Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu (Truyện full)

Advertisement
 "Tôi đã nói, không phải là cô ấy làm, đừng để cho tôi phải lặp lại lần nữa! Nếu cô ấy mà có dính dấp với xã hội đen, tôi sẽ chính là người đầu tiên nhận được tin tức đó." Vũ Thiên híp mắt lại, cặp mắt nhìn thẳng tắp vào Khang Từ, nói: "Ngày mai cô hãy trở về nhà của ch cô đi."

     "Anh thật sự muốn đưa em đi hay sao?" Từ trong mắt Khang Từ trào ra một chút tàn nhẫn, "Anh sợ rằng, em sẽ gây bất lợi cho cô ấy sao? Em ngược lại, lại rất muốn cho cô ta trải nghiệm một chút cái loại cảm giác bị lăng nhục này!"

     Vũ Thiên mạnh nắm gương mặt của Khang Từ, cả người sát khí đằng đằng nói như cảnh cáo, nói: "Đừng có nghĩ cái loại ý nghĩ này, bằng không tôi sẽ khiến cho cô phải chết cực kỳ bi thảm! Cũng là bởi vì không phải là do Phi Phi làm, cho nên cô mới phải đi. Bằng không chuyện của cô nhất định sẽ bị người phía sau màn ra tay làm cho chuyện trở nên ồn ào huyên náo, để giữa hai người càng trở nên mâu thuẫn! Nếu cô không tin, vậy thì cứ theo ý của cô đi!"

     Khang Từ cũng đã từng gặp gỡ với cái chết rồi! Trước kia cô không thấy sợ, đó là bởi vì cô yêu Vũ Thiên, chịu trả giá sinh mệnh vì anh. Nhưng mà hiện tại Vũ Thiên lại không có ý tứ cho cô cơ hội, cô dù có chết cũng thì cũng không được đến một mảy may chút xíu thương hại lẫn chút thắc thỏm nào của anh. Cô mổ Vũ Thiên, Vũ Thiên nói sẽ làm cô chết thật sự. Cho nên Khang Từ thật sự sợ hãi. Cô bị Vũ Thiên khư khư nắm bắt lấy cằm không thể nói ra thành lời, chỉ có thể nước mắt vòng quanh, không ngừng gật đầu.

     "Còn có một việc nữa, tôi nghĩ muốn nói cho cô biết, kỳ thực cá tính của hai người không hề giống nhau một chút nào hết." Vũ Thiên buông Khang Từ ra, xoay người rời đi không hề lưu luyến.

     Khang Từ ngã ngồi ở trên giường, ngửa đầu, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Cô còn nhớ rõ ngày mùa hạ đó, Vũ Thiên đi quân khu huấn luyện. Khi đó, cô đã bị thu hút bởi ngoại hình và khí chất gây sốc của Vũ Thiên. Cô đã phải hao hết tâm tư mới được Vũ Thiên chấp nhận là anh em bạn bè tốt của nhau. Mãi cho đến khi Vũ Thiên dần dần đã rất thân quen với cô rồi, Vũ Thiên mới nói cho cô biết, anh luôn luôn yêu thích một cô gái trẻ, mà các cô lại vô tình có cá tính rất giống nhau. Khang Từ bị đả kích thương tích đầy mình! Cô thất vọng rất nhiều, được người giựt giây thiết kế cứu Vũ Thiên. Rồi sau đó không gặp lại nhau khiến cho trong lòng Vũ Thiên thấy thẹn với cô mà có điều vướng bận. Nhưng mà thời điểm lễ Giáng Sinh, Khang Từ lại được thông báo là Vũ Thiên kết hôn. Cô đã đợi anh nhiều năm như vậy, chính là hi vọng Vũ Thiên có thể liếc nhìn cô một cái. Cho nên tin tức kết hôn này đã kích thích Khang Từ. Cô cũng không quan tâm về nước. Thời điểm ở bệnh viện, Vũ Thiên cẩn thận chăm sóc đối với Khang Từ, khiến cho trong lòng cô dâng lên một tia hi vọng. Khang Từ cất dấu tâm tư của bản thân đi kích thích Mục Vũ Phi, nhưng cuối cùng. . .

     Khang Từ cười to đầy tuyệt vọng. Từ đầu tới đuôi Khang Từ cô đều không nhận thấy rõ, trái tim lẫn ánh mắt của Vũ Thiên đều đã bị một bóng dáng chiếm cứ mất rồi. Anh căn bản là không chấp nhận được người khác chen chân vào, mà bản thân cô lúc này, thực sự là đáng tiếc buồn cười đến cỡ nào!

     Thời điểm Vũ Thiên về đến nhà thì liền nhìn thấy Mục Vũ Phi đang ngồi ở trên ghế so pha, vừa ăn khoai tây lát vừa xem phim thần tượng ngôn tình. Anh cau mày túm lấy đồ ăn vặt ở trong tay cô, cũng đưa tay cầm lấy chiếc điều khiển từ xa đổi lại chương trình. Mục Vũ Phi theo dõi Vũ Thiên, nói với anh vẻ có chút khiêu khích: "Lần này anh đến để phản đối em hay là hưng sư vấn tội vậy? Anh đến thế này làm cho em thấy thật không thích ứng."

     "Em khiêu chiến với anh như vậy thật không sáng suốt." Vũ Thiên híp mắt lại nhìn Mục Vũ Phi.

     Mục Vũ Phi chỉ khoát khoát tay, nói vẻ khinh thường: "Khiêu chiến với anh sao? Anh rất để mắt đến em đấy nhỉ, mục đích của em chính là làm anh tức chết."

     Vũ Thiên thở dài, người cường thế như anh, cho tới bây giờ cũng không chịu cúi đầu trước người khác, cho dù là sai cũng đều sai có đạo lý. Mục Vũ Phi không riêng gì uy hiếp đối với anh, cô lại càng là khắc tinh của anh!

     Xoa xoa nơi mi tâm đang phát đau, Vũ Thiên lựa chọn quy phục, "Chuyện xảy ra với Khang Từ là do có người phá rối! Tốt nhất là em nên thành thật ở lại nhà cũng không nên đi bất cứ nơi nào. Với bộ dáng bây giờ của em, rất dễ sẽ bị người ta tính kế, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, hãy đều để cho anh tới giải quyết."
  "Anh phái Ảnh tử đi đến hỏi anh trai của anh ta là ra thôi mà?" Mục Vũ Phi cười nhạo, nói.

     "Anh không có hỏi!" Vũ Thiên tức giận rồi, "Anh ở trong lòng em là một người không chịu nổi như vậy hay sao? Anh cho em biết, không nên ỷ vào việc anh yêu thích em, mà em có thể bắt nạt anh như vậy!"

     Vậy mà còn muốn cô làm hòa kia chứ!. "Anh đã làm chuyện sai rồi, vậy anh có nghĩ muốn chỉnh sửa hay không?" Mục Vũ Phi ngang ngược, không hiểu chuyện cầm chiếc gối ôm ở trên ghế so pha nện vào trên người Vũ Thiên.

     Vũ Thiên bị cô chọc tức tim đập liên tục nhanh hơn, đầu óc từng đợt choáng váng. Anh âm trầm, nghiêm mặt nắm xoa bóp huyệt Thái Dương, vài lần áp chế dục vọng của mình đang muốn nổi dậy.

     Mục Vũ Phi có cảm giác mình chính là mình đang bị coi thường. Cô nhìn lại bản thân mình đã làm cho Vũ Thiên tức giận sắp hộc máu, trong lòng lúc này nổi lên nỗi đau âm thầm. Vũ Thiên nén nhịn nửa ngày, rốt cục vào lúc Mục Vũ Phi muốn rời đi, anh liền đưa tay ra túm chặt lấy cổ tay của cô. Vũ Thiên kìm nén đến cực độ, nói: "Phi Phi, là anh đã sai lầm rồi, đừng làm ầm ĩ lên nữa."

     Mục Vũ Phi giãy dụa, Vũ Thiên trực tiếp ôm lấy cô,  ngả đầu áp vào nơi cổ của cô, nói vẻ đầy buồn khổ: "Hãy nể tình anh đã yêu thích em suốt mười mấy năm đi, đừng làm ầm ĩ nữa."

     Mục Vũ Phi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên cô nghe được Vũ Thiên bày tỏ cho cô thấy cõi lòng của mình, ngược lại, thật sự đã làm cho cô phải rung động rồi. Nhưng mà cô đầu óc của cô vừa chuyển một cái, lập tức liền đẩy Vũ Thiên ra, níu chặt lấy cổ áo của anh quát lớn, nói: "Em nói cho anh biết, tuy rằng rất nhiều khi đầu óc của em sử dụng cũng không được tốt lắm, nhưng mà anh đừng có nghĩ muốn ức hiếp em như thế! Hiện tại đầu óc của em đây cũng chuyển động đặc biệt nhanh chóng đấy! Anh nói rằng anh yêu thích em hơn mười năm, nhưng những năm đó không phải là thời gian anh đã từng thích Doãn Tiểu Nhu hay sao? Anh yêu thích em lại còn đồng thời yêu thích người khác như thế là sao? Anh viếng mồ mả đốt giấy báo, lừa gạt quỷ đấy hả? !"

     Vũ Thiên nghe cô rống lên với bản thân mình, trong lòng không khỏi vui vẻ. Đây mới chính là Mục Vũ Phi! Xem ra chính sách dụ dỗ quả nhiên có hiệu quả. Anh ra vẻ tủi thân, nói: "Việc này kể ra thì cũng dài dòng. . ."

     "Cút! Không muốn nói thì đừng có nói, ai có thời gian ở đây mà nghe anh thao thao bất tuyệt!" Mục Vũ Phi tiếp tục lắc cổ áo Vũ Thiên, rống lên.

     Vũ Thiên mặt tối sầm. Không phải là ngài nói muốn tôi cút đi hay sao? Làm chi lại còn không chịu buông tay ra chứ? Bất quá thấy thái độ của Mục Vũ Phi có biến chuyển, Vũ Thiên vội đỡ cô ngồi xuống ở trên ghế so pha, rót cho cô ly nước trái cây, bắt đầu độc diễn trường thiên tình sử.

     Kỳ thực thời điểm Mục Vũ Phi đến thành phố K luôn luôn được dì Trương gọi bằng cái tên là Tiểu Vũ. Lần đó đánh nhau, anh còn chưa kịp ra tay động thủ, thì đã bị Mục Vũ Phi chặn ngang một gậy đánh đối phương nhanh như hoa rơi nước chảy. Bọn họ vẫn ngộ nhận là cô là một bé trai. Nhưng mà anh lại thấy mỗi lần đi tắm rửa đều thấy cô đi cùng với dì Trương. Mà bản thân anh lại chỉ có thể cùng nhau tắm rửa với Phương Gián, nên sinh lòng hoài nghi. Cuối cùng anh nghĩ ra cái chiêu tổn hại kia, đó chính là, thông qua sự chứng kiến của tất cả mọi người cùng đi toilet, đã khám phá ra giới tính của Mục Vũ Phi. Sự thật tuy rằng đúng như Vũ Thiên đã dự đoán, nhưng mà kết quả thì rất bi thảm rồi. Anh bị ông nội đánh chó một trận đoàn đau nhớ đời, còn bị phạt quỳ thật lâu, cuối cùng còn phải bị bắt đi đến xin lỗi Mục Vũ Phi. Không được gặp Mục Vũ Phi thì chớ, anh lại bị Mục Vũ Lam đánh cho một trận đau nhức nằm bẹp dí, đặc biệt, ông nội cũng nhất định bắt anh không được đánh lại Mục Vũ Lam!

     Vũ Thiên tức giận, bất quá, liền hỏi dì Trương tại sao lại muốn gọi Mục Vũ Phi là Tiểu Vũ như vậy, mà không gọi cô là tiểu Phi hoặc là gọi tên đầy đủ..., Dì Trương lúng túng nói cho anh biết, Mục Vũ Phi luôn luôn cảm thấy hổ thẹn vì cái tên của bản thân mình. Cô cảm thấy cái tên ấy cực kỳ đàn bà, cho nên chỉ cho phép bà gọi cô bằng cái tên Tiểu Vũ. Vũ Thiên bị tức đến hàm răng sinh đau, vài lần anh đã tìm Mục Vũ Lam gây phiền toái. Anh đã đánh cho Mục Vũ Lam đến gào khóc thảm thiết, nhưng vẫn còn cảm thấy chưa hết giận, liền trực tiếp liền bắt đầu chú ý đến Mục Vũ Phi.

     Theo cô từ khi cô mới tám tuổi, Vũ Thiên luôn luôn chú ý đến Mục Vũ Phi cho đến khi cô lên cấp 3. Vũ Thiên đối với hướng đi của Mục Vũ Phi  thì rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng mà, chính anh lại cảm thấy bản thân mình thật kỳ quái rồi! Anh chú ý đến Mục Vũ Phi nhiều năm như vậy, nên đã dưỡng thành thói quen. Nếu có một ngày không có tin tức của Mục Vũ Phi, cuộc sống hàng ngày của Vũ Thiên đều sẽ có chút khó chịu, bất ổn. Anh giật mình, loại cảm giác này theo như lời người ta thường nói, nó có vẻ giống như là người đang tương tư đơn phương vậy. Nhưng chuyện này nói ra thì thật là mất mặt!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement