Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu (Truyện full)

Advertisement
  Dương phu nhân không thèm quan tâm tới những lời châm chọc khiêu khích của mẹ Mục, vẫn là gắt gao lôi kéo tay áo của Mục Vũ Phi nói cầu khẩn: "Phi Phi, dượng của cháu cũng đã lớn tuổi rồi, bình thường ông ấy cũng rất yêu thương Hoa Phong. Cầu xin cháu buông tha cho Hoa Phong đi, để cho chúng ta một nhà đoàn viên đi."

     Mục Vũ Phi nghe thấy Dương phu nhân nói như vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, "Ngài quả nhiên là một bậc hiền thê lương mẫu (*) đấy chứ nhỉ! Lúc nào cũng ngóng trông gia đình cùng sản nghiệp hưng thịnh. Chỉ có điều là dường như ngài chưa từng làm qua thì phải? Dương Hoa Văn cũng là con trai của nhà họ Dương. Trước kia lúc Dương Hoa Văn rời nhà đi như vậy, tại sao lại không thấy ngài đến cầu xin nhà chúng tôi đi tìm Dương Hoa Văn nhỉ?"

(*) Hiền thê lương mẫu: Thành ngữ. Dịch nghĩa: Người vợ hiền thục, người mẹ lương thiện. Ý nói về một người phụ nữ nết na, thùy mị, lương thiện và giàu lòng nhân ái.

     Dương phu nhân sửng sốt, có chút bất an, nói biện giải: "Năm đó tôi cũng đã phái người đi tìm rồi, nhưng mà không tìm thấy. . ."

     "Đủ rồi đó! " Mục Vũ Phi quát lên, bảo Dương phu nhân ngưng lại, "Năm đó khi cô cô của tôi chết đi, cho dù không có liên quan gì đến bà, nhưng mà bà làm Dương phu nhân mới nhậm chức, chuyện bà ngược đãi anh họ của tôi chính là chuyện thực không thể tranh cãi! Hơn nữa và đã nuông chiều con trai ruột của mình, để cho hiện tại con trai bà biến thành bộ dáng như vậy, bà dám nói bà không có một chút trách nhiệm nào hay sao?"

     Dương phu nhân hoảng loạn nhìn Mục Vũ Phi. Bà ta không biết vì sao Mục Vũ Phi lại biết được ẩn tình trong chuyện này. Năm đó thực sự bà ta đối xử với Dương Hoa Văn thực sự không tốt. Sau khi mẹ đẻ của Dương Hoa Văn qua đời, bà ta vẫn thường xuyên thổi gió thoảng bên gối với Dương Phàn Cương, nói rằng, Dương Hoa Văn đã bướng bỉnh và ngỗ ngược như thế nào như thế nào, làm cho mỗi lần bà ta mắng mỏ Liệt Dương, thì Dương Phàn Cương đều không lên tiếng. Cuối cùng cuối cùng bà ta liền ép Liệt Dương phải bỏ nhà ra đi rồi. Dương phu nhân cũng tiêu tiền mướn người đi giết Dương Hoa Văn, thế nhưng mà, người của bà ta đã chậm một bước, Liệt Dương sớm đã biến mất không thấy tăm hơi. Thế nhưng chút việc làm năm đó, Dương phu nhân đều đã cực kỳ giấu kín, làm sao người ngoài lại có thể biết được như vậy! Mục Vũ Phi nhìn thấy chân tay của Dương phu nhân luống cuống, thầm xùy một tiếng, kéo tay của mình ra. Nếu như cô không tính sai, người nhà họ Mục cũng không muốn có quá nhiều dây dưa lằng nhằng với vị Dương phu nhân này. E rằng là đã sớm thông báo cho Dương Phàn Cương đến đón người về rồi!

     Dương phu nhân thấy Mục Vũ Phi muốn bỏ đi, vội vàng lại giữ chặt tay áo của cô, nước mắt giàn giụa, tiếp tục nói: "Phi Phi, năm đó là tôi không đúng, nhưng mà tôi chỉ có một đứa con trai này mà thôi. Van cầu cháu hãy buông tha cho nó đi, cho dù là chỉ cần cho tôi được nhìn thấy nó thôi cũng được!"

     Mục Vũ Phi hơi khom người xuống, nhìn thẳng vào Dương phu nhân, khóe môi gợi lên một ý cười tươi tắn, quỷ mị, tà tứ (*) hỏi: "Nếu như trước đâyctr của bà không có ý định đưa tôi vào chỗ chết, tôi có thể niệm phần nhân tình này, cũng sẽ để cho anh ta cả đời không phải lo nghĩ gì. Ngài muốn nhìn thấy con trai của mình thì cũng không phải là không thể được, nhưng mà cả đời này ngài nhất định phải sống cùng với anh ta không thể trở về nhà nữa. Ngài khẳng định là sẽ buông bỏ tất cả hiện tại sao?"

(*) Ý nói cách hỏi của Mục Vũ Phi không nghiêm chỉnh, có chút nghiêng lệch, hỏi chỉ để mà hỏi.

     Dương phu nhân lặng người đi nhìn Mục Vũ Phi. Quả thực bà ta không thể tin được Mục Vũ Phi hiện tại chính là cô gái nhỏ đơn thuần năm đó. Vì sao hiện tại Mục Vũ Phi lại làm cho người ta có cảm giác là một con người độc ác như vậy chứ? Mục Vũ Phi thừa dịp Dương phu nhân còn đang ngây người, liền giật lại tay áo của bản thân mình ra, hướng về phía Vũ Thiên liếc mắt ra hiệu, sau đó cô đứng lên, liền bước đi lên lầu.

     Ý của Mục Vũ Phi là không muốn giải quyết chuyện của Dương phu nhân, muốn để cho Vũ Thiên lưu lại ở dưới lầu để xem cuộc vui mà thôi.  Mục Vũ Phi không tin nếu Dương Phàn Cương thật sự hiểu được ý tứ của nhà họ Mục, lại không chú ý cai quản đối với bà xã của mình, cứ để cho bà ta đi đến nơi này khóc lóc om sòm như vậy? Trong lòng mọi người đều giống như gương sáng vậy, làm gì có ai còn nhìn chưa ra kia chứ? Cho nên, thời điểm Dương Phàn Cương đến, tất nhiên lại sẽ có một trò hay diễn ra để mà xem.

     Dương phu nhân biết rõ bản tính của Vũ Thiên, cho nên không dám yêu cầu xa vời anh có thể khai ân, chính là chỉ biết khóc hu hu. Ông cụ Mục trợn trừng mắt, rồi đi tới bàn cờ vua cùng cha Mục rồi. Mẹ Mục mặc dù là tiểu thư khuê các, nhưng mà bị đè nén nhiều năm như vậy, lửa giận rốt cục liền bạo phát ra. Tuy rằng mọi lời nói kịch liệt gì đó đều vô dụng, nhưng mà mỗi khi nói, từng lời nói đều hàm nghĩa sâu sắc, đều đâm chọc cho trái tim của Dương phu nhân đau đớn.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement