Dưới sự thúc giục của Ngũ Ngọc Xuân, hai người anh một miếng em một miếng, cắn miếng bánh ngọt uyên ương nho nhỏ chỉ còn lại nhân. Nhân bánh là một viên hạt châu tròn trịa, không biết làm từ cái gì, chắc mẩy như trân châu, trắng nõn như đậu phụ, dẻo dẻo đàn hồi, như thể một giọt nước được một lớp màng bao phủ, thoạt nhìn thổi một cái là phá tan.
Lâm Mộng Đình dùng thìa múc nhân bánh ngọt lên, nhìn hỏi: "Cái này ăn thế nào?"
Ngũ Ngọc Xuân nhắc nhở: "Phải chia ra ăn, không thể một người ăn mảnh. Sư phụ Vinh bảo, nơi này là tuyệt vị nhân gian, thần tiên cũng không ăn được".
"Tôi nếm thử xem", Lý Dục Thần nắm lấy tay Lâm Mộng Đình, đặt thìa đến gần miệng, nhẹ nhàng hút nhân bánh ngọt, để lộ ra nửa viên giữa răng, chờ Lâm Mộng Đình đến ăn.
Khuôn mặt Lâm Mộng Đình đỏ lên, nhất thời không biết làm sao.
Ngũ Ngọc Xuân che miệng cười, quay người đi ra, trở tay đóng cửa lại.
Lâm Mộng Đình nhắm mắt lại, dán sát vào anh, khẽ hé môi đỏ. Đôi môi ngậm lấy nhân bánh, tách một tiếng, nhân bánh ngọt vỡ tan, phun ra chất lỏng vô cùng ngọt ngào. Trái tim cô mềm mại, người cũng nhẹ đi, như thể cưỡi thuyền nhỏ, dập dờn giữ một mảnh ấm áp ẩm ướt...
...
Ngũ Ngọc Xuân trở lại sau bếp.
Sư phụ Vinh hỏi cô ta: "Thế nào rồi?"
Ngũ Ngọc Xuân dựng ngón tay cái: "Không sao rồi".
Sư phụ Vinh tán thưởng: "Thật không hổ là Tiểu Ngũ cô, bằng không đám đàn ông chúng tôi không biết dỗ phu nhân vui vẻ".
Ngũ Ngọc Xuân hỏi: "Còn không phải là tay nghề sư phụ Vinh tốt, làm bánh ngọt ăn ngon".
"Đúng vậy!", sư phụ Vinh rất đắc ý, lại cầm một hộp nhỏ đưa cho Ngũ Ngọc Xuân: "Cầm đi cho A Tứ nếm thử".
Ngũ Ngọc Xuân đỏ mặt, cúi đầu nhận lấy hộp bánh ngọt, nhỏ giọng nói "Cảm ơn". Ra khỏi phòng bếp, cô ta bỗng nhiên lại thò khuôn mặt nhỏ nhắn từ ngoài cửa vào, thè lưỡi hỏi.
"Sư phụ Vinh, tôi muốn biết, ông với ông chủ Vương ăn hết miếng bánh ngọt kia thế nào vậy?"
"Cái con nhỏ ngỗ nghịch này!"
Sư phụ Vinh cầm lấy cái muôi muốn đuổi theo, Ngũ Ngọc Xuân sớm đã xách bánh ngọt chạy như bay.
Lâm Mộng Đình dựa vào khuỷu tay rộng rãi của Lý Dục Thần, nhẹ nhàng vuốt ve làn da không tỳ vết, nhẵn nhụi như ngọc sau lôi kiếp của anh.
"Dục Thần, tại sao anh lại muốn cho cô ta thêm một cơ hội giết anh?"
"Hả? Em nhắc đến Tiểu Trịnh kia à?"
"Đúng vậy, không phải là bởi vì anh với Mặc gia có duyên đúng không? Cô ta ám sát anh ba lần, lý do này không đầy đủ, không giống phong cách nhất quán trước giờ của anh".
"Nếu là lúc trước, cô ta đóng giả Chu Thiệu Nghĩa đến giết anh, anh sẽ giết cô ta".
Lý Dục Thần nhìn lên trần nhà, thở dài.
"Hiện tại, cuối cùng anh cũng hiểu, sư phụ nói hồng trần là có ý nghĩa như thế nào. Vốn anh bước vào hồng trần để chặt đứt hồng trần, để cầu đột phá. Kết quả, từ khi bước vào hồng trần tới giờ, anh càng ngày càng nhiều việc, người bên cạnh càng ngày càng nhiều, ràng buộc của anh cũng càng ngày càng nhiều".
"Cô ta là truyền nhân của Mặc gia. Anh từng đọc qua "Mặc Tử Chẩm Trung Ngũ Hành Ký", xem như là có duyên với Mặc gia, đây là lý do thứ nhất".
"Anh với Mặc gia không thù không oán. Cô ta đến ám sát anh chắc chắn có nguyên nhân, anh nhất định phải làm rõ chuyện này, đây là lý do thứ hai".
"Mấy lần ám sát, cô ta đều nhằm vào anh, không thương tổn đến người vô tội, dù là Chu Thiệu Nghĩa, cô ta cũng để lại cho ông ta một con đường sống, chứng tỏ cô ta không phải là kẻ ác, đây là thứ ba".
"Truyền thừa của Mặc gia bí ẩn, truyền nhân cực kỳ ít. Cô ta giết anh chỉ là nhiệm vụ của một thích khách, nếu anh giết cô ta, từ nay về sau sẽ kết thù với Mặc gia. Anh đương nhiên không sợ, Thiên Đô càng không sợ, nhưng hiện tại anh có em, có anh Mã Sơn, có Đinh Hương, có chú Lang, có Hầu quản gia, có nhiều người như vậy. Tần môn anh có thể lật tay liền diệt, Tông Sư anh có thể nhấc tay giết chết, nhưng anh không thể giết tất cả đệ tử Mặc gia trong thiên hạ. Với thủ đoạn ám sát của Mặc gia, một khi phát triển thành báo thù, anh không thể đảm bảo an toàn của mọi người. Đây là lý do thứ tư, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất".
"Anh cho cô ta cơ hội, như vậy, cuối cùng bất luận xảy ra cái gì, sư môn của cô ta cũng không có lý do tới gây chuyện với người bên cạnh anh".
"Hóa ra là như vậy, thế... Anh thật sự định thu cô ta làm... Làm người của anh?"
Lý Dục Thần hơi sững sờ, như ở trong mộng mới tỉnh, cười hỏi: "Hóa ra hôm qua em không vui vẻ là bởi vì cái này, ghen?"
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |