Pháo Hôi Ngọt Quá Phải Làm Sao? - Đại Mộng Đương Giác

Advertisement
Đến tận khi Đường Miên Miên từ phòng dụng cụ đi ra, hai chân đều đã mềm nhũn.

Cô vươn tay ra quan sát, nhìn lòng bàn tay trắng nõn căn bản không hề giống như có dấu vết bị trầy xước trước đó.

Đường Miên Miên nhớ lại Kỳ Phong làm cách nào để “Chữa khỏi” tay cho mình, nghĩ đến đây, đầu ngón tay không tự chủ mà run lên, hai má đỏ hồng.

So với cổ, Kỳ Phong giống như lại càng có hứng thú với tay của cô hơn. Lúc còn ở trong phòng dụng cụ tối om, cô duỗi năm ngón tay cũng không thấy rõ, nhưng vẫn cảm nhận rõ bụi bặm xung quanh, còn có mùi ẩm mốc, nơi này để chứa các dụng cụ thể dục, ngay sau lưng cô đang đứng là hơi thở lạnh băng, một bàn tay đặt trên vai Đường Miên Miên xoay cô lại, dễ dàng bắt lấy bên tay bị thương của cô.

Đầu ngón tay truyền đến từng trận nóng bỏng, miệng vết thương cũng có cảm giác tê ngứa vô cùng rõ ràng.

Cô không biết môi lưỡi Kỳ Phong có ma lực gì, nhưng cảm giác vô lực quen thuộc từ cánh tay lan xuống khắp toàn thân, cô khẽ than một tiếng, cả người không khống chế được mà mềm đi muốn ngã xuống, nhưng Kỳ Phong không cho cô được như ý.

Đường Miên Miên mê mang chớp mắt, cô đang được ôm trong lồng ngực vững vàng, tay hơi run lên, vết thương nhỏ trên đó cũng dần khép lại.

Trong bóng đêm, thật sự không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt hắn, mặc dù vậy trong tình cảnh này, không biết vì sao cô cũng không hề cảm thấy sợ hãi.

Trong suy nghĩ của Đường Miên Miên, Kỳ Phong vốn từ đại ma đầu đáng sợ khó nắm bắt đã biến thành hổ giấy thích ra vẻ hung hăng. Chỉ biết dùng giọng điệu lạnh băng thăm dò cô, khả năng cả đời này hắn cũng chưa giết người hút máu.

Đường Miên Miên chớp chớp mắt, vừa tính nói chuyện, Kỳ Phong đã chậm rãi lên tiếng trước:

“Có phải vừa rồi có nam sinh tỏ tình với cô?”

Đường Miên Miên không hiểu sao hắn lại đột nhiên hỏi cái vấn đề này, nhưng cô vẫn thành thật gật đầu đáp.

Giây tiếp theo, cô cảm thấy cổ đau xót, môi Kỳ Phong lạnh lẽo mơn trớn tiếp xúc da thịt cô.

“Tôi không cho phép.”

“Máu của cô, thịt của cô thậm chí là cả linh hồn đều là của tôi....”

***

Đường Miên Miên vuốt cổ, thở dài một hơi.

Ánh mặt trời quá mức chói chang, gió nhẹ khẽ thổi, làm cả người cô nổi lên một tầng da gà.

Cô ôm bóng rổ còn chưa đi được hai bước đã thấy Lư Thiến hấp tấp chạy tới, mà ở phía sau, sắc mặt Kỳ Phong cũng không tốt chút nào.

Lư Thiến cướp lấy bóng rổ trên tay cô, cả giận: “Cậu đi cả nửa ngày cũng không thấy trở lại, hại tớ còn tưởng có chuyện gì đấy!”

Đường Miên Miên theo bản năng liếc về đằng sau, nhìn đến cái cửa gỗ của phòng dụng cụ, ánh mắt thoáng chột dạ: “Tìm bóng mất hơi nhiều thời gian, trong phòng nhiều đồ quá....”

Hai tay Kỳ Phong đút túi đi tới: “Quá chậm.”

Hắn mày nhăn, khóe mắt hơi rũ, vẻ mặt y như là đã chờ lâu đến mất kiên nhẫn.

Đường Miên Miên: “.....?”

Chẳng lẽ không phải vì hắn nên cô mới chậm trễ thế sao?

G

iả vờ cái gì?

Kỳ Phong ho nhẹ một tiếng, có lẽ cũng cảm thấy là mình đang gây rối, nói thẳng: “Đi thôi.”

Đường Miên Miên nhìn bóng dáng hắn rời đi, nhịn không được mà gãi gãi đầu.

Giờ nghỉ trưa, cô nằm liệt trên ghế ngồi, chẳng buồn động đậy.

Có thể là đứng phơi nắng nhiều đến choáng váng, cô ghé vào trên bàn nghỉ ngơi, xa xa nhìn lại giống như một khối bọt biển.

Người trong lớp cứ tới tới lui lui, nhưng tất cả đều tự giác nhỏ giọng đi, đến ngay cả lúc nói chuyện cũng nhỏ đi vài phần.

Tóc mái trên trán Đường Miên Miên khẽ bay gió, cọ đến mí mắt khiến cô phát ngứa.

Cô chớp chớp mắt, gương mặt bị đè trên mặt bàn lạnh lẽo đã đỏ thành một mảng.

Bỗng nhiên trên bàn lại nhiều thêm hai thứ.

Đường Miên Miên nhấc mắt nhìn, một chút liền thấy được một lọ Hoắc Hương Chính Khí Thủy cùng với một hộp sữa.

*Hoắc Hương Chính Khí Thủy: thuốc điều trị trong trường hợp chính khí và tỳ vị vốn hư nhược. Bệnh do cảm nhiễm thời tiết, rối loạn ở trung tiêu tỳ vị.

Cô vừa ngồi dậy đã thấy Kỳ Phong đưa tay đẩy thuốc đến.

Kỳ Phong nói: “Uống đi.”

Đường Miên Miên nhăn mặt.

Cô đã từng ngửi qua mùi của lọ thuốc này rồi, lúc ấy suýt chút nữa nôn hết cả thức ăn, rất khó uống, hiện tại thấy cái này, mặt nhăn nỗi đến nhìn không rõ ngũ quan.

Khóe miệng Kỳ Phong khẽ nhếch, hắn lại đẩy sữa bò về phía trước: “Uống xong thuốc thì uống cái này.”

Đường Miên Miên phồng má chống đối, cô không muốn uống, đúng là thân thể hơi khó chịu, nhưng mà không đến mức bị cảm nắng mà phải uống cái này. Nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Kỳ Phong, cô đành cầm lọ thuốc lên, đem ống hút cắm vào, sau đó bóp mũi, hít sâu một hơi uống hết thuốc.

Trong nháy mắt, hương vị không nói nên lời kia xộc thẳng lên mũi, Đường Miên Miên thiếu chút nữa phun ra.

Kỳ Phong duỗi tay, nâng cằm cô lên, cắm ống hút đưa hộp sữa đến bên miệng cô, lúc này Đường Miên Miên mới nhẹ nhàng thở ra.

Không biết có phải do bị mùi vị của lọ thuốc kích thích không, nhưng Đường Miên Miên đã tỉnh táo hơn nhiều, cô vừa ngẩng đầu, thấy đa số bạn học trong lớp đang đứng ở cửa, người này đùn đẩy người kia, cười nói ra hiệu, dùng ánh mắt hài hước nhìn hai người bọn họ.

Đường Miên Miên ngơ ngác khó hiểu.

Lư Thiến khoa trương cười lớn, cô là người thứ nhất tiến vào: “Ấy! Doanh à, uống thuốc à!”

Đường Miên Miên gật đầu, còn chỉ chỉ lọ thuốc Hoắc Hương Chính Khí Thủy trên bàn.

Lư Thiến lại tấm tắc hai tiếng: “Ngọt không?”

Đường Miên Miên: “Đắng.”

Lư Thiến nhìn thoáng qua gương mặt lạnh lùng của Kỳ Phong, vụng trộm đụng nhẹ vào bả vai cô: “Cậu thật là, lúc này mà có đắng thì cũng phải nói là ngọt, biết chưa? Vừa nhìn là biết không hiểu gì về phong tình cả.”

Đường Miên Miên chép chép miệng, vẫn kiên trì: “Nhưng mà đắng.”

Lư Thiến thở dài, chỉ hận sắt không thành thép, hai mắt lại như vô ý mà lướt qua cổ cô một vòng: “Vừa rồi không để ý..... Hiện tại mới thấy rõ ràng, Nguyễn Doanh, cậu thật là thâm tàng bất lộ nha!”

Đường Miên Miên xụ mặt nhìn, chỉ cảm thấy suy nghĩ trong đầu lúc này đã loạn thành một đoàn.

Lư Thiến vỗ vỗ bả vai cô, sau đó đưa cho cô một miếng băng dán cá nhân.

Đường Miên Miên khó hiểu: “Tớ không bị thương”

Lư Thiến nói: “Sớm muộn gì cũng dùng tới.”

Nói xong, cô còn trộm liếc cho Kỳ Phong một ánh mắt sùng bài.

Kỳ Phong hơi dựa về sau, nhàm chán cầm một quyển sách lên, hắn nhẹ nhấc mí mắt, Lư Thiến đã vội chuồn đi mất.

Mọi người lục tục vào lớp, không biết vì sao, có vô số ánh mắt thi thoảng lại liếc qua chỗ Đường Miên Miên, khiến cô sốt ruột như ngồi trên đống lửa.

Kỳ Phong bỗng ném cuốn sách lên mặt bàn, tiếng động làm mọi người giật mình, lúc này cả lớp mới như tỉnh mộng, không dám nhìn linh tinh nữa.

Đường Miên Miên nhìn thoáng qua chỗ Kỳ Phong, cô gãi gãi đầu.

Kỳ Phong cất giọng: “Sữa bò.”

Đường Miên Miên: “?”

Kỳ Phong: “Uống không?”

Đường Miên Miên gật đầu, sau đó hắn liền ném một hộp qua, cô tiếp lấy, chỉ chốc lát bên cạnh truyền đến âm thanh chăm chú hút sữa.

Kỳ Phong chỉ liếc qua, đuôi lông mày nhẹ nhàng giơ lên, giống như sói xám đang đắc ý khoanh tròn đánh dấu con mồi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement