Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám - Tiêu Lăng Dạ - Truyện full

Advertisement

Chương 199: Bệnh bạch cầu cấp tính Lâm Quán Quán cả người run lên, cô cởi bỏ tất của Duệ Duệ.

Bàn chân của cậu bé đã bị nhuộm đỏ bởi máu.

Lâm Quán Quán nhìn vết máu, giống như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh hãi, không tự chủ được run lên.

Tiêu Lăng Dạ lập tức nhận ra cô có gì đó không ổn.

Anh nắm tay cô: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, trở về xử lý một chút liền tốt.”

“Anh biết cái gì, anh thì biết cái gì! Cậu bé không thể chảy.

máu!”

Lâm Quán Quán gầm lên, đột nhiên giống như nỗi điên cởi áo khoác xuống, cô đem áo khoác vò thành một cục quấn lòng bàn chân đang bị thương của Lâm Duệ.

Sau một lúc lâu, cô gỡ áo khoác của mình ra.

Vết thương nhỏ vẫn đang rỉ máu.

“Không cằm được. Không cầm được! Làm sao bây giờ.

Bệnh viện, đưa cậu bé đi bệnh viện!”

Tiêu Lăng Dạ lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn.

Anh nhìn thấy vết thương trên lòng bàn chân của Lâm Duệ, chỉ to bằng móng tay, không có thủy tinh hay đỉnh thép đâm vào, vét thương không sâu, theo lý thuyết hẳn là rất nhanh liền có thể ngừng lại chảy máu.

Nhưng sau khi Lâm Quán Quán câm lại lâu như vậy, vêt thương vẫn đang chảy máu, không có dấu hiệu ngừng ra máu.

Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ đột nhiên nghiêm túc.

“Tăng tốc đột! Trở lại nhà”

“Không! Đến bệnh viện, đến bệnh viện Khang Hoa tìm Tống Liên Thành!”

“Tống Liên Thành bây giờ đang ở nhà!”

“Vậy thì về đi, mau về đi!”

Lâm Quán Quán dùng khăn tắm sạch phủ lên lòng bàn chân của Lâm Duệ, dùng quần áo quấn lại, quấn thành vòng tròn, không dám buông tay.

“Thuốc! Về nhà lấy thuốc.”

“Thuốc gì?”

“Có lọ thuốc bằng tiếng Anh trên bàn đầu giường trong phòng của Duệ Duệ. Mau kêu người mang tới.”

“Được rồ Tiêu Lăng Dạ nghiêm nghị gọi điện thoại, ngay sau đó liền cúp máy, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt Lâm Quán Quán, trầm giọng nói: “Anh đã cho người đi Cẩm Cung đi lấy thuốc rồi. Chờ chúng ta đến nhà chính, thuốc cũng sẽ đưa đến.”

Lâm Quán Quán ôm chặt Lâm Duệ, như người mât hôn gật đầu lia lịa.

Tiêu Lăng Dạ ra lệnh cho tài xế.

“Tăng tốc!”

“Nhị thiếu gia, đã 100km/h rồi. Đường cao tốc này có tốc độ cho phép là 80.” Trên đường không có người đi bộ.

Tiêu Lăng Dạ quyết định nhanh chóng: “Tăng tóc!”

Người lái xe nghiền răng nhắn ga.

Lúc đi mất nửa tiếng nhưng khi quay lại thời gian đột ngột rút ngắn xuống còn mười lăm phút.

Đêm tối.

Tiêu Lăng Dạ ôm Lâm Duệ xuống xe, Lâm Quán Quán lần này cũng không từ chối, cứ đè lên lòng bàn chân Duệ Duệ không buông.

“Tống Liên Thành!”

Vừa xuống xe, Tiêu Lăng Dạ đã hét vào phòng khách: “Mau ra đây!”

Tống Liên Thành lập tức xuất hiện ở cửa của phòng khách.

“Lão đại!”

“Lâm Duệ!”

Tống Liên Thành sải bước đi tới, thấy cậu bé ướt đẫm hôn mê, hai má Lâm Duệ đỏ lên dị thường, chân mày anh ấy nhíu lại: “Chuyện gì vậy?”

“Cậu bé chảy máu.” Giọng Lâm Quán Quán xen lẫn tiếng khóc: “Tống Liên Thành, anh tìm cách cầm máu cho cậu bé nhanh lên.”

“Chảy máu?” Sắc mặt Tống Liên Thành lập tức thay đổi, anh tránh đường hô: “Mau đưa vào trong nhà!”

Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ yếu ớt nhìn cậu bé một cái, lập tức không có chút nào trì hoãn ôm Lâm Duệ vào phòng của anh.

Khương Ninh và Tiêu Diễn vốn là canh giữ Tâm Can, nghe thấy động tĩnh đi ra khỏi phòng, nhìn thấy đám người sốt sắng liền sửng sốt hỏi: “Làm sao vậy?”

“Duệ Duệ bị thương.”

“Bị thương?”

Tiêu Diễn vô thức nhìn Khương Ninh, Khương Ninh ngắn người: “Mẹ chỉ kêu người nhốt cậu bé trong một căn phòng trên núi Cảnh Sơn, không có hại cậu bé cả.”

Hai mắt Tiêu Lăng Dạ tối sằm.

Hẳn là Duệ Duệ tự mình chạy thoát được, trong quá trình chạy trồn đã bị thương.

Tiêu Lăng Dạ sắc bén liếc nhìn Khương Ninh, Khương Ninh có chút áy náy nhưng không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình, liếc mắt nhìn Lâm Duệ, bướng bỉnh nói: “Không phải chỉ là xước da sao? Còn làm ầm ï như vậy.”

Nói rồi bà lại nhìn Lâm Quán Quán, bắt mãn chỉ trích: “Cô Lâm, đừng quên lời hứa với tôi!”

Người phụ nữ này rõ ràng đã hứa với bàchỉ cần con trai của cô ấy bình an vô sự, sẽ không còn xuất hiện trước mặt Lăng Dạ nữa.

Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra!

Lâm Quán Quán sắc mặt trắng bệch, ánh mắt như có điện, nghiêm nghị nói: “Nếu con trai của tôi có chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ buông tha cho bài”

Ánh mắt của cô giống như băng tuyết, lạnh đến mức khiến cho người ta run rầy.

Khương Ninh hung hăng cau mày.

“Không phải chỉ bị rách da một chút thôi sao? Nghiêm trọng như vậy, cũng không phải đồ sứ đụng cái liền vỡ đi!”

“Bà Tiêu nói cẩn thận!” Tống Liên Thành hét lên: “Đứa nhỏ này là vốn đã khổ sở bới bệnh bạch cầu cấp tính, chỉ cần có vết thương là máu không ngừng chảy, chỉ cần bị rách da thì khả năng nhiễm trùng rất lớn!”

Bùm!

Tống Liên Thành Giống như là một cái quả bom nặng ký, nổ nửa ngày người đều không thể hoàn hồn.

Khương Ninh trợn tròn mắt.

Không chỉ Khương Ninh mà ngay cả Tiêu Diễn cũng sững SỜ.

Anh sững sờ nhìn Tống Liên Thành: “Bệnh bạch cầu cấp tính?”

“Đúng vậy, cậu bé không thể bị thương, huống chỉ là bị nhiễm bệnh.”

Tiêu Diễn nhìn Lâm Duệ bát tỉnh rồi nuốt nuốt nước miếng: “Anh đã biết từ lâu rồi?”

Tống Liên Thành không có phủ nhận.

Trên thực tế anh ấy đã giao dịch với Lâm Quán Quán.

Khi thấy Lâm Quán Quán có thể chữa được chứng mắt ngủ của lão đại, anh đã nhờ Lâm Quán Quán giúp đỡ lão đại, sau khi Lâm Quán Quán đồng ý, anh ấy sẽ giúp đỡ cô.

Thông qua mối quan hệ của anh, tìm ra xương tủy có thể phù hợp với Lâm Duệ.

Lúc đó anh mới biết Lâm Duệ mắc bệnh bạch cầu cấp tính.

Nhưng vì anh đã hứa với Lâm Quán Quán sẽ giữ bí mật chuyện này, cũng không có ai nói cho ai biết. Lần này Lâm Duệ bị bệnh rồi, hiển nhiên không thể giấu được, nếu không anh cũng sẽ không nói.

So với sự sửng sôt của mọi người, säc mặt Tiêu Lăng Dạ khá bình tĩnh, sắc mặt nghiêm túc, quai hàm căng cứng.

Trên con đường vừa rồi, có lẽ anh ấy đã đoán được điều gì đó.

“Thuốc ở đâu?”

“Thuốc đây!”

Đúng lúc này, người hầu của Cẩm Cung ở ngoài phòng khách gửi đến một lọ thuốc, Lâm Quán Quán ngay lập tức nhận lấy.

“Nước! Mang nước tới!”

Người hầu vội vàng đưa nước ấm.

Lâm Quán Quán đưa thuốc vào miệng Lâm Duệ, bịt mũi, đổ hai ngụm nước vào miệng.

Nước và thuốc chảy xuống khóe miệng.

Vì sốt cao, cậu bé không thể nuốt được nữa.

“Duệ Duệ, uống thuốc đi! Mau uống thuốc đi, sẽ tốt hơn.”

Cô thử thêm hai lần nữa nhưng vẫn không đổ thuốc vào miệng Duệ Duệ.

Lâm Quán Quán ứa nước mắt, cô ngẳng đầu uống thuốc, đôi mặt với miệng Lâm Duệ, rót nước vào miệng cậu.

Dứt khoát, lần cuối cùng này nó đã thành công.

Chân Lâm Quán Quán mềm nhũn, nước mắt lăn dài trên má.

Tiêu Lăng Dạ vội vàng đỡ cô.

Lần này, cô không đẩy anh ra, cô nhắm mắt lại và yếu ớt dựa vào vòng tay anh.

Mọi người đều cảm động.

Cũng may, Tống Liên Thành đã chuẩn bị thuốc hạ sốt, Tống Liên Thành nhanh chóng nhỏ thuốc hạ sốt cho Lâm Duệ.

Lâm Quán Quán nắm tay Lâm Duệ canh giữ bên giường không chịu rời đi. Cô ngắng đầu lên, như có người rơi xuống nước nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, trong mắt tuyệt vọng bừng lên một tia hi vọng. Trong con ngươi bắn ra một tia hi vọng.

“Bác sĩ Tống, chỉ cần Duệ Duệ hạ sốt, cậu bé vẫn có thể sống được đúng không?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement