Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu (Truyện full)

Advertisement
 Vũ Thiên ngồi ở bên trái một ghế tựa nói cái gì đó đối với Mục Vũ Phi. Mục Vũ Phi anh tuấn dựa ở trên bàn trước người anh, nghiến răng nghiến lợi hướng anh giơ quả đấm.

     Có thể nói, ảnh chụp do các bạn cùng lớp trong khoa nhiếp ảnh chụp thật sự là một hình ảnh kinh điển, đặc biệt, cực kỳ hài hòa và quỷ dị…

     "5555 (hu hu hu hu)… Tôi thật sự là một thiếu gia mang số mệnh cu li mà!" Lương Ngọc Phi ôm chặt lấy trái tim hổ của bản thân, mắt rưng rưng tố khổ đối với Thượng Duyên.

     "Bớt buồn nôn đi! Tôi đặc biệt chính là thân phận một tiểu thư mang số mệnh nha hoàn đây." Thượng Duyên lạnh lùng ngắt lời Lương Ngọc Phi.

     Lương Ngọc Phi khóe miệng co quắp rồi. Đây chính là nữ thần trong lòng anh sao? Không không không không! Giấc mộng kia không thể tan biến, nhất định là đã bị kẻ lưu manh Mục Vũ Phi kia dạy hư mất rồi! A a a a...

     "Hôm nay biểu hiện của mọi người thật tốt quá! Đi một chút đi, tôi mới mọi người đi căn tin ăn cơm!" Phương Gián dũng cảm rút ra phiếu cơm của mình.

     "Trời ạ!" Mục Vũ Phi trơ trẽn phỉ nhổ. Anh ta chính là muốn tiếp tục lợi dụng miễn phí sức lao động chính mình để tạo thế cho Hội học sinh đây mà! “Chúng tôi còn chưa đặt bàn đâu!”

     Nói xong, Mục Vũ Phi tà mị hướng về phía Thượng Duyên cười cười. Nụ cười anh tuấn kia làm cho người ta phải choáng váng mắt hoa. Thượng Duyên vô ý thức tiếp lời: "Không ngồi vị trí chủ bàn!". đam mỹ hài

     Lương Ngọc Phi triệt để rơi lệ đầy mặt rồi. Hình tượng hoàn mỹ của nữ thần trong lòng anh xem như triệt để tan vỡ! Thượng Duyên sau khi phản ứng kịp, hận không thể kéo cái miệng rộng của mình lại, thế nào mà bản thân cô lại không có khí tiết như vậy chứ! Rất thương tâm   ~

     Cuối cùng mọi người quyết định khi tan học thì sẽ đi ra ngoài để liên hoan, do Hội trưởng bỏ vốn ra mời mọi người cùng ăn uống. Quyết định này, ngoại trừ Phương Gián, thì mọi người đều giơ tay đồng ý.

     Nhưng mà Phương Gián nỗ lực chống lại ý đám đông, thu xếp cho mọi người đi ăn đồ nướng. Nếu như anh ta mà không kiên trì như vậy, thì thế nào  cũng sẽ bị mọi người nhất trí thông qua đi đến nhà hàng nước Pháp để ăn!

     Cho nên mới nói, thiết tưởng cái gì cũng đều là tốt đẹp, nhưng mà sự thật nhất định là đau đớn thê thảm! Lấy Mục Vũ Phi cầm đầu bọn cầm thú ăn đồ nướng, đã ăn đến hơn 500 đồng, mà đây là còn chưa tính tiền rượu nước đó! Phương Gián nắm bắt cái ví tiền nước mắt im lặng chảy, trầm mặc.

     "Này, cho anh ăn cái này!" Mục Vũ Phi cầm chuỗi da heo đưa cho Vũ Thiên.

     Vũ Thiên lắc đầu không có nhận. Thượng Duyên uống nhiều quá, ôm lấy bả vai Mục Vũ Phi, bất mãn nhìn Vũ Thiên ồn ào: "Sao anh lại như vậy chứ? Phi Phi của chúng ta hiếm khi đưa ra một lời lẽ tốt đẹp, nhã nhặn cho người khác đó?!"

     Mục Vũ Phi cũng uống nhiều quá, nhân thể hôn lên mặt của Thượng Duyên một chút: "Ha ha, vẫn là tiểu Duyên Duyên của chúng ta đối với tớ tốt nhất mà! Cậu không cần phảỉ phản ứng với anh ấy đâu. Tớ đã quên mất là anh ấy không ăn da heo rồi. Anh kiêng ăn cực kỳ!"

     "Uống ít đi một chút." Vũ Thiên cau mày đưa cho Mục Vũ Phi ly nước trái cây. Bộ dạng của hai người kia thân mật khăng khít như vậy, không hiểu sao lại làm cho Vũ Thiên cảm thấy có chút chói mắt rồi.

     "Hả? Từ bao giờ mà cậu lại hiểu biết về anh ấy như vậy thế?" Thượng Duyên chóng mặt hỏi.

     "Những cô gái nào mà thích cậu ấy, thì đều biết đến chuyện của cậu ấy thôi!" Lương Ngọc Phi ngây ngô cười, một giây sau liền gục ở một bên bắt đầu   khò khè.

     "Duyên Duyên, tửu lượng của Lương Ngọc Phi không được rồi! Có phải là một người đàn ông không vậy?" Mục Vũ Phi nói như chế nhạo: "Xem ra tớ thấy rất lo lắng cho tiền đồ của cậu và anh ta rồi! Vẫn là đi theo tớ đi – tớ so với anh ta còn đẹp trai hơn nhiều… "

     "Cậu thôi đi! Thời điểm lúc trước, khi cậu lôi kéo tớ vào Hội học sinh, cậu cũng đã nói như vậy! Cậu đúng là một kẻ lưu manh!"

     "Người mà không lưu manh thật uổng thời thiếu niên thôi … lại nói tớ quả thật là đẹp trai mà… Đến ngay cả đại thần của trường học của chúng ta cũng đã phải quỳ gối ở dưới gối của tớ rồi !"

     Mục Vũ Phi cực kỳ lên mặt nói ra một câu. Trong thoáng chốc cả phòng ăn đều trở nên yên tĩnh rồi! Thượng Duyên bị lời nói này làm cho cả kinh, tỉnh rượu đến hơn phân nửa. Cả Phương Gián cũng mở to hai mắt nhìn Vũ Thiên.

     Bộ mặt đầy biểu cảm của Vũ Thiên nhìn quét mọi người xung quanh, xem ra Mục Vũ Phi chính là đã quên mất, đây là nơi ở gần trường học. Người đến ăn đồ nướng ở nơi này cũng có rất nhiều học sinh trong trường học. Lười phải làm nhiều chuyện biện giải, Vũ Thiên đứng lên nhìn nhìn đồng hồ, vẻ đầy mê hoặc lẳng lơ yêu nghiệt, hướng về phía Mục Vũ Phi cười cười nói: "Phi Phi, quá muộn rồi, về nhà đi thôi."

     "A, đúng rồi, đúng rồi, đi về nhà…" Mục Vũ Phi bị mê man đến không sao phân biệt được đúng sai ở đâu nữa (*), miệng cũng hò reo theo, rồi sau đó tiến lên ôm lấy cánh tay của Vũ Thiên.

(*) Nguyên văn: bị mê đến năm mê ba man. Mình edit thoát ý cho phù hợp với văn phong thuần Việt

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement