Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám - Tiêu Lăng Dạ - Truyện full

Advertisement

Chương 110

“Rằm –”

Lâm Quán Quán một cước đá tung cánh cửa.

Thế nhưng!

Nhìn thấy tình cảnh ở trong phòng, Lâm Quán Quán sững sò Trong phòng chỉ có một mình Tiêu Diễn.

Trên giường, Tiêu Diễn đang ngồi xép bằng chân ở cuối giường, trong tay đang cầm một cái máy chơi game, đang chơi cái trò đùng đùng đoàng đoàng kết nói trên TV LCD.

Đang chơi đến đoạn vui, anh hào hứng kêu lên.

Mặt Lâm Quán Quán “xoẹt” một cái liền tối đen lại, cô ngoảnh đầu, quay lưng bỏ đi.

“Ah ~”

Tiêu Diễn vội bỏ máy chơi game xuống, chân trần xuống giường chạy tới ngăn Lâm Quán Quán lại, “Tiểu Quán Quán, đừng đi đừng đi!”

Lâm Quán Quán quát anh, “Tiêu Diễn, anh bị điên à?

Không phải anh bảo là ông anh anh đang tẳn anh sao?

Em thấy có mà là anh đang ngứa đòn thì có, đúng là thiếu đòn!”

Tiêu Diễn sờ sờ mũi, “Tiểu Quán Quán, tốt xấu gì thì anh cũng được coi là sếp của em…… _ *Sếp cái con khi! Bây giờ là hết giờ làm rồi!”

Tiêu Diễn tự biết mình đuối lý, vội kéo lấy Lâm Quán Quán, lấy ch cô cốc nước lạnh, lại cười cười, “Mau uống nước hạ hỏa nào!”

“Cút cút cút!”

“Ai ya, Tiểu Quán Quán, không phải là anh cố ý lừa em đâu.” Tiêu Diễn chỉ lên trên lầu, “Hôm qua em không ngủ cùng anh của anh, anh ấy cả đêm không ngủ. Vừa rồi ăn cơm tối ở nhà em xong, quay về anh áy lại bắt đầu giải quyết công việc, anh sợ bị đánh nên cũng không dám khuyên, chỉ có thể lừa em sang thôi.”

Lâm Quán Quán ừng ực uống mấy ngụm nước lạnh, “Anh không khuyên được, em khuyên lại càng không được.”

“Không đâu, không đâu. Chỉ cần là em nói anh ấy chắc chắn nghe!”

Lâm Quán Quán bán tín bán nghi.

Cô đối với Tiêu Lăng Dạ…..có ảnh hưởng lớn như vậy thật ư2 “Tiểu Quán Quán……

“Biết rồi, biết rồi, nhưng mà anh đừng có hy vọng quá đây.

Tiêu Diễn gật đầu lia lịa.

Lâm Quán Quán thở dài, đưa cốc nước còn chưa uống hết cho Tiêu Diễn, đi đến đầu cầu thang, chậm rãi đi lên làu.

Tầng hai.

Cửa phòng Tiêu Lăng Dạ khép hờ, trong phòng tối mò.

Cô từ từ mở cửa ra, ghé đầu vào thám thính, thăm dò gọi một tiếng.

“Tiêu Lăng Dạ, anh có ở đây không?”

Một giây sau.

“Cạch –”

m thanh nhẹ nhàng vang lên rồi ánh đèn sáng lên.

Nhìn thấy tình hình trong phòng, Lâm Quán Quán tròn mắt nhìn.

Trong phòng.

Chắc là Tiêu Lăng Dạ vừa ra khỏi nhà tắm, toàn thân vẫn còn đang bốc hơi, anh để trần nửa thân trên, thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng. Mái tóc rối bù lộn xộn vẫn còn đang rỏ nước, nước chảy dài trên má màu đồng xuống dưới cằm, lại chảy từ cằm xuống dưới.

Phía dưới là cơ ngực chắc nịch cường tráng, xuống dưới nữa là cơ bụng 8 múi chỉnh tề, dưới nữa là đường nhân ngư” , phía dưới nữa……bị khăn tắm che mắt rồi.

Đường nhân ngu” : nguyên văn ,À_#⁄š (nhân ngư tuyến), là đường conghai bên bụng hình chữ V sát xương chậu.

Lâm Quán Quán cứ bóp cỏ tay mãi.

Cô cứ tưởng là Tiêu Lăng Dạ gầy lắm.

Không ngờ là thân hình anh lại đẹp như vậy, mặc quần áo thì gầy mà cởi ra lại có thịt……thân hình này có thể giết chết bao nhiêu người mẫu nam chứ!

Lâm Quán Quán cứ nhìn chằm chằm.

“Ừng ực!”

Cô khó khăn nuốt nước bọt xuống.

Bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Tiêu Lăng Dạ, Lâm Quán Quán chợt định thần lại, cô thót lên một tiếng, “Ah……xin lỗi, xin lỗi!”

Cô hoảng loạn xoay người lại, vuốt vuốt mũi, may mà không chảy máu mũi, không thì mất mặt chết mắt.

“Là do anh không đóng cửa.”

Vừa mở miệng, giọng nói lại khàn khàn, Tiêu Lăng Dạ cuộn tay thành nắm đắm đưa lên miệng khẽ ho một tiếng, ánh mắt rơi trên vành tai đỏ bừng của cô, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt lập tức tan biến, tựa như hút lấy tia sáng ôn nhu, lập tức trở nên dịu dàng.

Vừa rồi ánh mắt cô nóng rực, khiến cơ thể anh cũng nóng lên, cũng may cô xoay người lại sớm, không thì nơi nào đó trên cơ thể anh biến đổi e là không thể che đậy được.

“Đợi chút, anh mặc đồ vào đã.”

“Ừmf’ Lâm Quán Quán hoảng loạn gật đầu.

Có những lúc không nhìn thấy cũng là một loại giày vò mà, bởi vì……trí tưởng tượng của con người vô cùng phong phú.

Bên tai là tiếng thay quần áo sột soạt của Tiêu Lăng Dạ.

Lâm Quán Quán nhắm mắt, dáng vẻ thay quần áo của Tiêu Lăng Dạ lập tức lởn vởn ở trong đầu cô. Hừm!

Dáng người đẹp như vậy, chân lại dài như thế, nếu mà để Aiz aiz aizl Muốn gục ngã quá đi mát!

“Xong rồi!” Giọng nói trầm thấp của Tiêu Lăng Dạ vang lên sau lưng.

Lâm Quán Quán tiếc nuối quay người lại, kết quả là vừa quay người lại hai mắt cô bỗng sáng lên.

Tiêu Lăng Dạ đã thay một bộ quần áo nghiêm chỉnh, ;à bộ vest màu lam sang lần trước cô mua ở trung tâm thương mai cho anh.

Đây là lần đầu tiên Lâm Quán Quán thấy Tiêu Lăng Dạ mặc màu khác ngoài màu đen.

Lúc cô mua còn lo rằng Tiêu Lăng Dạ mặc nó sẽ nhìn chẳng ra sao, nhưng mà bây giờ xem ra lo lắng của cô hoàn toàn là dư thừa rồi.

Áo sơ mi trắng, bộ vest màu xanh lam sang, phối cùng không phải là cà vạt mà là thắt nơ xanh, bộ vest thẳng tắp, kết hợp với mái tóc rối của anh, khí chát lạnh lùng nghiêm nghị trên người anh đều dịu đi rất nhiều.

Màu lam xanh nỗi bật khiến anh trẻ ra máy tuổi.

Lâm Quán Quán cứ mãi kinh ngạc, nhát là khi cô nghĩ đến dáng người đẹp của Tiêu Lăng Dạ dưới bộ quần áo, máu nóng càng thêm sôi sục, cô chạy: đến bên Tiêu Lăng Dạ, đi vòng xung quanh người anh, “Đẹp! Thật sự rất đẹp!”

Khóe miệng Tiêu Lăng Dạ khẽ cong lên, “Là vì em có mắt nhìn tốt.”

“Là tự bản thân anh có điều kiện tốt.” Lâm Quán Quán xoa cằm, gật đầu không ngừng, “Những người đẹp trai thì có khoác vỏ cây trên người cũng đẹp, nhưng mà bộ quần áo này thực sự hợp với anh. Mắt nhìn của em cũng rất tốt đấy chứ, ha ha!”

“Vậy quần áo của anh sau này đành phiền em rồi.”

Đúng!

Tắm thẻ đen đó của anh vẫn còn đang ở chỗ cô.

Lâm Quán Quán nghĩ đến bộ vest màu đen toàn tập trong tủ quần áo của Tiêu Lăng Dạ, bỗng nhiên có một cảm giác sứ mệnh vinh quang.

Cô vỗ vỗ ngực, “Được! Sau này quần áo của anh để em mua cho anh, bảo đảm khiến anh đẹp trai đến long trời lở đất! Đàn ông nhìn thì xấu hỗ tự thẹn, phụ nữ nhìn thì yêu thương nhung nhớ!”

Ánh mắt kinh diễm của cô khiến anh rất vui.

Tiêu Lăng Dạ mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy rằng đẹp trai và có dáng người đẹp là một chuyện rất khiến người ta Vu VẺ.

“Nhưng mà buổi tối anh mặc phô trương thế này……à không, mặc nghiêm túc thế này là muốn làm gì? Không phải là còn muốn đi làm đấy chứ?”

Lâm Quán Quán nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên bàn đầu giường, “Đã hơn 9 giờ tối rồi, em nghe Tiêu Diễn nói vừa nãy anh còn bận công việc. Tiêu Lăng Dạ, anh thế này không được đâu, sức khỏe mới là vốn quý nhát, tình trạng sức khỏe của anh còn chưa được điều chỉnh lại đâu, không được nóng lòng làm việc như vậy, tiền kiếm mãi không hết đâu……”

Lâm Quán Quán nghẹn lời!

Cô chuẩn bị một đống lời muốn thuyết phục Tiêu Lăng Dạ, kết quả không ngờ là cô mới nói được một nửa, Tiêu Lăng Dạ đã đồng ý rồi. Lời thoại cô chuẩn bị để khuyên người đều quay ngược vào trong rồi.

Cô hơi ngơ ngắn, “Anh vừa nói cái gì?”

“Nghe theo em! Không làm việc.”

Lâm Quán Quán sững sờ một lúc, bắt gặp ánh mát chăm chú của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng chốc đỏ bừng lên.

Haiz!

Tiêu Lăng Dạ thật sự lắng nghe lời khuyên của cô.

Cô “Vậy muộn thế này rồi anh còn mặc đẹp như vậy làm gì? Không là muốn ra ngoài đi hẹn hò đấy chứ?”

Vừa dứt lời, Lâm Quán Quán liền hận muốn cắt lưỡi của mình xuống.

Mái Câu nói đang yên đang lành sao cô nói cứ chua chua thế chứt Cô vội ngắng đầu lên để xem phản ứng của Tiêu Lăng Dạ.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement