Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả - Lý Dục Thần (full)

Advertisement

“Ông ấy đang bế quan, lần này xuất quan, chắc chắn có thể đàn áp phe Liễu Kim Sinh, trở thành đệ nhất tông sư Nam Giang!”, Viên Thiên Lãng kiêu ngạo nói.  

             “Vậy thì tốt, nhà họ Viên chúng ta đã lâu không náo nhiệt rồi, đợi Hà Tông Sư xuất quan, đón ông ấy đến, bày mấy bàn tiệc chúc mừng”, Viên Thọ Sơn nói.  

             “Được, tất cả nghe theo bố sắp xếp. Bố, con xử lý tên nhóc này trước, chúng ta lại ôn chuyện cũ”.  

             Viên Thọ Sơn gật đầu: “Thiên Lãng, tên nhóc này có chút tà môn, con phải cẩn thận”.  

             “Hừ, tên xấu xa, sao đủ xỉa răng!”  

             Viên Thiên Lãng cười lạnh lùng, quay người đối diện Lý Dục Thần.  

             “Nhóc con, chính mày, ngông cuồng nói muốn san bằng nhà họ Viên?”  

             Nói xong, chân khí bùng phát, từ trên xuống dưới sát ý bừng bừng, không khí xung toàn thân dường như ngưng kết, ngay cả cơn gió từ từ thổi đến cũng dừng lại.  

             Nhưng trong sát ý, chỉ có một chút sinh khí, lan rộng ra trong ánh trăng.  

             Cái cây đó, nụ hoa đó, ánh trăng đó, đều sinh động hẳn lên.  

             Viên Thọ Sơn kinh ngạc: “Đây… đây là tuyệt chiêu của Hà Tông Sư, xuân sắc vô biên! Không ngờ, Thiên Lãng đã đột phá hóa kình đỉnh phong, gần tới được ngưỡng cửa tông sư! Gia môn có phúc! Liệt tổ liệt tông hiển linh rồi!”  

             Lý Dục Thần cũng khá bất ngờ, Viên Thiên Lãng này đúng là rất được, hình như còn hơn Vương Tông Sinh đó một bậc.  

             Xem ra, hắn mới do Viên Thọ Sơn sinh ra.  

             “Cậu nhóc, chịu chết đi!”  

             Viên Thiên Lãng đẩy hai tay về phía trước, một xuân sắc, ẩn chứa sát ý, tỏa ra xung quanh Lý Dục Thần.  

             Ánh trăng như bạc, nhưng mỗi một ánh trăng đều như một thanh kiếm, đâm về phía Lý Dục Thần.  

             Cảnh tượng này, ngay cả tay súng tỉa mai phục phía xa cũng cảm thấy đáng sợ, nếu không phải dày dặn kinh nghiệm, e rằng lúc này sớm đã rớt xuống từ trên cây hoặc trên mái nhà, càng đừng nói vững vàng nắm cò súng.  

             Lý Dục Thần cũng thầm khen ngợi trong lòng.  

             Hà Trường Xuân không hổ là tông sư, có thể dạy ra được đồ đệ như này.  

             “Tiếc là, người mà anh đối đầu lại là tôi”.  

             Trong hàng vạn tầng sát cơ, Lý Dục Thần giơ tay, khẽ nắm lại.  

             Lần này, trời đất tối sầm, thời gian như ngừng trôi.  

             Trong đầu của mọi người dường như nge thấy tiếng rắc rắc vỡ tan.  

             Xuân sắc vô biên, còn cả sát ý vô biên, toàn bộ vỡ tan trong cái nắm tay nhẹ của Lý Dục Thần.  

             “Làm sao có thể!”  

             Viên Thiên Lãng trố mắt há hốc miệng.  

             “Mày…. Mày là tông sư?”  

             Lý Dục Thần khẽ lắc đầu, thở dài nói: “Ầy, các người đều cho rằng tôi luyện võ, nhưng tôi tu tiên mà!”  

             Đương nhiên Viên Thiên Lãng không tin những lời này, chỉ cho rằng Lý Dục Thần cố ý chế nhạo anh ta.  

             Cơ thể hắn ta lắc lư lảo đảo, phụt một cái phun ra máu tươi.  

             Xuân sắc vô biên, là tinh hoa tuyệt học của cả đời tông sư Hà Trường Xuân.  

             Là đệ tử đắc ý nhất của Hà Trường Xuân, Viên Thiên Lãng đã học được, nhưng võ công vẫn không đủ để anh ta điều khiển chiêu thức cường mạnh như này.  

             Hôm nay trước mặt bố và anh cả, hắn cũng có ý thể hiện ra, thi triển không hề giữ lại gì.  

             Vốn cho rằng có thể dễ dàng giết chết đối thủ, không ngờ lại bị dễ dàng phá giải.  

             Lần này, khiến Viên Thiên Lãng chịu phản phệ mạnh, lục phủ ngũ tạng đều chấn động, nội thương cực kỳ nghiêm trọng.  

             Viên Thọ Sơn vội vàng bay  lên trước, đỡ lấy Viên Thiên Lãng.  

             “Thiên Lãng! Thiên Lãng, con không sao chứ?”  

             Chỉ thấy Viên Thiên Lãng nhắm chặt đôi mắt, lộ ra vẻ vô cùng đau khổ.  

             Viên Thọ Sơn rất hận, nhà họ Viên khó khăn lắm mới có một anh tài trời sinh, chưa đến bốn mươi tuổi, đã đột phá hóa kình đỉnh phong, thậm chí chạm đến ngưỡng cửa tông sư.  

             Lần này trọng thương, không biết phải bao nhiêu năm nữa mới có thể hồi phục.  

             “Lý Dục Thần!”  

             Viên Thọ Sơn nghiến răng nghiến lợi, ra lệnh với micro treo trước ngực: “Nổ súng!”  

             Các tay bắn tỉa ẩn nấp trong bóng tối cùng bóp cò.  

             Từ bốn hướng trước bên trái, truocs bên phải, phía sau bên trái, phía sau bên phải Lý Dục Thần, lần lượt có bốn viên đạn bay đến.  

             Toàn bộ sức chú ý của Lý Dục Thần đều đặt lên phía trước anh, cũng chính là trên mái nhà của căn khu nhà cao nhất bên trong cổng lớn biệt thự.  

             Ở đó có một khẩu súng bắn tỉa công phá.  

             Loại đạn này, đủ để bắn xuyên tấm thép xe tăng.  

             Lý Dục Thần tập trung toàn bộ tinh thần, chân khí nổi lên từ trong mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể, xung quanh anh hình thành một tấm chắn.  

             Cùng lúc giơ tay, bàn tay giơ về phía trước.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement