩn ôm lấy bộ quần áo khác.

Cậu kém rèm lên, ở lâu trong phòng thay đồ tối nên bị ánh sáng bên ngoài làm lóa mắt.

Buộc mành vào dây thừng ở giữa, tạo không khí mới cho bên trong.

Cậu bước lên trước hai bước, vì vậy đang mặc váy, chợt bên dưới lành lạnh, cậu không quen.

Không giống quần hay mặc, hai chân không có vải ôm, đi đường trơn trượt, cảm giác kỳ lạ.

Vốn hơi mất tự nhiên, cậu quay đầu thì hát hiện mí mắt Phong Dã hơi híp, ánh mắt sáng quắc dừng trên đùi cậu.

Cảm giác mất tự nhiên càng tăng lên.

Xấu hổ hậu tri hậu giác chạy lên mặt.

Lạc Uẩn kéo váy, chần chờ hỏi: “Kỳ lắm hả?”

Nghĩ cũng phải, kiểu váy này toàn là nữ sinh mặc, mà tóc cậu ngắn, giày thể thao màu trắng.

Nhưng xương chân và kết cấu của nam sinh và nữ sinh không giống nhau.

Cái váy này nữ mặc đến đầu gối. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cuộc Dây Dưa Không Lường Trước!
2. Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng
3. Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
4. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
=====================================

Mặc lên người Lạc Uẩn lại ngắn hơn vài cm, lộ ra đùi trắng nõn thon gầy.

“Không kỳ..... Ngược lại còn có vẻ hợp.” Giọng Phong Dã trầm, đáp lại.

Hắn không nói bậy.

Mặc lên người Lạc Uẩn có thể nhìn hết cẳng chân cong, chân trắng hồng như chưa từng phơi nắng.

Mắt cá chân trắng nhỏ, xương bên cạnh nối với gót nhìn cực kỳ gợi cảm.

Chân Lạc Uẩn dài, tóc mềm màu hạt dẻ như ánh nắng xoã tung.

Khi bước, do kiểu áo khiến cái eo nhỏ kia như ẩn như hiện, thoáng thấy là phong cách ngây thơ.

Đẹp đến mức câu hồn, vượt khỏi ranh giới giới tính, bóng dáng khó phân biệt nam nữ.

Chỉ là Phong Dã thích vẻ đẹp tuổi trẻ lạnh lùng của Lạc Uẩn hơn.

Khi đuôi mắt hơi nhếch lên, khuôn mặt tinh xảo như băng tuyết tan ra.

***

Đột nhiên Phong Dã nhớ ra chuyện bị mình coi thường.

“Em cứ thế ra ngoài thì chẳng phải mọi người sẽ nhìn thấy chân em hả?!”

Lạc Uẩn bị cung phản dạ cực dài và kỳ lạ của hắn doạ sợ, cậu nhướng mày: “Không thì sao? Chẳng lẽ giờ anh mới nhận ra à?”

“Không phải, anh không nhớ đến chuyện này. Dựa vào cái gì chứ, không được, không thể cho họ nhìn, em đi thay nhanh đi, để anh mặc cho.”

Đột nhiên lại cảm thấy ghen cực kỳ, Phong Dã đi qua, nói rồi muốn cởi váy Lạc Uẩn.

“........” Vốn Lạc Uẩn đã thấy lạnh, không hề có cảm giác an toàn nên chớp mắt bị bàn tay nhích tới nhích lui của Phong Dã doạ sợ.

Cậu nắm lấy tay hắn để ngăn lại, gương mặt tức giận đỏ bừng: “Anh có bệnh hả, không phải tại anh ném quả bóng kia cho em à? Lại nói, cái eo này của anh mặc vừa hả?”

“Lưng quần cũng nhỏ, váy chắc chắn sẽ rách.”

“Rách thì rách, đôi chân đẹp thế này, anh không muốn người khác nhìn thấy.”

Hắn nói ra trắng trợn, Lạc Uẩn mím môi, cảm thấy Phong Dã chính là một quả trứng ngốc.

Lòng thì hừng hực, nhưng khi hắn khen chân cậu đẹp, tai cậu lại không khống kiềm được mà nóng lên.

Chết mất, nhất định là Phong Dã bỏ thuốc vào cậu.

Vậy nên cậu cũng biến thái theo.

“Đều là nam, lộ cẳng chân thôi mà, anh đừng chiếm hữu mạnh như thế, cái này khác gì quần cộc* mùa hè đâu?” Lạc Uẩn mềm giọng muốn làm hắn yên lòng.

*五分裤: Tui không biết tên tiếng trung của nó, nhưng mà theo tui thì là quần cộc.

“Nhưng mà........” Phong Dã do dự.

Nói như thế cũng không sai, nhưng mà trong lòng vẫn cực kỳ bực bội khó chịu.

Mặc quần cộc không giống thế này......

Chân váy trắng hồng rũ trên đùi cậu càng làm Lạc Uẩn đẹp hơn, cũng hơi giống cái gì mà play tình thú.

Phong Dã buồn lòng, hận không thể xuyên về đánh mình ném bóng cho Lạc Uẩn một cái.

Lạc Uẩn: “Không thì.......thử tìm xem có cái tất nào dài mặc che đi?”

Nếu không cậu cứ cảm thấy bên dưới có gió. Nghe bảo nữ sinh mặc váy còn mặc quần bảo hộ, cậu mặc tất dài chắc cũng có hiệu quả giống nhau.

“Để anh đi hỏi mấy bạn nữ.” Phong Dã cho rằng biện pháp này có thể dùng được, mặc tất vào không phải không nhìn thấy.

“Em ở đây chơi điện thoại đợi anh, đừng chạy ra ngoài linh tinh nhé.”

“Ừm, anh lấy áo thun cho em đi.” Lạc Uẩn tìm xung quanh được hai cái túi bỏ hai cái áo vào.

***

Lúc Phong Dã ra ngoài, cậu ngồi trên ghế dài ở đoàn kịch nói nghịch điện thoại.

Có rất nhiều tin nhắn WeChat.

Có Tô Nùng, cũng có nhóm lớp, đa số đều là ảnh thi cá nhân.

Cậu thích thú lướt chơi, tiện tay lưu hai tấm.

Trong lúc đó, Đường Tê gọi cho cậu, hỏi cậu đi đâu rồi, Lạc Uẩn suy nghĩ một chút, không bảo mình đi thay váy, chỉ nói là đi dạo với Phong Dã, lát nữa sẽ qua.

Cửa lớn của đoàn kịch bị người bên ngoài đẩy vào. Lạc Uẩn tưởng Phong Dã đã về nên đứng dậy.

Lại thấy người không ngờ đến.

Một người là Từ Khinh Kính, một người là...... Lâm Khả?

Lạc Uẩn bất ngờ mở to mắt, phòng đoàn kịch khá rộng, khoảng cách khá xa, hình như đối phương không nhận ra cậu cũng đang ở đây.

Sau đó, một cảnh tượng khiến cậu khiếp sợ diễn ra.

Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, từ từ chợt hôn nhau. Lại thấy Từ Khinh Kính cực kỳ gấp gáp, Lâm Khả lại nửa đẩy nửa nghênh.

Lạc Uẩn cũng ngại nhìn chằm chằm, nhưng tiếng hôn càng lúc càng lớn.

Lần này cậu xấu hổ muốn xếp hành lý đi khỏi trái đất thật.

Sao lại, chỗ của đoàn kịch nói là thánh địa yêu sớm hay gì?

Nghĩ đến vừa rồi cậu và Phong Dã cũng làm chuyện linh tinh, càng túng quẫn gấp bội.

Thấy hai người càng có dấu hiệu quá đáng, Lạc Uẩn không biết nên lên tiếng cắt ngang hay tìm một chỗ để trốn.

Chưa kịp nghĩ kỹ, cậu vừa đứng dậy thì đạo cụ trên ghế của đoàn kịch đột nhiên rơi xuống đất, khiến bụi bay lên.

“......”

Lạc Uẩn thầm chậc một tiếng, trong tay ôm hai túi áo, chỉ đành ngồi lại. Cậu nghe thấy Từ Khinh Kính hỏi là ai.

Lạc Uẩn xấu hổ nhìn hai người bọn họ.

Thấy là cậu, mặt Lâm Khả bỗng chốc vừa đỏ vừa tím. Cậu ta vội tránh khỏi cái ôm của Từ Khinh Kính, ấp úng nói: “Tôi..... cái đó... Lạc Uẩn, tôi không phải.....”

Cực kỳ hoảng loạn, Từ Khinh Kính nghe cậu ta biện giải như ghét lắm, giận nói: “Không phải cái gì, tôi có gì mà không thể ra ánh sáng?”

Lạc Uẩn cũng nói theo hắn: “Cái đó..... Tôi chưa thấy gì hết.”

Không phải đồn Từ Khinh Kính thích Mục Kiều hả, quả nhiên lời đồn không đáng tin.

Từ Khinh Kính cười chế giễu, ôm vai Lâm Khả, nói như ra lệnh: “Đen đủi thật, chúng ta đi chỗ khác.”

Lâm Khả bị hắn ôm nhúc nhích miệng muốn nói gì đó, cuối cùng nuốt lại, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Sắp rời khỏi, Từ Khinh Kính lại dùng sức ngửi mùi trong không khí.

Alpha luôn bài xích nhau, ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của Alpha xa lạ, tâm trạng sẽ bực bội.

Từ Khinh Kính cảm thấy mùi trong không khí quen lắm.

“Phong Dã?” Hắn gọi tên này theo bản năng.

Thật sự là chất dẫn dụ của Phong Dã, dù sao khi hắn đánh La Hạng Vũ từng chịu công kích của Phong Dã.

Từ đó về sau hắn vô cùng ghét mùi này.

Theo lý thuyết, chất dẫn dụ mà Alpha vô tình tiết ra cực kỳ nhạt.

Căn bản không nồng như vậy.

Trừ khi là vận động mạnh tiết ra nhiều mồ hôi, hoặc đánh dấu tạm thời ở trong trường.

Nghĩ vậy, Từ Khinh Kính nheo mắt, trong mắt lộ giễu cợt.

Hắn lại cố ngửi mùi trong không khí, càng tin vào suy nghĩ của mình hơn.

Vì vậy, hắn nhoẻn miệng dùng giọng điệu khinh thường nói: “Cậu với Phong Dã chơi bạo lắm nhỉ? Xem ra bình thường toàn làm bộ làm tịch thôi.”

Nói xong, hắn muốn nhìn phản ứng xấu hổ tức giận của Lạc Uẩn, ai ngờ chỉ thấy một ánh mắt lạnh lùng.

Ánh mắt như không hề muốn nhìn người.

Hắn cảm thấy nghẹt thở, định dạy dỗ Lạc Uẩn thanh cao một chút lại bị Lâm Khả giữ chặt, cậu ta uyển chuyển khuyên hắn vài câu.

Lúc này Từ Khinh Kính mới hết giận, hừ vài tiếng rồi ôm vai Lâm Khả rời đi.

Hai người đi rồi, lúc này Lạc Uẩn mới nhẹ nhàng thở ra.

Không vì chuyện gì khác, chỉ là cậu cảm thấy mình đang mặc váy, nếu bị Từ Khinh Kính nhìn thấy thì kinh tởm biết bao nhiêu.

May cậu dùng túi che được, Từ Khinh Kính cũng không phát hiện ra sự kỳ lạ trên áo cậu.

Chỉ là dáng vẻ không hề tình nguyện của Lâm Khả vừa rồi khiến Lạc Uẩn hơi nhíu mày.

Chắc không phải bị ép đâu nhỉ?

***

Không lâu sau, Phong Dã cầm đồ trở về, đi theo sau hắn còn có thành viên của đoàn kịch và lớp phó văn thể Lộc Viên.

Nhìn rõ dáng vẻ bây giờ của Lạc Uẩn, hai cô gái kinh ngạc không thôi.

“Oa oa oa oa, lớp trưởng, cậu siêu siêu đẹp luôn á!” Mắt Lộc Viên sáng bừng.

Nhiều nữ sinh thích ngắm những thứ xinh đẹp, Lộc Viên vừa nhìn thấy đôi chân trắng vô cùng của Lạc Uẩn, nói xong muốn dùng tay sờ nghịch một phen.

Lại bị Phong Dã ngăn lại, hắn nhíu mày, giống chó bự bảo vệ thức ăn. Hắn nói: “Đừng động tay động chân, ok?”

Lộc Viên bĩu môi chậc một tiếng, biết quan hệ giữa Phong Dã và lớp trưởng, cô chửi thầm: “Cẩu nam chân.”

“Sờ cái thôi mà, tôi chỉ muốn thử xúc cảm thôi.”

“Dám thử thì mất mạng.” Khoé miệng Phong Dã căng chặt, khi lạnh mặt cho người ta cảm giác áp bách cực lớn.

Biết tính chiếm hữu của Alpha cực kỳ mạnh, Lộc Viên hít mũi, chửi hắn: “Keo kiệt, lớp trưởng chưa nói không được mà, đúng không lớp trưởng?”

Trọng điểm của chủ đề bỗng chốc bị đẩy sang Lạc Uẩn, khoé miệng cậu co rút.

Bất đắc dĩ nói: “Các cậu nhàm chán quá đấy.”

“Cậu thử tất trước đi, có thể co giãn, chắc mặc được đấy.” Người của đoàn kịch nói, “Còn cả cái quần ngắn này nữa, cậu thay đi.”

Tất là đồ mới được để trong túi nilon, quần đùi là trang phục biểu diễn cực kỳ có phong cách cung đình của nam.

“Mặc bên trong chắc không nhìn ra được đâu.” Cô bảo, “Cậu mặc quần bảo hộ chắc......”

Cô nói đến đây thì im lặng, nhưng mặt Lạc Uẩn lại đỏ, xấu hổ đến mức lập tức kéo Phong Dã vào trong mặc tất.

“Chắc chật lắm hả? Ha ha ha ha ha.” Phong Dã vô tình trêu ghẹo cậu, đôi mắt đen nhánh lộ ra nụ cười.

“Anh nói thêm câu nữa thử xem?!” Lạc Uẩn cong chân đạp vào sau đầu gối Phong Dã.

Yết hầu Phong Dã nghẹn cười, hắm cảm thấy vợ xù lông cmn đáng yêu thật sự.

***

Tất màu trắng, mặt bên thêu ren tinh xảo, chỉ dài đến đùi, miệng tất có một dây lưng màu trắng to một cm.

Dáng người Lạc Uẩn mảnh khảnh, nhưng dù sao vẫn là nam sinh nên chân thô hơn nữ sinh một chút.

Cậu ngồi trên ghế đi tất, miệng tất lộ vẻ hơi chật.

Miệng tất vùi vào trong, da thịt ú mềm tiếp xúc phồng lên một chút.

Nhìn mềm mụp như bơ mềm màu trắng vậy.

Dưới sự soi rọi của ánh đèn, hai sườn đùi trắng như trong suốt, phủ lên một lớp vàng óng. Mặc tất trắng vào càng khiến thịt chân như dương chi bạch ngọc.

Thêm một phần không khí sắc dục không giải thích được.

“Đm, sao anh thấy em mặc cái này càng...... quyến rũ nhỉ?” Phong Dã lẩm bẩm, mắt nhìn thẳng chằm chằm.

“Quyến ------“ Lạc Uẩn cố nuốt từ thô tục sắp thốt ra lại.

Cậu ung dung thong thả nói: “Nhìn thấy hoa là hoa, anh biến thái nên nhìn em mới toàn nghĩ đến chuyện kia thôi.”

“Chậc, đâu có.” Phong Dã chỉnh váy giúp cậu, hắn cứ thấy mặc tất càng quyến rũ hơn.

Nhưng váy dài, vừa thả xuống thì che chỗ thịt đó đi, người khác không nhìn thấy chân vợ hắn nữa.

Đương nhiên, có lẽ do hắn quá thích Lạc Uẩn thật.

Nhìn chỗ nào của cậu cũng đẹp hết.

Đang ở không gian riêng, ngửi thấy mùi chất dẫn dụ thơm ngọt, Phong Dã cảm thấy mình muốn ôm Lạc Uẩn hít mạch vài cái, lại tạo vài dấu trên môi cậu.

Tay Lạc Uẩn khựng lại, lại giả vờ như chưa nghe thấy gì, mặc một chân tất khác cho mình.

“Ý, chỗ này của em có nốt ruồi nảy, còn là màu đỏ, đáng yêu thật đấy.” Giọng Phong Dã lớn hơn.

Váy bị kéo lên trên một chút, hắn dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve viên đỏ ở chân trái.

Viên đỏ ở ngoài da như Hồng Tuyết Mai vậy, đẹp và dụ hoặc không nói nên lời.

Phong Dã dùng lực nghiền viên đỏ hai cái, khớp xương mu bàn ray nhô lên cố ý hay vô tình chạm vào Lạc Uẩn.....

Toàn thân Lạc Uẩn cứng đờ, con ngươi nhạt màu co lại: “!”

Cậu đè tay lại, xấu hổ giận muốn chết: “Anh vào trong thêm nữa xem? Anh cố tình đúng không?”

Đối diện với đôi mắt trong sáng, yết hầu Phong Dã trượt, hắn cong môi dưới, thu tay lại: “Đúng vậy, cố ý đấy, sao nào?”

Hắn đứng dậy đứng trước mặt Lạc Uẩn, gập lưng chống tay lên đầu gối cậu, cười vô lại.

“Cho anh hôn chỗ đó nhé.”

Chất dẫn dụ của Alpha bắt đầu ngo ngoe rục rịch, vờn quanh chóp mũi, cổ và xung quanh Lạc Uẩn.

Nhìn nụ cười rạng rỡ trong mắt hắn, tai Lạc Uẩn nóng lên, mất tự nhiên lùi ra sau.

Phong Dã nghiêng lên trước, hôn nhĩ tiêm đỏ bừng của Lạc Uẩn.

Giọng điệu cực kỳ dịu dàng, xen lẫn tính chiếm hữu cực mạnh: “Chỉ hôn một cái thôi, không làm gì khác đâu.”

***

Nghe thấy tiếng động, Lộc Viên nhìn dáng vẻ Lạc Uẩn đi tất, cổ vũ oa một tiếng.

Còn lưu manh huýt sáo: “Lớp trưởng, nếu tôi không có Dương Nghi Lan, tôi cũng muốn theo đuổi cậu đấy.”

Cô tưởng Phong Dã sẽ phản bác lại, ai ngờ khoé miệng nam sinh hơi giương lên, nhìn rất.....vui vẻ?

Lộc Viên nghi ngờ ừ một tiếng, lại nhìn mặt Lạc Uẩn.

Đỏ vô cùng.

Cô hỏi: “Lớp trưởng, mặt cậu đỏ thật đấy.”

Lạc Uẩn khựng người, che khuôn mặt hơi nóng lên, đáp khô khốc: “Có hả? Chắc tại bên trong nóng quá ấy.”

***

Chẳng là, đọc bình luận của mọi người vui quá nên tỉnh ngủ. Giờ tui đi ngủ thiệt đấy (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠).

Chúc mọi người ngủ ngon(⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement