Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm - Nguyệt Hỷ Thố

Advertisement
Môi cậu tê dại, còn có cảm giác nong nóng.

Tim Lạc Uẩn sắp nhảy ra khỏi họng, tay cầm điện thoại lắc vài cái, ánh sáng màu trắng cũng loạn theo.

“Vừa nãy em chỉ xem vết thương cho anh thôi, anh hiểu không?!”

Tay phải cậu bịt kín miệng Phong Dã, vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt còn có vết đỏ ửng đáng ngờ.

Dáng vẻ xấu hổ và giận dữ muốn chết cực kỳ giống con mèo nhỏ đang xù lông.

Phong Dã nhìn ánh mắt chột dạ của cậu, gật đầu, rầu rĩ nhẹ nhàng đáp một tiếng “ừ”.

Trong lòng lại nghĩ -----

[ Vợ thích bịt miệng mình thiệt chứ ]

[ Lại dùng chiêu này nữa rồi! ]

[ Không phải chỉ hôn một cái thôi sao? Có phải liếm hay ngậm vào đâu ]

[ Đã xấu hổ đến mức này rồi...... ]

[ Bây giờ đã thế, đến lúc làm thật chẳng phải là xỉu luôn à?! ]

Tự hỏi đến đây, Phong Dã ngước mắt, lông mày đậm hơi che khuất màu đen trong mắt, nhìn môi Lạc Uẩn.

Trong lòng càng nghĩ càng mơ hồ.

Ví dụ như, môi Lạc Uẩn vừa mỏng vừa hồng, môi châu cũng rất đẹp.

Nếu ngậm, hắn thật sự không biết sẽ sướng đến mức nào.

Chỉ nghĩ thôi mà Phong Dã đã có chút không chịu nổi, phản ứng rõ ràng hơn, một ngọt lửa lan đến yết hầu. Hắn ôm Lạc Uẩn, ngón tay không nặng không nhẹ bóp eo cậu.

Hắn phát hiện mắt Lạc Uẩn mở to hơn như đang ngây người, không biết đang nghĩ gì.

Miệng còn bị lòng bàn tay mềm mại bịt lại, vậy nên Phong Dã ngả người lên trước hôn lòng bàn tay Lạc Uẩn.

“Em còn chưa chịu bỏ tay ra à, anh không nói bậy đâu.” Thanh âm nhỏ lại chứa chút mờ ám không rõ ràng.

Một câu vừa trầm vừa khàn của hắn kéo Lạc Uẩn từ cảm giác xấu hổ tột cùng ra.

Môi Lạc Uẩn giật giật, mặt nóng bừng, bỏ tay ra.

Trong đầu còn nghĩ đến mấy lời trong lòng Phong Dã, cái gì mà liếm với ngậm, chữ sau còn làm nóng tai người khác hơn chữ trước.

“Nó vậy rồi thì phải làm sao bây giờ?” Phong Dã cúi đầu nhìn, giọng hơi ấm ức.

“.......” Lạc Uẩn cũng cúi đầu nhìn thoáng qua, do dự nói: “Để nó chịu ấm ức nhé?”

“!” Phong Dã lộ ra vẻ mặt không yêu, “Vợ không thương anh chút nào.”

“Ai là vợ anh.......” Lạc Uẩn có chút mất tự nhiên.

“Người nào đáp thì là người đó.” Phong Dã nói chắc như đinh đóng cột, “Nếu không phải em cứ quyến rũ anh thì sao anh có thể thế này chứ!”

Lạc Uẩn xấu hổ đến mức không biết nhìn chỗ nào, nhỏ giọng trách hắn: “Là tại anh không kiên định, hôn một cái mà cũng như thế.”

Phong Dã chơi xấu, hừ khẽ một tiếng: “A, vậy anh cũng hôn một cái xem em có kiên định không nhé."

Hắn nói xong liền cúi người, thể hiện ngay tại chỗ cho Lạc Uẩn xem chuyện này không có liên quan gì đến ý chí, ai cũng phải chịu thua.

Thấy hắn như muốn làm thật, Lạc Uẩn gọi hắn như xin được khoan hồng.

“Phong Dã......”

“Hử?”

“Anh không được làm bậy.”

“Em thì có thể làm vậy hả? Chỉ cho lớp trưởng phóng hỏa, không cho phép anh hôn à?”

Lạc Uẩn á khẩu không trả lời được, cậu cúi đầu nhận sai: “Vậy bây giờ anh muốn sao đây?”

Trong bóng tối, không khí mờ ám càng tăng lên.

Phong Dã nhỏ giọng cười một tiếng, nắm lấy cổ tay thon trắng của Lạc Uẩn đặt lên chỗ đó.

Môi hắn giương lên, suy nghĩ rồi nói: “Chuyện mình gây ra thì phải tự chịu trách nhiệm.”

Trong tay là độ ấm trêu người, Lạc Uẩn muốn thu tay theo bản năng. Cậu vừa thu chân lại, Phong Dã không nói không rằng đè cậu lên cửa.

Hắn ỷ vào mình cao mà nhốt Lạc Uẩn trong lòng ngực của hắn.

Cúi đầu hôn mạnh lên khóe môi Lạc Uẩn, gặm cắn để phát tiết, môi răng chạm nhau.

Âm thanh va chạm mờ ám lọt vào tai một cách rõ ràng.

Khí thế hung hăng, Lạc Uẩn bị cắn đến mức không nhịn được gọi tên hắn.

“...... Phong Dã.”

Phong Dã đè trên người cậu mắt điếc tai ngơ, còn khó nhịn nổi mà nắm tay Lạc Uẩn tuốt hai cái.

Thoáng chốc, giữa răng hắn truyền ra tiếng rên mang theo cảm giác sung sướng khó giải thích được.

Lạc Uẩn cảm thấy mình say thật rồi.

Say trong bầu không khí mờ ám, chìm chìm nổi nổi.

“Bộp” ---- Tay trái Lạc Uẩn buông ra, điện thoại rơi xuống đất.

Âm thanh thình lình vang lên, Phong Dã mới dời môi ra, khi rời khỏi còn liếm môi Lạc Uẩn một vòng.

Hắn thả ra tiếng thở thỏa mãn.

Sau đó vùi đầu vào cổ Lạc Uẩn.

Ngửi mùi hoa sơn chi ngọt ngào kia, giọng hắn nhiệt tình: “Người em thơm quá, cho anh ngửi lâu một chút.”

Gáy bị tóc đen của hắn cọ phát ngứa, Lạc Uẩn hơi ngửa cổ lên.

Ánh sáng chiếu lên từ mặt đất, vẻ mặt Phong Dã bị nhìn không sót gì.

Hắn khép hờ mắt, đôi mắt trong trẻo đen nhánh nhiễm sắc thái mê ly, mày nhíu lại, môi mỏng rung nhẹ, hơi nóng thở ra phả lên yết hầu Lạc Uẩn.

Hai người không hẹn mà cùng quên mất lý do ban đầu đi đến đây.

***

Trước bồn nước, Lạc Uẩn mặt mộc*, để tay dưới vòi nước, dòng nước trong suốt lướt qua ngón tay, tạo thành âm thanh róc rách.

*木脸: sao tui cảm thấy để mặt mộc nó không hợp ngữ cảnh nhỉ?:(

Một vai Phong Dã xách cặp, dựa lên tường mấy phút rồi mà không hề thiếu kiên nhẫn.

Ngược lại, khóe miệng hắn còn tập thành một độ cong rõ ràng.

Lần này hoàn toàn là niềm vui bất ngờ, tóm lại, cảm giác cực kỳ không tệ.

Toàn thân tràn ngập sự sung sướng, nếu đặt hắn trong truyện tranh manga, thì sẽ là kiểu xung quanh được rải đầy hoa.

So sánh với hắn thì cả người Lạc Uẩn suy sụp.

Nhìn khuôn mặt mang gió xuân của mình trong gương.

Trên trán viết mấy chữ to rõ ràng ---- “Mày sa đọa rồi!”

Phong Dã bước lên trước một bước, nửa người dựa vào vai Lạc Uẩn, còn hôn mặt cậu như con cún lớn vô cùng dính người.

[ Hi hi hi, có vợ thật tốt! ]

[ Lần sau còn muốn! ]

[ Tranh thủ đổi chỗ khác làm ]

[ Cuối cùng từng bước từng bước ăn luôn vợ ]

[ Ăn luôn! ]

......?

Lạc Uẩn ấn vòi nước, đôi tay dính nước lau lên quần áo Phong Dã.

Như để hả giận vậy.

Xúc cảm nóng bỏng như còn trong tay cậu, khi kết thúc, không chỉ lòng bàn tay mà mọi ngóc ngách, giữa các kẽ ngón tay đều nhiễm hương vị của Phong Dã.

Bị bẩn hoàn toàn như trên cái áo trắng của cậu.

Cái áo tay ngắn trị giá bốn chữ số trên người Phong Dã lập tức trở thành khăn lau tay nhăn nheo.

Hắn cũng không giận.

Còn rất thích Lạc Uẩn như thế.

Phong Dã lại hôn khóe môi cậu trai.

Lạc Uẩn phát hiện mình trả thù không có tác dụng, siết tay đánh vào ngực hắn.

Một cái.

Hai cái.

Vô số cái.

Phong Dã nhìn vẻ mặt khó chịu của vợ, giọng nói mang theo sự cưng chiều: “Cục cưng đánh thoải mái, anh biết sai rồi,”

“Anh sai chỗ nào?!” Lạc Uẩn vừa xấu hổ vừa bực mình.

“Chỗ nào cũng sai.” Phong Dã dỗ cậu.

Lạc Uẩn mím môi.

Thật ra dùng tay cũng....... Cũng tạm ổn.

Nhưng cậu cũng không thể giả vờ như không sao hết.

Vậy thì sau này Phong Dã sẽ càng yêu cầu quá đáng hơn.

“Vậy sau này anh còn dám nữa không?”

“Dám.”

“Phong Dã!!”

***

Lạc Uẩn ngồi trên xe máy, đội mũ bảo hiểm, ôm eo Phong Dã, dán mặt lên lưng hắn.

Gió làm tóc cậu rối.

Đến nhà thuốc gần tiểu khu, mua chai xịt ứ và thuốc hạ sốt.

Ở trường tuy binh hoang mã loạn một phen, nhưng cậu vẫn thấy vết thương của Phong Dã. Không chảy máu, nghe hắn nói là lúc một chọi bốn, vô ý bị Từ Khinh Kính dùng gậy đập một cái.

“Về nhà anh nhớ phải bôi thuốc nhé, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bơi tiếp sức đổi bạn khác đi.”

Lạc Uẩn dặn dò hắn kỹ càng, Phong Dã treo túi nilon lên tay lái, nói: “Không sao đâu, nghỉ ngơi một đêm là được rồi.”

Thể chất Alpha tốt hơn Omega và Beta, cơ thể hồi phục nhanh hơn. Ví dụ như gãy xương, bình thường ba tháng mới lành, nhưng Alpha chỉ cần một tháng.

Kiến thức thông thường này Lạc Uẩn biết, nhưng cứ nghĩ đến cẳng chân sưng đỏ mang theo vết bầm ngâm trong nước, cậu vẫn lo lắng.

“Không được, chân anh còn bị thương, lỡ bơi xong nghiêm trọng hơn thì sao?”

Phong Dã dựa lên xe.

“Không sao thật đấy, ngủ một đêm là được rồi, ai thay anh cũng không tốt lắm. Nếu không yên tâm thì mai cho em xem vết thương, nếu tình trạng tốt thì nghe anh, được không?”

Lạc Uẩn suy nghĩ một hồi, chậm rãi gật đầu: “Nhưng mà nếu đau thì không được giấu em, không được cậy mạnh.”

“Nếu để em phát hiện anh cậy mạnh thì anh chết chắc.”

“Biết rồi mà.” Phong Dã giang tay ra, “Anh muốn ôm một cái!”

Lạc Uẩn nắm lấy tay hắn, ôm một cái đơn thuần, cuối cùng ỡm ờ thành nụ hôn.

Đến khi bóng dáng của hắn khuất khỏi tầm mắt, Lạc Uẩn thở ra một hơi.

Vừa xoay người đã đối diện với một đôi mắt tròn xoe.

Lạc Uẩn xách theo một hộp dâu tây mới, mặt đỏ bừng, vui vẻ chạy về phía cậu.

Túi trên tay vung vẩy.

“Vừa rồi anh và anh ấy hôn nhau!”’

“Thầy cô của bọn mình đã nói không được yêu sớm mà!”

“Anh là bạn trai của anh ấy ạ?”

Lạc Uẩn thu nụ cười trên khóe miệng lại, mặt nghiêm túc, cụp mắt nói: “Không phải đang hôn, vừa rồi em hoa mắt nhìn nhầm đấy.”

“Không thể nào, rõ ràng là đang hôn! Hì hì hì.” Lạc Vân cười rộ lên, gương mặt xuất hiện hai má lúm đồng tiền.

Em vỗ ngực nói: “Anh yên tâm, em sẽ không nói cho mẹ biết đâu, em giữ bí mật giúp anh!”

“......” Có phải cậu nên cảm ơn một câu không?

***

Hôm sau, làm chấn động tinh thần của mọi người hơn đại hội thể thao là tuyên bố xử phạt khẩn cấp từ nhà trường.

Từ Khinh Kính, Lục Khôn bị phạt vì tụ tập sáu người đi ẩu đả, bị giam trong trại mười lăm ngày. Từ Khinh Kính là người khởi xướng, phạt nặng không thể nhẹ, đại khái bị phạt một năm. Trường Số I cũng ra hình phạt tương ứng, buộc Từ Khinh Kính thôi học, đám người Lục Khôn bị ghi lại tội vi phạm nặng, giữ lại trường xem xét.

Tin tức vừa phát ra, cả trường ồ lên.

Trong mọi nhóm Tieba cũng đang thảo luận chuyện này.

Người biết chuyện cho biết tối qua thấy bọn họ đến tìm Phong Dã và Thượng Quan Nghị, sáu đánh hai còn thua.

Ai cũng nói, Từ Khinh Kính bị thôi học mà không phải ghi lại tội vi phạm nặng hơn nửa là vì bối cảnh gia đình Phong Dã.

Học sinh đang lén lút thảo luận chuyện này, trước khi đại hội thể thao bắt đầu, chủ nhiệm lớp tập hợp lớp để mở cuộc họp khẩn cấp để nhấn mạnh không được đánh nhau, tụ tập ẩu đả.

Ở lớp 2, Lâm Khả cũng nghe thấy tin tức này. Cậu ta hơi bất ngờ, chìm trong sợ hãi hồi lâu vẫn không bình tĩnh lại được.

Cậu ta không muốn ở bên cạnh Từ Khinh Kính, nhưng Từ Khinh Kính đến tìm cậu ta, nói là cảm thấy có hứng thú với mình. Nhân phẩm của Từ Khinh Kính khốn nạn ở trường Số I không ai không biết, ỷ vào việc có cô là chủ nhiệm giáo dục mà hành xử ngang ngược.

Omega từng bị hắn ức hiếp nhiều đến mức hai tay đếm không xuể.

Phản ứng đầu tiên của cậu ta là từ chối, dù Phong Dã chướng mắt cậu ta, nhưng cậu ta cũng không có khả năng tìm người ham chơi như Từ Khinh Kính.

Nhưng Từ Khinh Kính uy hiếp cậu ta, nói là có lịch sử trò chuyện của cậu ta, cũng biết mặt trái hay lén nói bậy đó.

Chỉ cần đăng lên mạng thì hình tượng đơn thuần đáng yêu cho tới bây giờ của cậu ta sẽ hoàn toàn bị vạch trần.

Vốn dĩ vì chuyện của Lạc Uẩn nên có rất nhiều người không tin cậu ta lắm, từng có “tiền án” nên đương nhiên Lâm Khả không thể để Từ Khinh Kính nói chuyện đó ra được.

Điều kiện trao đổi đó là yêu nhau một tháng.

Lâm Khả nhìn Từ Khinh Kính xóa những lịch sử trò chuyện, không thể nghĩ khác, chịu đựng ghê tởm ở cạnh hắn mấy ngày, chuyện này cứ được giải quyết như thế.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, sợ hãi hồi lâu, cậu ta mới vui vẻ cười rộ lên.

***

Lớp 3 cũng đang thảo luận chuyện này.

Phong Dã bị thương ở đùi, nhưng mặc quần áo vào vẫn cứ là Alpha đẹp trai ngầu lòi.

Cuối cùng hắn cũng biết lý do Từ Khinh Kính hay tìm hắn gây phiền phức từ cậu mình.

Hiệu trưởng Lăng Vũ một lòng với sự nghiệp, không tìm vợ, không có con, cũng không đi kiếm. Chủ nhiệm giáo dục ít nhiều gì cũng có quan hệ họ hàng với Lăng Vũ, biết Lăng Vũ cố ý giữ một đứa bé bồi dưỡng làm người thừa kế nên cô liền hết lòng đề cử Từ Khinh Kính.

Lăng Vũ từ chối: “Tôi muốn tìm một đứa bé không có huyết thống, nếu tìm huyết thống thì đã để Phong Dã làm rồi.”

Câu này không biết sao lại truyền được đến tai Từ Khinh Kính, biến thành Phong Dã chắn mệnh phú quý của hắn.

Sau khi biết lý do này, Phong Dã cực kỳ vô ngữ.

Thượng Quan Nghị tốt hơn rất nhiều, người hoàn hảo không bị tổn hao gì, chỉ là mặt bị đánh một cái, nhìn rất rõ. Làm cho khuôn mặt vốn không tính là đẹp trai của cậu ta đã tệ còn tệ hơn.

“Hai người cậu hai đánh sau thắng thật à?” Vẻ mặt Tô Nùng ngốc nghếch nhìn Thượng Quan Nghị.

Cậu ta giơ tay chọc vết thương của Thượng Quan Nghị, khiến Thượng Quan Nghị kêu lên một tiếng.

Thượng Quan Nghị che trán: “Đau á á á! Tôi đệch.”

Nhớ lại hôm qua, nếu không phải cậu ta rơi vào thế hạ phong cần Phong Dã giúp thì Phong Dã cũng không đến mức bị Từ Khinh Kính đánh lén một gậy như thế.

Cậu ta không ngờ Từ Khinh Kính cũng bị lôi vào, nghe đồn phạt ít nhất một năm, nếu người nhà Phong Dã đến truy cứu nữa thì càng nghiêm trọng.

Thấy Thượng Quan Nghị chịu mệt, Tô Nùng lén cười hai tiếng, lại hỏi: “Cái này có ảnh hưởng đến phần thi hôm nay không?”

“Tạm được, có lẽ sẽ có tý xíu ảnh hưởng, dù sao Từ Khinh Kính bị bắt rồi, dễ lấy được hạng nhất hơn.”

Thượng Quan Nghị lại nói tiếp: “Cho dù cậu ta không bị bắt thì chúng ta vẫn lấy được hạng nhất.”

“Anh Dã nói có phải không?”

“......Ừ.”

Khi bị hỏi chuyện, Phong Dã đang ngồi trên ghế, giang chân cho Lạc Uẩn sờ đùi.

Tay Lạc Uẩn khựng lại, khóe miệng co giật.

Cậu chỉ xem vết thương đã lành được bao nhiêu thôi, có cần nghĩ màu mè như thế không?

“Sao vậy? Em sờ tiếp đi." Phong Dã nắm lấy ngón tay Lạc Uẩn.

“.......” Lạc Uẩn đè lại tiếng chửi từ đáy lòng, chọc nhẹ vào đùi Phong Dã.

“Đau không?”

“Tạm, không đâu lắm.” Giọng Phong Dã lười biếng.

“Có thật không? Một đêm thôi lành nhanh vậy à?” Lạc Uẩn có hơi nghi ngờ.

Phong Dã: “Ừ, vốn không nghiêm trọng mà, ngủ một giấc là lành rồi.”

Nói xong, hắn dừng một lát, lại gần tai Lạc Uẩn nói nhỏ: “Đương nhiên cũng có thể do tối hôm qua em làm anh sướng. Em cũng biết nếu tâm trạng người ta tốt, tốc độ lành lạnh cũng nhanh hơn mà.”

Đại não Lạc Uẩn lập tức sụp đổ. Do bị mấy lời trêu đùa của Phong Dã làm cháy.

Lạc Uẩn nhìn xung quanh một vòng để xác nhận những người khác đều đang làm chuyện của mình.

Cậu biết trong trạng thái ồn ào như thế, câu nói nhỏ này chắc sẽ không ai nghe thấy.

Nhưng vẫn không nhịn được mặt đỏ tai hồng.

Nếu bị người ta biết thì nhục chết đó!

“Còn trêu nữa là em bịt miệng anh đấy!” Lạc Uẩn hung dữ trừng hắn.

Phong Dã mỉm cười, đổi thành vẻ mặt không chút để ý, bàn tay dưới bàn lén xoa mu bàn tay Lạc Uẩn.

“Dùng cái gì bịt? Miệng của em, hay là ------“ Phong Dã liếc xuống.

Hắn chỉ cái mà trong lòng hai người đều hiểu.

“Không biết em có thể lấp kín miệng anh không nhỉ?” Phong Dã nghiêng người, nói bên tai Lạc Uẩn: “Cuối tuần thử nhé?”

???

Hai người nhìn nhau nửa giây.

Tấn công dữ dội như thế, thoáng chốc đã làm Lạc Uẩn say.

Cậu đỏ mặt, đặt tay lên bàn, gục đầu xuống cánh tay che màu đỏ trên mặt.

Nhĩ tiêm không có chỗ để trốn, tóc che hờ tai nhỏ trắng nõn.

Phong Dã giơ tay nhéo: “Bị lộ này.”

Bàn tay có vết chai mỏng không nhanh không chậm vuốt ve vành tai cậu.

Vào mùa đông Lạc Uẩn thích đội mũ, cũng thích mặc áo khoác có mũ.

Lúc này cậu muốn dùng mũ để giấu tai đi, nhưng với tay ra sau lại trống không.

Mùa hè chỉ mặc áo tay ngắn đơn giản.

Không có mũ.

Vậy nên nhĩ tiêm chỉ có thể bị Phong Dã xoa không ngừng, chầm chậm nhiễm một lớp ửng đỏ thấm vào trong xương.

Nắng đầu hạ ấm áp.

Lạc Uẩn dùng dư quang nhìn nam sinh dựa vào cửa sổ vẫn luôn trêu chọc cậu.

Thầm nghĩ ---- mùa hè cũng thật đáng ghét.

***

Từ chương này xưng hô của Phong Dã và đám bạn sẽ đổi lại thành tao - mày. Các chương trước tui đang sửa lại dần rồi nha:3

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement