Ông ta từng là đường chủ ngoại đường của phái Âm Sơn, thường xuyên ra vào Âm Sơn, lại không biết Âm Sơn còn có đại trận hộ sơn.
Ông ta bỗng nghe thấy Lý Dục Thần hỏi: “Cháu có sợ không?”
Lời này có lẽ là hỏi Lam Điền.
Nhưng không biết tại sao, Mộc Niên Phong bỗng ớn lạnh, toàn thân nổi da gà.
Ông ta phát hiện, mình đúng là rất sợ hãi.
Thực ra lúc này, ông ta có rất nhiều lựa chọn.
Ví dụ ông ta có thể giúp Lý Dục Thần gõ cửa Âm Sơn, ông ta không biết đại trận hộ sơn có tác dụng gì, nhưng làm như vậy, khả năng lớn có thể tránh đại trận hộ sơn phát huy tác dụng.
Ông ta có thể dùng cách mà chỉ có đệ tử Âm Sơn biết, truyền tin tức có địch đến xâm phạm lên núi. Tuy có rủi ro lớn, nhưng một khi thành công, sau khi ông ta trở về Âm Sơn, chắc chắn sẽ được chưởng môn khen ngợi. Đại trưởng lão và đại hộ pháp đều đã chết, có nghĩa là sẽ khuyết hai vị trí rất quan trọng.
Đương nhiên, ông ta cũng có thể không làm gì hết, lặng lẽ quan sát diễn biến.
Trong lòng Mộc Niên Phong vụt lên nỗi do dự, nhưng cuối cùng, ông ta vẫn hạ quyết tâm.
Một phần là vì cái chết của Thiệu Cư Ông và Miêu Nhữ Thần khiến ông ta chấn hãi, quan trọng hơn là, khi Lý Dục Thần ép ông ta viết ra tội trạng của phái Âm Sơn, trong lòng ông ta thực sự nổi lên cảm giác tội ác, và vô cùng ghê tởm bản thân mình trước đây.
Mỗi một người làm việc ác, mỗi một lần làm việc ác, đều sẽ có gánh nặng, chỉ có điều con người sẽ chôn sâu cảm giác gánh nặng đó vào trong lòng, người càng ác, giấu càng sâu.
Mộc Niên Phong từng nghĩ rằng mình là người lòng dạ sắt đá, nhưng không ngờ chỉ mới đào nhẹ lên trong lòng, thì đã hoàn toàn sụp đổ.
Ông ta không kiên cường và vững vàng như mình tưởng tượng.
“Cậu Lý, đệ tử phái Âm Sơn lên núi có khẩu lệnh đặc biệt, để tôi đi gõ cổng núi”, Mộc Niên Phong nói.
Lý Dục Thần nhìn ông ta một cái: “Ông không sợ sao? Nếu tôi không đánh lại được chưởng môn của các ông, chắc ông biết kết cục của ông rồi”.
Mộc Niên Phong ưỡn ngực, cảm khái nói: “Nếu có thể làm người lại từ đầu, tại sao lại không chứ? Cùng lắm là chết, chết rồi cũng chỉ biến thành ma thôi, cũng tốt hơn là sống người không ra người, quỷ không ra quỷ”.
Lý Dục Thần gật đầu: “Tốt, cũng coi như tôi không nhìn nhầm ông”.
Lúc này, phía sau vang lên giọng nói: “Cậu Lý, đợi một chút!”
Tạ bà bà dẫn các cô gái của Bách Hoa Cốc chạy đến.
“Cậu Lý, Bách Hoa Cốc và phái Âm Sơn đã đấu mấy trăm năm, hôm nay cậu muốn diệt Âm Sơn, làm sao có thể thiếu chúng tôi? Tôi sẽ hiến cái mạng già này, tình nguyện chiến đấu cùng cậu Lý!”
Các nữ đệ tử Tạ Hồng Yên, Tạ Hồng Lăng, Tạ Huyền Nguyệt, Tạ Bích La phía sau bà ta cũng đồng thanh nói:
“Đệ tử Bách Hoa Cốc, nguyện cùng cậu Lý lên núi!
Lý Dục Thần cũng không cảm ơn, nói: “Đã đến rồi thì xem đi vậy”.
Tạ bà bà nói: “Cậu Lý, tuy tôi và các cô gái này không đủ đạo hành, nhưng ít nhiều cũng có thể giúp chút sức lực. Chương môn Âm Sơn Tông Dụng Thế, mấy năm trước đã đến ngưỡng cửa tiên thiên, tu vi vô cùng khủng bố. Cậu Lý chỉ cần chuyên tâm đối phó Tông Dụng Thế, những kẻ khác, giao cho chúng tôi”.
Lý Dục Thần thản nhiên nói: “Không cần đâu”.
Tạ bà bà ngẩn người.
Tạ Hồng Yên tức giận nói: “Con người anh, chúng tôi có lòng tốt đến giúp anh, sao anh lại không biết tốt xấu như vậy!”
Tạ bà bà quát nói: “Hồng Yên, không được vô lễ!”
Lại nói với Lý Dục Thần: “Cậu Lý xin đừng trách, Hồng Yên không có ác ý”.
Lý Dục Thần tỏ vẻ mặt không có gì, cũng không nhìn một cái, chỉ dắt tay Lam Điền đi về phía trước.
Tạ bà bà thở dài nói: “Gúp người là giúp mình, chốc nữa đánh nhau, chúng ta cứ xông lên, phải giảm bớt áp lực cho cậu Lý, để cậu ta dễ đối phó với Tông Dụng Thế”.
“Hừ, chỉ sợ người ta không cần thôi!”, Tạ Hồng Yên nổi nóng trong lòng, trừng mắt trắng, nhìn bóng dáng Lý Dục Thần, càm ràm nói.
Lý Dục Thần đi không nhanh lắm.
Phía trước là chướng khí càng lúc càng dày đặc, xung quanh đều là gió âm gào thét.
Độ ẩm trong không khí bỗng tăng lên, còn nhiệt độ lại giảm xuống băng lạnh.
Lam Điền nhìn thấy rõ ràng bóng người méo mó trong sương xám, còn có từng khuôn mặt người lúc ẩn lúc hiện.
Nếu không phải cầm tay Lý Dục Thần, cô bé chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |