Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả - Lý Dục Thần (full)

Advertisement

"Ông!"  

             Tên đàn ông đó vươn tay muốn túm lấy cổ áo ông chủ Vương nhưng không biết vì sao lại vồ hụt.  

             Ông chủ Vương lùi lại một bước, vẫn cười tủm tỉm nói: "Anh uống trà, uống trà đi!"  

             Những người bên cạnh cười ầm lên.  

             "Trình độ này cũng mơ mộng tới một trăm triệu? Ha ha ha, mau cút đi, trở về chui lại vào trong bụng mẹ mà tu luyện lại từ đầu!"  

             Mặt tên đàn ông đó thoắt cái đỏ bừng, bí bách ngồi xuống, định cầm lên chén trà mà ông chủ Vương vừa rót lên uống.  

             Nhưng khi hắn ta cầm chiếc chén lại lộ ra biểu cảm chấn động, như thể nhìn thấy quỷ vậy.  

             Lúc này người bên cạnh mới chú ý tới nửa chiếc chén trong tay hắn ta vậy mà đã ghim sâu xuống mặt bàn.  

             Soạt!  

             Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người ông chủ Vương.  

             Ông chủ Vương vẫn cười hì hì: "Còn ai muốn uống trà tôi rót cho người đó".  

             "Hóa ra là cao thủ giấu nghề! Chẳng trách nhà họ Viên phải treo thưởng một trăm triệu”, tên đàn ông ăn cơm phần nó: “Vậy để tôi tới thỉnh giáo tay nghề của ông chủ đi, xem xem trà ông pha ngon đến mức nào”.  

             “Được thôi!”  

             Ông chủ vương cầm lấy ấm trà sải từng bước tới trước bàn của người đó, bắt đầu pha trả.  

             Nước trà vừa chạm thành cốc, người kia đột nhiên đặt tay lên mu bàn tay của ông chủ Vương, tay còn lại thì bắt lấy chén trà.  

             Nước dần dần đầy lên, hai người đều không nhúc nhích, giống như hai pho tượng vậy. Thẳng cho tới khi nướcdâng lên tới miệng cốc nhưng lại không sánh ra ngoài lấy một giọt, chẳng lâu sau đã dựng lên một cột nước giống như thủy tinh, trong suốt long lanh.  

             Gương mặt của người kia cũng dần trở nên ngưng trọng, còn ông chủ Vương từ đầu tới cuối vẫn luôn mỉm cười hòa ái.  

             Một lúc sau tên đàn ông hét lên một tiếng rồi buông bàn tay đang cầm chén trà, đập mạnh xuống bàn.  

             Nước trong chén phụt lên như vòi phun, hóa thành một mũi tên nước bắn vọt về phía mặt của ông chủ Vương.  

             Ông chủ Vương không chút nao núng, dùng một lòng bàn tay ấn nhẹ xuống mặt bàn, cả người khẽ nghiêng tránh đi mũi tên nước này.  

             Bàn tay đang cầm ấm cũng duỗi ra, đón lấy toàn bộ phần nước vào trong ấm.  

             “Nếu vị khách này đã không muốn uống trà, tại sao còn kêu tôi pha đây?”  

             Ông chủ Vương lắc đầu, quay người bước đi.  

             Mà người kia đứng lặng một lúc cũng không tiếp lời.  

             “Chu Sa Chưởng!”  

             Có người nhìn thấy dấu bàn tay in hằn trên mặt bàn mà kinh hãi thốt lên.  

             Lại ngoảnh đầu nhìn gương mặt tươi cười của ông chủ Vương.  

             “Chẳng lẽ ông chính là Thiết thủ Như Lai (Như Lai tay sắt), Phật Cười?”  

             Ông chủ Vương lắc đầu: “Cái gì mà Thiết thủ Như Lai với Kim Như Lai, tôi chỉ là chủ của một tiệm cơm, không tín Phật”.  

             Nói đoạn miệng còn ngâm nga một làn điệu dân gian:   

             “Tôi coi em như tâm can, muốn ăn cơm tôi xuống nấu, muốn uống trà tôi tới rót, ăn cơm rót trà tôi lo tất, còn rửa chân cho em… Tôi ngoan ngoãn như vậy đó….”  

             Không ai lên tiếng.  

             Khắp tiệm cơm vang vọng giọng hát như vịt đực của ông chủ Vương.  

             Ông ấy vẫn nhàn nhã bưng ấm trà đi vào trong bếp đổ đầy nước.  

             Gương mặt của kẻ vừa rồi còn cực kỳ hống hách, một lòng muốn giành lấy một trăm triệu không cần nói cũng biết lúc này khó coi tới mức nào.  

             Một người trong số đó cuối cùng cũng mở lời: “Nếu Thiết thủ Như Lai đã ở đây, vậy tôi cũng không cần một trăm triệu này nữa, làm phiền rồi, tạm biệt!”  

             Kẻ này vừa khởi xướng, những người khác cũng nhao nhao bày tỏ thái độ:  

             “Tôi cũng không cần nữa!”  

             “Tôi cũng không cần nữa!”  

             "Tạm biệt”.  

             "Tạm biệt”.  

             ……  

             Một nhóm người dồn dập đứng dậy đi thẳng ra ngoài.  

             Bỗng nhiên một tia sáng lạnh lẽo bay tới từ sau bếp, xuyên qua sảnh.  

             Khí lạnh kinh người khiến người ta lập tức cảm thấy như rơi vào hầm băng.  

             Cùng với một tiếng ‘phập’ ngột ngạt, chỉ thấy một con dao làm bếp đã đóng đinh trên khung cửa.  

             Lực phóng mạnh đến mức cán dao còn đang rung rung, phát ra tiếng ong ong  

             Mành sau bếp được vén lên, sư phụ Vinh cầm theo muôi đi ra, chỉ vào bọn họ quát: “Cơm nước xong xuôi nhưng không trả tiền đã muốn đi rồi à? Thực sự cho rằng mình là bá vương sao?”  

             Nói xong liền phất tay.  

             Con dao cắm trên khung cửa đột nhiên bay ngược ra ngoài, lao vút trở lại trong tay sư phụ Vinh.  

             Kỹ năng phóng ra thu về, dùng khí công thành thục khống chế dao trong chớp mắt đã áp chế những người này.  

             Tiệm cơm một lần nữa lại rơi vào sự im lặng chết chóc.  

             Một lúc sau cuối cùng cũng có người dẫn đầu rút ra điện thoại nhanh nhẹn quét mã thanh toán được đặt ở góc bàn.  

             Tiếng thông báo ‘tinh, tài khoản nhận được….” không ngừng vang lên từ trong quầy.  

             Không ai hỏi giá tiền, nhưng chẳng có khoản thu nào dưới một ngàn cả.  

             Trả tiền xong có người run rẩy hỏi: “Chúng tôi có thể đi được chưa?”  

             Ông chủ Vương lúc này vừa vặn bưng ấm trà từ trong phòng bếp đi ra, cười ha hả nhìn bọn họ nói: “Cút!”  

             Những người này lập tức giống như bầy ong vỡ tổ xông ra ngoài.  

             Dường như nếu bản thân còn chậm chạp sẽ không thể toàn thây trở ra vậy.  

             Nhưng khi bàn chân của họ vừa bước qua thềm cửa lại đột nhiên rụt trở lại.  

             Cản đường bọn họ chính ba người đàn ông và một phụ nữ đang tiến vào tiệm.  

             Cầm đầu là một người bị chột đeo băng bịt một mắt, cánh tay trái còn đang quấn vải băng.  

             “Hôm nay ai cũng không được phép rời khỏi đây, một trăm triệu này là của tôi!”  

             Chị Mai ngạc nhiên nhìn sang.  

             “Sáu Sẹo?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement