Ông xã thần bí (full 825 chap) – Trần Minh Tân – Tô Ánh Nguyệt – Truyện tiểu thuyết tác giả: Tiểu Chủ

Advertisement

CHƯƠNG 321: NGƯỜI QUAN TÂM NHẤT CHÍNH LÀ CÔ

Tô Ánh Nguyệt rất khó có thể tượng tượng ra, rốt cuộc là chuyện gì lại có thể ép người đàn ông mạnh mẽ đến mức gần như không gì không làm được như Trần Minh Tân suy sụp như vậy.

Nam Sơn nghe Tô Ánh Nguyệt nói, sắc mặt lộ vẻ xúc động.

Anh ta do dự một lát nói: “Vâng… có liên quan đến chuyện năm đó.”

“Năm đó?” Tô Ánh Nguyệt hơi nghi ngờ: “Chuyện gì năm đó?”

Nam Sơn lộ ra vẻ khó xử.

Anh ta cũng biết, đối với Tô Ánh Nguyệt, chuyện kia cũng không phải chuyện tốt đẹp gì để nhớ lại, có thể đừng nhắc đến thì đừng nhắc đến là tốt nhất.

Nam Sơn suy đi nghĩ lại, lên tiếng nói: “Vẫn là chờ ông chủ nghĩ thông suốt rồi tự nói với cô đi, đây là chuyện giữa hai người cần hai người tự nói chuyện với nhau, còn nữa, tôi nhất định phải nói một câu, mặc kệ là hai năm trước hay là hai năm sau, người ông chủ quan tâm nhất chính là cô, anh ấy thà rằng tổn thương bản thân cũng không muốn tổn thương cô chút nào.”

Những lời này, qua miệng của một người khác truyền vào trong tai Tô Ánh Nguyệt, cảm giác này có chút khó nói rõ được.

Tô Ánh Nguyệt cũng không muốn khiến Nam Sơn phải khó xử.

Cô mỉm cười nói: “Ừm, tôi biết rồi, cám ơn anh, Nam Sơn.”

Nam Sơn khẽ vuốt cằm.

Anh ta phát hiện Tô Ánh Nguyệt thay đổi rất nhiều so với hai năm trước.

Trước đó, anh ta cảm thấy Tô Ánh Nguyệt trở nên lạnh lùng hơn, giờ khắc này, lại cảm thấy thật ra cô là một người dịu dàng.

Loại cảm giác này rất mâu thuẫn.

Trần Minh Tân mang Thịt Bò ra ngoài chạy một vòng, khi về đến nhà, phát hiện Tô Ánh Nguyệt vẫn chưa về.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động cơ của xe hơi.

Sắc mặt anh không thay đổi, rảo bước ra ngoài.

Muộn như vậy mới trở về!

Kết quả, đi đến cửa chính mới phát hiện, không phải Tô Ánh Nguyệt trở về, mà là Bùi Chính Thành đưa An Hạ đến.

Trong tay An Hạ ôm rượu được đóng gói tuyệt đẹp, có thể là Bùi Chính Thành mang đến.

An Hạ thấy sắc mặt Trần Minh Tân không đúng, da đầu căng chặt: “Boss Trần, chào anh!”

Trần Minh Tân khẽ gật đầu, sau đó nói với Bùi Chính Thành: “Tại sao cậu cũng đến?”

“Hôm nay không phải cuối tuần sao? Ở nhà một mình rất cô đơn buồn chán, vậy nên đến nhà cậu ăn ké chút gì đó!” Bùi Chính Thành vừa nói chuyện vừa đi đến bên cạnh An Hạ.

Sau khi đi đến bên cạnh An Hạ, cong tay lên muốn khoác lên vai cô.

An Hạ làm thư ký của anh ta hai năm, biết rõ bản tính của Bùi Chính Thành, thấy anh ta như vậy thì đã biết anh ta muốn làm gì rồi.

Cô không đổi sắc xê sang bên cạnh.

Bùi Chính Thành ‘hừ’ một tiếng, trừng mắt đưa tay cầm rượu trong tay cô: “Tránh cái gì mà tránh, cũng không thể ăn cô! Rượu không nặng! Tôi cầm!”

An Hạ trừng mắt liếc anh ta.

Trần Minh Tân lười không để ý đến hai bọn họ cãi nhau ầm ĩ gì, chỉ dời mắt về phía An Hạ: “Tô Ánh Nguyệt đâu?”

“Buổi chiều sau khi tôi uống trà với cậu ấy thì tách ra, cậu ấy vẫn chưa về sao?”

An Hạ nói chuyện, thấy sắc mặt Trần Minh Tân ngày càng khó coi, giọng nói sau đó càng ngày càng nhỏ.

Bùi Chính Thành lập tức đứng ra, tỉnh bơ chắn trước mặt An Hạ, quay đầu liếc cô ấy: “Gọi điện thoại cho Tô Ánh Nguyệt hỏi xem.”

An Hạ đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Tô Ánh Nguyệt thì điện thoại di động của Trần Minh Tân đã vang lên.

Sắc mặt vừa rồi vẫn đang ủ rũ của Trần Minh Tân lập tức bừng lên như mây tan trăng sáng.

Bởi vì người gọi đến là Tô Ánh Nguyệt.

Anh nhận điện thoại hỏi: “Khi nào về?”

“Đang trên đường, trước đó An Hạ gọi điện thoại cho em nói, cậu ấy và Bùi Chính Thành sẽ đến nhà mình ăn cơm nên em đi siêu thị mua đồ, sắp về đến nhà rồi.”

“Ừm, chú ý an toàn.”

Trần Minh Tân cúp máy, lập tức nhìn thấy An Hạ và Bùi Chính Thành đều đang lộ ra biểu cảm cực kỳ kinh ngạc nhìn anh.

Trần Minh Tân tự nhiên nói: “Vào đi.”

Khi Tô Ánh Nguyệt về, Trần Minh Tân đang chơi với Thịt Bò ở trong sân.

Tô Ánh Nguyệt hỏi anh: “An Hạ và Bùi Chính Thành đâu rồi?”

Trần Minh Tân đi đến đón lấy đồ trong tay cô, thấy cô mua hai chai rượu, hơi kinh ngạc: “Sao em cũng mua rượu?”

“Nhân tiện thì mua.”

Tô Ánh Nguyệt vừa đi vào bên trong vừa trêu đùa Thịt Bò, vô ý trả lời.

Vừa đi vào phòng khách, đã nhìn thấy An Hạ đang chạy đuổi theo Bùi Chính Thành khắp phòng khách.

Cô ấy vừa chạy vừa không ngừng hét lớn: “Đồ thối tha, lưu manh, ngựa giống, cầm thú…”

Hai người cãi nhau ầm ĩ hơn hai năm cũng vẫn chưa chán…

Hơn nữa, An Hạ cũng chỉ mắng mấy từ này.

Ánh mắt Thịt Bò chuyển tới chuyển lui giữa hai người bọn họ, sau đó lại đột nhiên chạy đến, cắn lấy góc quần của Bùi Chính Thành kéo.

Trước có An Hạ, sau có chó.

Bùi Chính Thành tỏ vẻ đau khổ cầu xin tha thứ.

Tô Ánh Nguyệt thấy vậy thì bật cười, nhưng vẫn cố ý nghiêm mặt, cứng rắn nói: “Thịt Bò, qua đây!”

Thịt Bò vội vàng buông Bùi Chính Thành ra, vẫy vẫy đuôi chạy về, ngồi xuống trước mặt Tô Ánh Nguyệt, nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt long lanh ngập nước, tỏ vẻ tranh công.

Tô Ánh Nguyệt không hề có chút sức chống đỡ với dáng vẻ này của nó, đá nhẹ nó hai cái rồi đi vào nhà bếp với Trần Minh Tân.

Bữa tối rất phong phú.

Là Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân cùng làm.

Bùi Chính Thành mở hai chai rượu, đặt trước mặt mình và Trần Minh Tân mỗi người một chai, bày ra dáng vẻ không say không dừng.

Tô Ánh Nguyệt coi như không nhìn thấy, cũng không ngăn cản, vừa ăn vừa trò chuyện với An Hạ.

Đến lúc sau, cô và An Hạ bắt đầu oẳn tù tì, sau đó để cho hai người đàn ông uống rượu.

Vận khí của Tô Ánh Nguyệt không tốt chút nào, thua liên tục mười mấy lần.

Tô Ánh Nguyệt nghiêng đầu thoáng nhìn vành tai đỏ ửng của Trần Minh Tân, nhỏ giọng hỏi anh: “Còn có thể uống nữa không? Nếu không em không chơi với An Hạ nữa.”

“Không sao.” Trần Minh Tân ngước mắt nhìn cô, trong con ngươi đã nhiễm vẻ mơ màng.

Lúc trước anh đã uống không ít với Bùi Chính Thành, bây giờ lại uống thêm nhiều như vậy, rõ ràng đã hơi say rồi.

Tô Ánh Nguyệt cười nói: “Vậy được rồi.”

Sau đó, cô lại thua mười mấy lượt.

An Hạ nhìn hai chai rượu trước mặt Trần Minh Tân đã đến đáy, kề tai nói nhỏ với Bùi Chính Thành: “Boss Trần thật đáng thương…”

Bùi Chính Thành cười xùy, không nói chuyện.

Anh ta cảm thấy mình còn đáng thương hơn.

Ít nhất, Trần Minh Tân còn có Tô Ánh Nguyệt lo lắng.

Mà anh ta thì sao, cái đồ đần An Hạ này, làm thư ký cho anh ta hai năm, hai người sớm chiều ở chung hai năm mà vẫn dậm chân tại chỗ…

Nghĩ đến đây, Bùi Chính Thành không nhịn được rót một chén rượu cho mình, an ủi cuộc sống như hòa thượng hai năm nay của mình.

Đợi đến khi ăn bữa tối xong, Trần Minh Tân đã say bí tỉ.

Bùi Chính Thành và Tô Ánh Nguyệt đỡ Trần Minh Tân trở về phòng, vừa đi vừa nói: “Tôi đã nói rồi, hai chai rượu là có thể chuốc say Minh Tân!”

Tô Ánh Nguyệt không nói chuyện, chờ đến khi đặt Trần Minh Tân lên giường mới lên tiếng nói: “Cám ơn anh.”

“Đừng khách khí như vậy, tôi với Minh Tân là anh em nhiều năm, đối với tôi cô và cậu ấy đều như nhau, sau này có việc gì cứ nói.”

Một nguyên nhân khác là, anh ta còn trông cậy Tô Ánh Nguyệt trợ giúp anh ta trong chuyện với An Hạ đấy.

Tiễn An Hạ và Bùi Chính Thành đi, Tô Ánh Nguyệt đun một ấm nước rồi đi lên nhà.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement