Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám - Tiêu Lăng Dạ - Truyện full

Advertisement

Chương 20: Thế thì coi thường anh tôi quá.

Tống Liên Thành cạn lời.

“Ôi, nói nghe nè Tống Liên Thành, logic của cậu kiểu gì vậy, chẳng lẽ cứ đứa bé nào hơi giống anh tôi thì đều là con riêng của anh tôi à? Nếu mà có nhiều con như thế thì bố mẹ tôi đã không phải sốt ruột với chuyện chung thân đại sự của anh tôi À¡m rÖI.

Tống Liên Thành sầm mặt xuống, “Tôi chỉ nghỉ ngờ có khả năng đó thôi…”

“Không đời nào!” Tiêu Diễn xua tay, “Không đợi nào anh tôi có đứa con khác nữa.”

“Tại sao?”

“Cậu nói xem tại sao? Bọn mình chơi với nhau từ bé, cậu còn không hiểu anh tôi là người như thế nào? Mười lăm năm trước… năm anh tôi mười lăm tuổi, nhà tôi xảy ra chuyện gì không phải cậu không biết, từ đó trở đi anh tôi hoàn toàn không có thiện cảm với phụ nữ nữa, để anh ấy yêu đương như người bình thường, bố mẹ tôi đã phải tốn biết bao công sức, mà kết quả thì sao, chả tác dụng quái gì! Đến trò chuyên với nữ giới anh ấy còn không chịu, nói gì đến giao lưu bằng cơ thể… làm cho bố mẹ tôi bây giờ còn tưởng anh ấy là gay,”

Tống Liên Thành lặng thinh.

Tiêu Diễn thở dài, nói tiếp, “Tôi cũng đến là lao tâm khổ tứ với anh tôi, anh ấy không thích con gái thì tôi dâng con trai, nào ngờ… lần ấy ông đây bị đánh cho ba ngày không xuống được giường.”

: Tông Liên Thành cũng biệt chuyện này, nghe anh ta nhắc lại không nhịn được cười.

“Cậu còn dám cười à! Không phải lũ khốn tụi bay gợi ý cho ông thì ai! Kết cục là ông ăn đòn, tụi bay chẳng hề hắn gì!” Tiêu Diễn tức trợn mắt, “May mà ông đây không bỏ cuộc, nhưng mà anh tôi tỉnh lắm, bao nhiêu lần tôi định đánh thuốc mà không thành công, cho đến tận hôm đám cưới Quân Lâm, cậu ta kết vợ thì anh tôi không thể không uống đúng không? Hê hê, hôm đấy ông đây đã mang sẵn thuốc theo, quả nhiên anh ấy trúng chiêu! Anh tôi sống trên đời ba mươi năm, đó là lần đầu tiên ăn mặn của anh ấy, bé Tâm Can có từ lần đó, nói ra thì anh tôi còn phải cảm ơn tôi đấy, nếu không có tôi, anh ấy đi đâu tìm được đứa con gái rượu đáng yêu như thế?”

“Cậu dám chắc đại ca chỉ có lần đó thôi?”

“Chắc chắn!”

Tống Liên Thành không tin, anh ta đẩy mắt kính, “Đời nào đại ca lên giường với người ta cũng phải báo cáo với cậu.”

“Ôi! Cậu không biết đấy thôi! Kể từ sau lần tôi đánh thuốc đó, anh ấy lại càng ghét đụng chạm thân thể với người khác hơn, bất kể là đồng giới hay khác giới! Mấy năm nay, ngoài Tâm Can ra cậu có thấy anh ấy đụng chạm đến ai bao giờ không? Chứ đừng nói gì là giao lưu này nọ với nữ giới!”

Do đó, cậu nhóc kia không thể nào là con riêng của ông anh lớn được.

Tống Liên Thành tặc lưỡi, “Tiếc quá.”

– Một lúc sau, anh ta lại hỏi, “Mấy năm nay vân chưa tìm ra mẹ của Tâm Can à?”

“Biết đi đâu mà tìm?” Tiêu Diễn nhún vai, “Tôi đánh thuốc anh ấy, tìm cho một cô kỹ thuật đỉnh của đỉnh, ai dè, ngày hôm sau liên lạc với cô kia, cô ta nói không tìm thấy anh tôi đâu cả! Cậu nói xem sao cô ta ngốc thế, đã nói rõ số phòng rồi, đưa cho cả chìa khóa phòng rồi, mà vẫn không tìm được! Tôi sợ anh tôi bị dục vọng thiêu đốt chết tươi, vội vàng chạy đến phòng anh ấy xem! Kết quả thế nào cậu biết rồi đấy.”

Tống Liên Thành gật đầu.

Bốn năm trước, lúc mấy anh em họ xông đến phòng đại ca thì phát hiện đại ca ngủ mê man, trên tắm ga trải giường chỉ còn lại một vệt máu tươi hồng.

Lễ cưới của Lãnh Quân Lâm tổ chức ở biệt thự trong núi.

Nơi đó là khu biệt thự do tập đoàn Tiêu Thị đầu tư, mới xây xong, còn chưa bắt đầu rao bán, cũng không lắp đặt camera giám sát, nên không tìm được chứng cứ gì.

Khách mời nữ có mặt tại hôn lễ hôm đó nhiều như thế, họ cũng không thể trống dong cờ mở truy tìm từng người một được.

Sau đó chuyện này cũng bỏ dở.

Và tám tháng sau, Tâm Can được đưa tới cửa biệt thự nhà họ Tiêu.

“Lúc Tâm Can được đem tới nhà chúng tôi, chúng tôi nghĩ có thể mẹ con bé có tình sinh nó ra để được vào nhà họ Tiêu, nghĩ chắc thế nào sau đó cô ta cũng sẽ đến để thương lượng điều kiện, nào ngờ mắt hút từ đó đến nay.”

Tiêu Diễn buồn rầu, “Tôi không hiểu, cậu nói xem nếu cô ta không muốn có con thì phá đi có phải là xong rồi không? Đằng này lại nhất quyết sinh ra, sinh ra rồi lại không muốn nuôi, vất bỏ ở nhà tôi, thế thôi cũng đành, Quan trọng nhất là, rõ ràng cô ta biết anh tôi là bố đứa bé, thế mà không bắt anh tôi phải chịu trách nhiệm! Thế có phải là quá coi thường anh tôi không!”

“Mỗi người một sở thích.”

“Cứt! Coi thường anh tôi là mắt cô ta mù rồi.”

Tống Liên Thành, “…”

Lâm Quán Quán không ngờ rằng Tiêu Lăng Dạ lại ngủ một giác dài như vậy.

Cô đã trơ mắt đợi từ tám giờ sáng, đợi đến lúc ăn sáng xong, lại đợi đến qua bữa trưa, cuối cùng đợi cho đến tận hai giờ chiều, hai chân của Lâm Quán Quán từ tê rần đến cuối cùng đã hoàn toàn không còn cảm giác.

Ăn uống còn dễ giải quyết.

Tiêu Diễn có thể đặt món dâng đến tận miệng cô, nhưng có những việc thực sự không nhịn được.

Lâm Quán Quán chống tay lên ghế sofa định đứng dậy.

“Bà Gõ…”

*Gọi ông cô cũng vô ích! Bà đây muốn đi vệ sinh!” Lâm Quán Quán gần như hét lên.

Tiêu Diễn, “…”

Thôi được rồi, con người ta có ba việc gấp.

Nội tâm Tiêu Diễn giằng xé, Tống Liên Thành cũng bước tới, cả đêm anh ta không ngủ, ngáp một cái rồi vỗ vai Tiêu Diễn, “Ngủ từ hai giờ sáng đến hai giờ chiều, tròn mười hai tiếng đồng hồ, cũng là được rồi.”

“… Đành vậy!”

Tiêu Diễn dang định gọi Tiêu Lăng Dạ thì thấy anh nhíu mày, cử động cơ thể, rồi mở mắt.

Lúc mới ngủ dậy anh còn hơi mơ màng, chớp mắt đã khôi phục lại vẻ tỉnh táo dửng dưng nhự thường ngày.

“Anh…”

Tiêu Diễn ngồi xuống ghế, ngủ được một giấc ngon lành, tỉnh thần anh sảng khoái hơn hẳn, cũng không bớt lạnh lùng hơn mọi khi, “Sao chú lại đến đây?”

Tiêu Diễn, “…”

Nghe mà xem! Nghe mà xem! Uổng công anh ta lao tâm khổ tứ vì một giấc ngủ của anh, thế mà vừa tỉnh dậy đã hắt hủi em trai mình như vậy!

“Các anh tạm thời đừng nói chuyện được không.” Hai chân Lâm Quán Quán Quán run như cầy sấy, cô loạng choạng định đứng dậy.

Cô vừa nhắc được người lên một chút đã ngồi thụp xuống.

Hai chân hoàn toàn không còn sức lực.

“Ê, Tiểu Quán Quán, cô không sao chứ?”

“Anh nói xeml”

Lâm Quán Quán không dám tỏ thái độ trước mặt Tiêu Lăng Dạ, chỉ dám trợn mắt lườm Tiêu Diễn.

Tất cả là tại anh ta!

Nếu Tiêu Diễn không van xin thì cô đã đánh thức Tiêu Lăng Dạ từ lâu rồi.

Tiêu Diễn cười trừ, đuối lí sờ mũi không phản bác.

“Cô nghỉ một lát đi, đợi cho máu ở chân từ từ tuần hoàn lại là ổn.”

Cô cũng muốn đợi, nhưng mà không đợi được.

Giờ cô đang ở trên miệng vực của sự mắt kiểm soát bất cứ lúc nào.

“Muốn đi vệ sinh?”

“Nhảm nhí!” Nhịn quá lâu, Lâm Quán Quán cũng không sợ Tiêu Lăng Dạ nữa, quát nạt lại luôn.

Cơ thể bỗng nhiên bay bổng.

*Á… Tiêu Lăng Dạ anh làm gì thế?”

Tiêu Lăng Dạ nhíu mày, “Không phải muốn đi vệ sinh à?”

Nói rồi, bước chân anh thoăn thoắt bế Lâm Quán Quán vào thẳng nhà vệ sinh, tới nơi, anh đặt cô xuống đất, chân Lâm Quán Quán mềm oặt, vội níu lấy tay anh.

“Có cần giúp không?”

“Không cần!” Lâm Quán Quán đỏ mặt, vội bám vào tường, “Anh ra ngoài đi!”

*Xong thì gọi tôi.”

Tiêu Lăng Dạ bước ra khỏi nhà vệ sinh, cần thận đóng của lại, đứng đợi ở ngoài.

Năm phút sau.

Đột nhiên nhà vệ sinh vẳng ra tiếng hét, tiếp đó là tiếng người ngã xuống đắt.

Mặt Tiêu Lăng Dạ biến sắc, đây cửa xông vào.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement