Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả - Lý Dục Thần (full)

Advertisement

Mã Sơn dán mắt nhìn chằm chằm đôi giày thêu hoa đó.  

             Ban đầu, anh ta tưởng mình hoa mắt.  

             Sau đó, anh ta cảm thấy mình nhớ nhầm.  

             Đôi giày này chắc chắn là đã ở đó từ trước, chỉ là mình không chú ý đến.  

             Nghĩ như vậy, anh ta liền thoải mái.  

             Một mình Mã Sơn rất buồn chán, chơi điện thoại một lúc, rồi dứt khoát lên giường nằm ngủ.  

             Trong giấc ngủ mơ màng, anh ta cảm thấy có thứ gì đè lên anh ta.  

             Muốn mở mắt, lại không sao mở nổi.  

             Anh ta muốn lật người, nhưng cơ thể không nghe theo sự điều khiển, ngay cả ngón tay cũng không thể cử động.  

             Hơi thở của Mã Sơn trở nên dồn dập, cố hết sức muốn điều khiển cơ bắp của mình.  

             Cử động một chút, cho dù chỉ cử động một chút, anh ta biết có thể thoát khỏi hoàn cảnh khổ sở này.  

             Dường như cố hết sức lực toàn thân, cuối cùng Mã Sơn lật người từ trên giường ngồi dậy.  

             Phù… phù…  

             Anh ta hít thở mạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội.  

             Cũng may, chỉ là gặp ác mộng.  

             Mã Sơn không nhớ được vừa nãy gặp phải cái gì trong mơ, tóm lại rất đáng sợ.  

             Nhìn xung quanh, căn phòng vẫn là căn phòng đó, giường vẫn là chiếc giường đó.  

             Chỉ là bầu trời bên ngoài đã tối, ánh sáng trắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi xuống sàn nhà, giống như rắc bột bạc.   

             Mã Sơn đưa tay bật chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường, sau đó xuống giường.  

             Nhưng lúc đi xuống giường, anh ta lại ngẩn người.  

             Đôi giày thêu hoa đó biến mất rồi.  

             Đúng lúc này, nỗi sợ khủng khiếp dâng lên trong lòng Mã Sơn.  

             Rốt cuộc là thế nào?  

             Là mình nằm mơ ư?  

             Cảnh nhìn thấy đôi giày thêu hoa là một cảnh trong mơ.  

             Chỉ là ký ức của mình xen lẫn giấc mơ và hiện thực.  

             Nhất định là như vậy.  

             Mã Sơn tự an ủi mình.  

             Anh ta hít sâu một hơi, đứng lên, bật hết tất cả các đèn trong phòng.  

             Rồi lại kiểm tra căn phòng một lượt, không có vấn đề gì, mấy hòn đá của Lý Dục Thần bày ra cũng vẫn còn.  

             Mã Sơn đến bên cửa sổ, nhìn ánh trắng bên ngoài.  

             Cây ngô đồng trong sân rực rỡ lấp lánh dưới ánh trăng chiếu rọi.  

             Một con chim lạ đậu trên cành cây.  

             Ánh trắng chiếu xuống cái giếng ở bên khác của sân viện, trong giếng chiếu ra bóng trăng.  

             Bên cạnh bóng trăng, Mã Sơn nhìn thấy khuôn mặt của mình.  

             Anh ta cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng nhất thời không nghĩ ra được kỳ lạ ở điểm nào.  

             Anh ta thò đầu ra, nhìn vào trong giếng, muốn nhìn rõ toàn khuôn mặt của mình.  

             Mã Sơn nhìn thấy ánh trắng và khuôn mặt của mình chồng lên nhau.  

             Trong cung trăng có một cái cây, một con chim đậu trên cành cây.  

             Anh ta thấy rất kỳ lạ, tại sao cái cây trong sân viện lại chạy lên cung trăng.  

             Nhưng anh hiểu ra một điều, trên cây đó không phải có con chim gì, mà là con thỏ.  

             Mã Sơn bỗng nhiên rất muốn bắt con thỏ đó.  

             Anh giơ chân, trèo lên miệng giếng, định nhảy xuống.   

             Trong giếng có một luồng sức mạnh kỳ lạ muốn kéo anh ta xuống.  

             Bỗng nhiên, anh ta cảm thấy đau hông.  

             Là hai xu bạc đó cứa vào anh ta.  

             Bên hông dâng lên cơn đau rát, men theo đốc mạnh xộc thẳng lên não, sau đó, đầu óc liền tỉnh táo.  

             Mã Sơn bỗng nhớ ra, chẳng phải mình đang ngắm trăng bên cửa sổ sao? Sao có thể nhìn thấy bóng trăng trong giếng? Làm sao có thể nhìn thấy mặt mình?  

             Có chút tỉnh táo, đầu óc ầm ầm vang lên như long trời lở đất.  

             Lại hoàn hồn lại, thì phát hiện mình vẫn đứng trước cửa sổ.  

             Bên ngoài cửa sổ là trời trong xanh đầy nắng gắt, mặt trời còn treo cao trên không trung.   

             Bóng cây ngô đồng đổ xuống mặt đất, cành lá đan xen, hình thành một tấm lưới màu đen, vừa hay bao trùm cái giếng đó.  

             Quay đầu nhìn vào phòng, mọi thứ trong phòng vẫn như thường, trước giường cũng không có giày thêu hoa.  

             Mã Sơn thở ra một hơi dài.  

             Thì ra tất cả đều là ảo giác do căng thẳng gây ra.  

             Không khí bên ngoài cửa sổ và khí lạnh sau lưng khiến anh ta sinh ra nỗi sợ.  

             Chính nỗi sợ này, lại khiến anh ta sinh ra ảo giác.  

             Mã Sơn được gọi là to gan bất giác tự chế nhạo lắc đầu, nếu bị người khác biết, sau này đâu còn mặt mũi nào ra ngoài nữa?  

             Anh ta khẽ huýt sáo, đi vào giường, ngồi xuống bên giường.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement