Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm - Nguyệt Hỷ Thố

Advertisement
Giọng cậu bình tĩnh như cũ, không hề thay đổi.

Cậu không trách Đường Tê không nhận ra mình.

Cũng không khen Lạc Vân giỏi, ngay cả khi cậu mặc đồ nữ và đeo khẩu trang nhưng vẫn nhận ra.

Chỉ là khi cầm ống hút nhìn Đường Tê, nụ cười không lan đến đáy mắt, cảm giác xa cách trên người tăng lên nhiều.

“Con cắm ống hút cho mẹ nhé?”

Giọng điệu Lạc Uẩn bình tĩnh, cậu xé bao bì lấy trà bưởi mật ong rồi chọc xuống, lại đặt vào tay Đường Tê.

Những tiếng hoan hô trong đại hội thể thao hỗn tạp.

Chỉ có nơi họ như ấn nút tạm dừng, không khí như đọng lại.

Lạc Vân cũng không biết nên nói gì, miệng nhỏ hút từng ngụm trà sữa. Em cảm thấy không ngọt, ngược lại còn đắng.

Em không phải kẻ ngốc, vừa nhìn thấy em đã nhận ra anh.

Đôi mắt của anh rất dễ phân biệt, mí mắt mỏng, đuôi mắt vểnh lên, mắt hai mí tiêu chuẩn.

Đặc biệt là cặp mắt kia sáng trong như pha lê, con ngươi hổ phách nhạt màu cũng không thường thấy.

Mắt em màu trà, của anh trai là màu mật ong.

Nhưng mẹ lại không nhận ra được.

Đột nhiên Lạc Vân nghĩ có lẽ ngay lúc đầu em không nhận ra thì còn có thể nói rằng anh mặc đồ nữ gây bất ngờ, nên bọn họ không nhận ra được.

Hỏng ở chỗ đã tạo thành sự tương phản rõ rệt.

Em nhìn mắt anh, bụng đầy nghi vấn mà nghĩ...... rõ ràng là rất dễ nhận ra mà.

Xung quanh yên tĩnh.

Đường Tê siết chặt đồ uống trong tay, trong mắt hiện lên hoảng loạn thất thố, môi bà động đậy.

Nhận ra bà muốn nói chuyện, có thể là biện giải, làm giảm sự xấu hổ hoặc làm nũng xin lỗi con mình.

Lạc Uẩn nhìn mắt bà. Đột nhiên cậu cảm thấy tất cả đều không quan trọng nữa.

Lòng cậu sinh ra chút ít suy nghĩ âm u, có lẽ không để Đường Tê đến xem đại hội thể thao mới là lựa chọn chính xác nhất.

Như thế thì cậu còn có thể tiếp tục tự lừa mình.

Chỉ tiếc tâm ý của Phong Dã đối với cậu.

........ lãng phí mất rồi.

Môi cậu hơi nhếch lên, ngắt lời Đường Tê muốn nói.

“Mẹ nếm thử đi ạ, trong trường có tiệm trà sữa, mẹ không thích uống trà sữa nên con chọn cái này.”

Đường Tê cắn chặt môi dưới, ngón tay siết đến mức hiện lên khớp xương, lẩm bẩm ừ một tiếng.

Phong Dã vất vả chui ra từ đám người, ống tay áo đã bị chen lấn đến mức nhăn nheo. Hắn bước qua chỗ Lạc Uẩn, lười biếng đứng bên cạnh.

Sau khi cười chào hỏi, hắn nhớ những lời Lạc Uẩn nói trên đường về.

“Cháu nghe lớp trưởng nói khẩu vị của dì nhạt hơn nên cho ít đường, độ ngọt vừa không ạ?”

Một câu nói tùy ý lại hoàn toàn nghiền nát chút ít hy vọng trong lòng Đường Tê.

“.......” Đường Tê hơi chần chừ rồi mới mở miệng đáp: “Ngon lắm, dì rất thích.”

“Anh.......” Lạc Vân nhút nhát nắm lấy tay Lạc Uẩn muốn nói vài câu an ủi, nhưng bạn của anh lại ở đây.

Nhìn ra suy nghĩ của em, Lạc Uẩn xoa đầu em: “Trưa nay ăn cơm ở nhà ăn đi, hương vị ở nhà ăn Nhất Trung không tệ, đúng lúc đến rồi thì nếm thử xem.”

Không khí khác thường, mùi hương cảm xúc trên người Lạc Uẩn cũng khác.

Trước kia là kiểu điềm tĩnh, bây giờ là mùi hương chán nản uể oải.

Chẳng lẽ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì chăng?

Phong Dã nhíu mày, nhìn qua nhìn lại mấy người.

***

Giữa trưa, sau khi ăn cơm xong đến khi bắt đầu đại hội thể thao còn sớm, Lạc Uẩn bảo Đường Tê và Lạc Vân về nhà ngủ trưa rồi lại đến.

“Con không về cùng chúng ta à?” Ngoài trường, Đường Tê ngồi trên ghế phụ xe tắc xi hỏi, “Không phải buổi chiều con còn chạy tiếp sức 50 mét nữa sao?”

Chạy đua tiếp sức giống bơi tiếp sức, người tham gia phải có cả Alpha, Omega và Beta.

Lạc Uẩn không đăng kí nhiều hạng mục, tuy sức bền chạy dài kém hơn những nam sinh khác, nhưng chạy lao cự ly ngắn cũng không tệ lắm.

Cậu đáp: “Vâng, con bàn bạc với các bạn chuyện sắp xếp vị trí tiếp gậy.”

“......” Đường Tê mím môi, tay đặt trên đùi, thất vọng nói: “Thật không? Là vậy à.”

Thật ra, bà biết không nói rõ chuyện trên sân thể dục thì khe rãnh này sẽ mãi mãi vắt ngang nơi đó.

Bà siết tay, tự an ủi mình: Cơ hội để nói cho rõ ràng vẫn còn mà.

Bà cười đầy miễn cưỡng: “Vậy buổi chiều mẹ và Vân Vân lại đến nhé.”

Nhìn nụ cười chua xót của bà, con tim Lạc Uẩn chợt rơi xuống.

Cậu biết phải cười nói hẹn gặp lại như bình thường.

Cậu cố gắng không chế khoé miệng nhưng làm sao cũng không thể nặn ra nụ cười.

May mà sau khi thử không có kết quả, cậu không cười. (?)

(?) Nghĩa câu này kỳ kỳ vậy nhỉ? (⁠・⁠–⁠・⁠;⁠)⁠ゞ

Lạc Uẩn: “Chạy tiếp sức được xếp phía sau, hai người có thể ở nhà nghỉ ngơi lâu hơn.”

“Ừ.” Đường Tê đáp một tiếng.

Tài xế đợi lâu nên thúc giục, Lạc Uẩn nói gặp lại sau.

Xe taxi khởi động, Lạc Vân ngồi ghế sau, cằm và tay tựa lên khung cửa sổ, vội nói: “Anh ơi, buổi chiều em lại đến! Anh đừng để mất loa và biểu ngữ nha!”

Mang về sợ phiền, đồ của em để tạm ở lớp ba.

Nhớ đến chữ viết tay xiêu vẹo trên biểu ngữ, lòng Lạc Uẩn bỗng nhiên hơi ấm lên.

Lạc Uẩn không cười nổi với Đường Tê, như giờ đây với Lạc Vân, đôi mắt lại cong lên như trăng non vậy.

Ít nhất, sự quan tâm của Lạc Vân với cậu không phải là giả.

“Ừm, anh không làm mất đâu.”Lạc Uẩn vẫy tay, “Chiều gặp nhé~”

Bóng dáng chiếc xe taxi càng lúc càng xa.

Lạc Uẩn thở ra một hơi như trút được gánh nặng.

Cứ vậy mà ở chung với mẹ đi, lạnh nhạt cũng được, dẫu sao mấy năm nay cũng là như thế.

Cậu vừa xoay người đã thấy Phong Dã chờ cậu cách đó không xa bước đến.

“Em khó chịu trong lòng hả?” Phong Dã đi tới, hơi cụp mi, giọng điệu tùy ý: “Nói với anh nhé?”

“......Hả?” Lạc Uẩn không bất ngờ khi hắn phát hiện ra, nói không nhanh không chậm: “Anh nhận ra à? Lại ngửi được hả?”

Đuôi mày Phong Dã hơi nhếch lên: “Ngửi là đoán được, chỉ là nhìn thôi cũng nhận ra. Em xảy ra xích mích với mẹ à?”

Không khó để đoán được, chắc là Đường Tê làm chuyện gì đó khiến Lạc Uẩn cảm thấy mất mát.

Từ chuyện trước đó có thể nhìn ra Lạc Uẩn rất để ý người nhà, mà sự để ý của cậu lại không nhận được cái quan tâm ngang bằng.

Phong Dã chợt nhớ lúc cấp hai, mình và người nhà xảy ra mâu thuẫn, còn ẫu trí trốn nhà đi nữa.

Hắn cười: “Em biết trước kia anh trốn nhà đi mà, nói ra biết đâu anh có thể giúp em phân tích đấy.”

Hai người vừa đi vừa nói, giữa trưa nên trong sân trường chẳng có mấy học sinh.

“Vẫn là những chuyện vớ vẩn đó thôi.” Lạc Uẩn bĩu môi, “Có gì hay đâu mà nói.”

Cậu khựng lại, nói: “Đều là nam thì để ý chuyện nhỏ này làm gì, không chừng nói ra còn bị cười là ra vẻ, nghĩ nhiều quá.”

Lạc Uẩn lười biếng lải nhải, giọng cậu bình bình như không chút để ý.

Trước mặt một người có kinh nghiệm mâu thuẫn với gia đình như Phong Dã lại không giấu được gì.

“Sao lại vậy được, ra vẻ chỗ nào. Nếu nói theo em thì trước kia anh từng bỏ nhà trốn đi đây.” Phong Dã lấy chuyện của mình ra an ủi cậu, “Không phải còn ngu hơn à?”

Lạc Uẩn bị hắn chọc cười: “Anh rất biết tự mình hiểu rõ nhỉ?”

Phong Dã: “......”

Lạc Uẩn nói tiếp: “Thì là vừa rồi mẹ không nhận ra em, ai bảo em đã mặc đồ nữ còn đeo khẩu trang kia chứ, che mình kín mít như thế, không nhận ra được cũng bình thường thôi mà.”

“Nhưng Lạc Vân nhận ra em đúng không?” Phong Dã hỏi.

Bất chợt bị chọt trúng chỗ hiểm, Lạc Uẩn căng thẳng, hai mắt mở to: “Sao anh biết......? Cái này cũng đoán được à.”

Nhạy bén như vậy suýt nữa làm cậu nghi ngờ có phải Phong Dã có siêu năng lực giống cậu hay không nữa.

“Cái này không ngửi được, anh đoán.” Phong Dã đút tay vào túi, đá chân, “Không phải vậy thì em cũng không khó chịu như thế.”

“Anh bảo dì ở lâu thêm mấy ngày, thành ra lòng tốt thành chuyện xấu rồi.” Phong Dã mím môi, “Như vậy thì sẽ không xảy ra chuyện hôm nay ----“

Những lời chưa nói bị ngón tay Lạg Uẩn chặn về.

“Nòi linh tinh gì vậy, anh nói vậy em sẽ giận đấy.” Lạc Uẩn nghiêm túc nhìn hắn, “Giữa em và mẹ vốn đã có vấn đề rồi, không liên quan đến anh.”

Ngược lại, lần này đúng lúc làm rõ hoàn toàn.

Lạc Uẩn bỏ ngón tay đang che miệng Phong Dã xuống, trầm giọng nói: “Nên nói là lần này làm cho rõ ràng, trái lại làm nhẹ lòng hơn.”

“Không công bằng thì không công bằng vậy, dẫu sao bà cũng không bạc đãi em.”

Tính Lạc Uẩn tinh tế, mấy năm Lạc Vân bị bệnh, từ cách đối xử khác nhau đã sớm có một trái tim mạnh mẽ rồi.

Chỉ là trong lòng còn giữ lại một chút hi vọng.

Không công bằng thôi mà, chỉ là chuyện bình thường thôi.

“En cảm thấy hai người ba của anh thế nào?” Phong Dã hỏi.

Lạc Uẩn không hiểu gì, nghĩ nghĩ: “Bác sĩ Lăng khá tốt, tính cách dịu dàng, ngài Phong thì nhìn rất nghiêm khắc.”

Lạc Uẩn nhớ đến dáng vẻ ngài Phong dỗ bác sĩ Lăng, lại nói tiếp: “Nhưng mà ngài ấy rất thích bác sĩ Lăng.”

“Xem ra ấn tượng của em với họ không tệ lắm, vậy thì tốt rồi.” Phong Dã nhấc mi, đôi mắt đen nhánh chứa nụ cười, “ba anh cũng rất thích em.”

Lạc Uẩn sửng sốt, tiếp lời: “Có ý gì?”

Phong Dã cười nói: “Trước kia đã nói gọi phụ huynh của anh là ba rồi mà? Sau này nhất định họ sẽ đối xử với em thật tốt, là kiểu độc nhất luôn ấy.”

Hắn không hề nghi ngờ nếu sau này bên nhau, chắc chắn ngài Lăng Ý Tuyết sẽ nghiêng về Lạc Uẩn.

Trong đầu không nhịn được nghĩ ra hình ảnh Lăng Ý Tuyết và Lạc Uẩn bắt tay điều khiển hắn.

Phong Dã chìm trong mơ màng, hơi thở xung quanh mình trở nên dịu dàng, chất dẫn dụ lạnh lẽo như tan đi.

Lời này vừa nghe đã không đáng tin, nhưng trái tim Lạc Uẩn lại không chịu khống chế mà nhảy.

Cậu nhìn Phong Dã, đôi mắt bỗng chua xót, đuôi mắt phiếm hồng.

Ở sân thể dục, trước mặt Đường Tê, cậu có thể nhịn không khóc, có thể tự dặn mình không có gì to tát cả.

Nhưng giờ đây, Phong Dã chỉ nói mấy câu đã nhẹ nhàng phá hủy phòng tuyến ấy.

Không vì gì cả, chỉ vì tương lai Phong Dã có cậu thôi.

Giờ đây, Phong Dã không hề biết những ý nghĩ trong lòng Lạc Uẩn. Trái tim hắn đều đang nghĩ làm sao để dỗ Lạc Uẩn vui vẻ. Đây là lần đầu tiên hắn yêu đương, không hề có kinh nghiệm dỗ người khác.

Nhìn quầy ăn vặt cách đó không xa, Phong Dã chỉ: “Đi mua đồ ăn vặt nhé?”

Lạc Uẩn tưởng là hắn muốn mua gì đó, ừ một tiếng.

Vào quầy bán quà vặt, Lạc Uẩn đi sau lưng Phong Dã, bị kéo đến chỗ đồ ăn vặt.

“Trưa nay anh ăn chưa no hả?” Lạc Uẩn hỏi.

Phong Dã ngồi xổm trước kệ hàng, vai lưng to rộng, hắn nghiêm túc nhìn các loại kẹo trái cây, lại không tìm thấy kẹo mềm có nhân Lạc Uẩn từng cho hắn.

Hắn mất mát cầm lấy một túi kẹo cứng vị dâu tây, quơ quơ trước mặt Lạc Uẩn: “Em thích cái này không?”

Lạc Uẩn chỉ mình: “Mua cho em hả?”

“Không thì sao?”

“Sao bất chợt vậy?”

“Đột nhiên à?” Phong Dã đứng dậy, sống lưng thẳng tắp. Thấy phía trước không người, hắn ngả người lên trước.

Phong Dã cúi đầu, hỏi: “Chung quanh không có ai, anh có thể hôn em không?”

“.........” Tai Lạc Uẩn hơi nóng, nhìn camera sau lưng Phong Dã.

“Có camera kìa......”

Phong Dã liếc phía sau, giọng điệu bình bình: “Anh cao, có thể che được, không soi được đâu mà.”

Logic thế này không sai.

Lưng Lạc Uẩn dựa vào kệ hàng, ngón tay nóng lên. Thân hình Phong Dã thẳng tắp, khi đè cậu, mùi hương trên người thơm cực kỳ.

“Được không?” Phong Dã lại hỏi.

Lạc Uẩn híp mắt, lông mi run run: “......... Ừm, được.”

Nguồn nhiệt trên người cậu càng gần, sau đó, cánh môi bị nghiền áp gặm cắn.

Không khí trở nên khô nóng.

Môi Lạc Uẩn bị hôn ướt át.

Khi rời khỏi, lưỡi cậu....... như bị liếm một cái.

Suýt nữa hít thở không thông, đại não Lạc Uẩn trắng xoá trong chốc lát.

Bàn tay đầy mồ hôi.

“Ngọt lắm.” Phong Dã cười nhẹ liếm môi dưới.

Lạc Uẩn nuốt nước miếng, cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Cuối cùng cậu cũng biết vì sao chủ nhiệm Lý phải nghiêm khắc chấn chỉnh các cặp đôi trong trường rồi.

Bởi vì có nam sinh cực kỳ biết cách quyến rũ người khác.

Đi theo Phong Dã thanh toán xong, trên đường về, Phong Dã bóc một viên kẹo cho cậu.

Vị ngọt lan ra trên đầu lưỡi, cậu nghe thấy Phong Dã hỏi: “Ngọt không?”

Lạc Uẩn gật đầu hai cái: “Ngọt.”

Bước nhanh đến lớp học, mơ hồ nghe thấy tiếng các bạn cười đùa.

Lạc Uẩn nhớ đến chuyện Phong Dã chưa trả lời, hỏi lại: “Sao đột nhiên anh lại muốn đi mua kẹo?”

“Hả?” Phong Dã nghiêng đầu, ánh mặt trời dừng trong mắt hắn, như những ngôi sao nhỏ.

Phong Dã dùng giọng điệu hiếm khi nghiêm túc nói: “Để dỗ em đấy.”

Đối diện với đôi mắt hắn, ngực Lạc Uẩn như bị lông chim xoã tung nhét đầy, cậu hỏi lại: “Dỗ em à?”

Phong Dã gật đầu: “Ừ, mua kẹo dỗ em.”

Hắn lại nói tiếp: “Lần đầu yêu đương, anh không có kinh nghiệm gì cả. Vậy nên có chuyện gì có thể khiến em vui lên, em có thể nói với anh, anh sẽ đi làm.”

“Nên là đừng tự buồn một mình, biết không?” Phong Dã kéo túi áo ra, bên trong là một túi kẹo dâu tây.

“Ăn hết còn có nữa, đủ cho em.”

“......” Lạc Uẩn nhìn túi kẹo trong suốt, không hề nghi ngờ sau khi ăn xong, cơ bụng cậu muốn luyện thành sẽ càng cách xa cậu.

Cắn viên kẹo trong miệng, hương trái cây toả giữa môi răng.

Cậu quyết định từ nay về sau sẽ thích vị dâu tây.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement