Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả - Lý Dục Thần (full)

Advertisement

Bốn viên đạn bình thường bắt đầu giảm tốc độ ở chỗ cách anh hơn mười mét, cuối cùng dừng ở chỗ cách cơ thể anh hai mét, rồi xoay tròn tại chỗ.  

             Còn viên đạn tấn công đến từ chính diện, mang theo động năng khổng lồ, đập lên tấm ngăn chân khí của anh.  

             Không khí dao động một hồi.  

             Trong tai của mọi người xuất hiện tiếng gào thét chói tai.  

             Viên đạn đâm phá tấm chắn, cuối cùng dừng lại ở chỗ cách đầu ngón tay của Lý Dục Thần chưa đến hai tấc, xoay tròn tại chỗ.  

             Viên Thọ Sơn sững sờ, khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi như gặp phải ma.  

             Anh thực sự có thể cản được đạn ư!  

             Còn là người không?  

             Chẳng lẽ vừa nãy cậu ta nói thật, cậu ta không biết võ công, nhưng cậu ta là tiên!  

             Trong lúc Viên Thọ Sơn thất thần, Lý Dục Thần khẽ khum năm đầu ngón tay búng viên đạn bay đi.  

             Viên đạn dừng lại bên cạnh anh, đột ngột bị búng đi, với tốc độ giống như lúc phi đến, bay ngược trở lại theo đường cũ.  

             Ở hướng khác vang lên mấy tiếng kêu thảm.  

             Lý Dục Thần buông tay, nhìn Viên Thọ Sơn nói: “Vốn dĩ tôi chỉ muốn dạy cho nhà họ Viên các người một bài học, cho các người đừng giở trò, làm phiền vợ chưa cưới và em gái của tôi đi học, nhưng ông lại chuẩn bị nhiều vũ khí như vậy chỉ để đối phó tôi, vừa nãy còn hạ lệnh nổ súng. Xem ra, món nợ của chúng ta, phải tính lại từ đầu”.  

             Viên Thọ Sơn hoàn toàn tuyệt vọng.  

             Gặp phải kẻ địch như vậy, thế gia hào môn gì cũng đều vô dụng.  

             Ông ta ngửa cổ lên trời than dài: “Trời diệt ta rồi!”  

             Lý Dục Thần đang định ra tay, đột nhiên, một giọng nói mơ hồ vang lên:  

             “Dừng tay!”  

             Sau đó, một luồng sức mạnh cường mạnh cùng với sát ý mãnh liệt nổi lên từ bốn phương tám hướng.  

             Viên Thọ Sơn liền phấn khởi, vui mừng nói: “Hà tông sư!”  

             Ruộng đồng mênh mông, rừng cây xào xạc.  

             Ánh trăng vẫn còn đó, nhưng dường như bị che một lớp ánh mờ tối.  

             Luồng sức mạnh cường mạnh đó nổi lên như sống biển trong đêm tối tĩnh lặng.  

             Cuối cùng, ngưng tụ thành một bóng người hư ảo bên trên không trung biệt thự nhà họ Viên.  

             Dường như bầu trời có một cái máy chiếu, chiếu ra một hình chiếu 3D trong hư không.  

             Viên Thiên Lãng bị thương nặng cố gắng chống dậy, quỳ bái về hướng hư ảnh đó, miệng gọi: “Sư phụ!”  

             Viên Thọ Sơn cũng đầy vui mừng.  

             Tuy ông ta và Hà Trường Xuân là anh em đồng hao, nhưng cũng chưa từng thấy Hà Trường Xuân xuất hiện với diện mạo như vậy.  

             Lý Dục Thần hơi bất ngờ nhìn hư ảnh.  

             Không ngờ Hà Trường Xuân đã luyện ra võ hồn.  

             Võ hồn, là võ đạo luyện đến đỉnh phong, hồn ý cuồn cuộn của võ giả ngưng tụ ra, có thể rời khỏi cơ thể, mang theo uy áp bản thể cường mạnh.  

             Đã luyện ra võ hồn, cho thấy con đường võ đọa đã đến tận cuối, một chân bước vào tiên thiên.  

             Đáng tiếc là, nửa nước chân còn lại cực kỳ khó khăn.  

             Vì luyện võ và tu đạo khác nhau, nếu tu chân giả thân thể không thể thành thánh, cũng có thể chuyên tu dương thần, dứt khoát bỏ thân thể.  

             Nhưng người luyện võ không thể từ bỏ thân thể, võ hồn cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi bản thể như dương thần.  

             Tuổi thọ của con người có hạn, cuối cùng thân thể sẽ mục rữa.  

             Lý Dục Thần cảm nhận uy áp mà hồn ý cuồn cuộn của Hà Trường Xuân mang đến, mặt không biến sắc.  

             “Anh bạn này, có thể nể mặt tôi, mà tha cho người nhà họ Viên không?”  

             Lúc Hà Trường Xuân lên tiếng, võ hồn đứng trên cao, hiên ngang đón gió, cơ thể to lớn khẽ nghiêng về trước, cho người ta cảm giác áp bức.  

             Lý Dục Thần ngẩng đầu nhìn ông ta, khẽ mỉm cười, nói: “Tại sao tôi phải nể mặt ông?”  

             “Ấy?”  

             Hà Trường Xuân hơi bất ngờ, lần đầu tiên thể hiện võ hồn trước người khác, lại không dọa sợ được thanh niên này.  

             “Anh bạn, chẳng lẽ cậu muốn so siêu với tôi hay sao?”  

             “Tuy tôi không có thời gian, nhưng nếu công muốn, tôi cũng có thể tiếp ông”, Lý Dục Thần không hề tỏ ra yếu thế: “Chỉ là ông mở miệng ra là nói thể diện, người yêu thể diện như vậy, sợ chẳng may ông bị thua, thì không biết để mặt mũi đi đâu!”  

             “Ha ha ha!”  

             Hà Trường Xuân phát ra tràng cười dài, tiếng cười cuồn cuộn ra sóng khí, rừng cây xung quanh đều rung lên.  

             “Thú vị! Thú vị! Đã rất lâu tôi không nghe được những lời ngông cuồng như vậy. Thấy cậu còn nhỏ tuổi, lại có thể một chiêu đánh bại Thiên Lãng, thực sự hiếm có. Hôm nay tôi còn đang bế quan, thế này đi, một tháng sau, đại hội võ lâm Tiền Đường, tôi sẽ cùng tông sư Liễu Kim Sinh thành phố Vĩnh có một trận quyết đấu, nếu cậu có hứng, cũng có thể đến so tài”.  

             Lý Dục Thần cười nói: “Một tháng sau là một tháng sau, chuyện hôm nay giải quyết thế nào?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement