Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả - Lý Dục Thần (full)

Advertisement

 Hai tay Lữ Hiển bấm niệm pháp quyết, thổi một hơi về phía Hoàng Đại Sơn, mặt đất bỗng bốc lên gió lớn, cuốn quanh Hoàng Đại Sơn.  

 

 

Hoàng Đại Sơn bị gió xoáy bao vây, nhất thời không thở được. Cơn gió này rất mạnh. Với pháp lực của ông ta thì không thể phá được nó. Ông ta đành nín thở, quay mòng mòng vài vòng, lựa hướng gió, định bụng thoát ra khỏi cơn gió xoáy này.  

 

Nhưng Lữ Hiển đâu đời nào cho ông ta cơ hội thoát thân, liên tục thổi thêm, gió càng ngày càng mạnh, bán kính cơn gió xoáy cũng càng ngày càng lớn.  

 

Hoàng Đại Sơn vốn định xoay vòng vòng để tìm chỗ thoát thân, kết quả càng xoay càng nhanh, không dừng lại được.  

 

Trong lòng ông ta thầm than hỏng rồi, lão già này mạnh hơn Bayar nhiều. Nếu cậu Lý không tới thì chắc chắn ông ta không thể đánh lại được đối phương.  

 

Ông ta phẩy cây phất trần, muôn vàn sợi phất trần chui ra ngoài qua khe hở của những cơn gió, bắn về phía Lữ Hiển.  

 

Lữ Hiển cười khẩy, nói: “Chỉ có mấy cọng đuôi sói mà cũng dám lấy ra cho mất mặt!”  

 

Hai tay ông ta rung lên, vòng tay và chuỗi hạt đeo trên cổ tay phát ra một chuỗi tiếng vang lanh canh.  

 

Những sợi phất trần kia bị quấn lại.  

 

Thân thể Hoàng Đại Sơn vẫn còn đang xoay tròn trong gió, lông đuôi lại bị quấn lại, đành phải kéo mạnh một cái, hòng giật lông đuôi về.  

 

Nhưng không biết trên cổ tay Lữ Hiển có gì mà lông đuôi lại bị quấn rất chặt, không thể giật ra được, trái lại, khi thân thể của ông ta xoay tròn, chiếc đuôi cùng tự quấn chặt vào người.  

 

Lữ Hiển quát khẽ một tiếng: “Ra đi!”  

 

Hai tay ông ta kéo về phía sau, Hoàng Đại Sơn bị lôi ra khỏi cơn gió, lộn mấy trăm vòng trên không rồi ngã “phịch” xuống đất, hình người biến mất, quay trở về hình dáng của một con hoàng thử lang.  

 

Con hoàng thử lang bị chiếc đuôi của chính nó trói lại, lăn lông lốc trên dốc núi, xóc nảy trên đống đá lởm chởm, cuối cùng “huỵch” một tiếng, đâm vào bức tường thành đổ nát.  

 

Lữ Hiển vẫy tay, thân thể Hoàng Đại Sơn lại bay lên, rơi vào tay Lữ Hiển.  

 

Lữ Hiển túm da gáy Hoàng Đại Sơn, cười hỏi: “Thế nào, đã phục chưa? Có muốn đi theo ta không?”  

 

Hoàng Đại Sơn rụt cổ lại, vùng vẫy giữa không trung mấy lần, thấy không ích gì bèn nói: “Được rồi, được rồi, ông già, coi như ông lợi hại, ông thả tôi xuống, tôi đi theo ông tới bái ả nữ thần bỏ đi kia là được chứ gì”.  

 

Tôn Trường Hải cả giận: “Ông dám nhục mạ sư phụ tôi, nhục mạ nữ thần Ô Mộc Thiếp, tôi làm thịt ông!”  

 

Hoàng Đại Sơn trừng mắt: “Ông dám! Sư phụ ông nói tôi là người hầu thân cận của nữ thần, sau này sẽ được lập miếu thờ, ông là cái thá gì chứ, ông mà làm thịt tôi, nữ thần sẽ không vui!”  

 

“Sư phụ!”, Tôn Trường Hải phẫn nộ ra mặt nhưng ở trước mặt sư tôn, ông ta không dám làm bừa.  

 

Lữ Hiển nói: “Một con chồn thối thôi mà, cứ kệ nó nói bậy đi, con chấp nó làm gì! Từ dạo mười mấy năm trước, khi sư thúc của con mất, thần vẫn luôn thiếu người hầu hạ lâu dài. Tu vi của con chồn thối này cũng được, mạnh hơn đám sư huynh đệ các con nhiều. Để nó hầu hạ thì không còn gì hợp hơn”.

“Nó là yêu, sao có thể so với sư thúc được chứ”, Tôn Trường Hải nói.  

 

“Ôi...”, Lữ Hiển thở dài: “Sư thúc của con canh giữ ở Mạc Bắc lâu ngày, chuyên tâm hầu hạ thần, không ngờ lại bị nhận nhầm là ta rồi giết chết. Bọn họ không nghĩ thử xem, nếu là ta thật thì sao bọn họ có thể thành công chứ?”  

 

“Này, các người đừng chỉ mải nói chuyện phiếm như vậy, mau bỏ tôi xuống trước đã!”, Hoàng Đại Sơn kêu lên.  

 

“Buông thì buông, mi cũng không trốn nổi đâu”, Lữ Hiển vứt Hoàng Đại Sơn xuống đất.  

 

Hoàng Đại Sơn lăn lông lốc mấy vòng, nút thắt ở đuôi tuột ra, cơ thể thoát ra được: “Được được được, hôm nay tôi sảy chân rơi vào tay ông thì đành nghe ông vậy, sau này tôi sẽ ở lại trong miếu, không đi ra ngoài”.  

 

“Yên tâm, chờ nữ thần tỉnh lại, mi hầu hạ chu đáo thì đương nhiên sẽ có thần vị”, Lữ Hiển nói.  

 

“Xem ra ông già nhà ông là người tốt, vậy để tôi tặng ông một món quà”, Hoàng Đại Sơn bái Lữ Hiển một cái như thể vật nuôi trong nhà chúc tết, vừa chắp tay lại vừa vẫy đuôi.  

 

Cơ thể lắc lư mấy lượt, đột nhiên Hoàng Đại Sơn chổng mông lên, đánh một quả rắm thật to.  

 

Khói vàng lập tức ngập tràn, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.  

 

Trong vòng một trăm thước xung quanh nơi này, cây cối và hoa cỏ lập tức héo rũ.  


Tôn Trường Hải cảm thấy buồn nôn, mắt hoa lên, không nhìn thấy gì hết. 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement