Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả - Lý Dục Thần (full)

Advertisement

“Họ có ức hiếp hai người không?”  

             “Ăn hiếp thì không có, chỉ làm ảnh hưởng đến tâm trạng một chút thôi”, Lý Dục Thần trả lời.  

             Cảnh sát nhìn anh, hỏi: “Lúc nãy ai báo cảnh sát thế?”  

             “Là tôi”, ông chủ quán nướng nơm nớp lo sợ đi ra.  

             “Tại sao ông lại báo cảnh sát?”  

             “Cũng không có gì, chẳng qua vào giờ này mọi ngày đều đã dọn quán, nay bỗng nhiên có nhiều người đến nên tôi hơi sợ”.  

             Cảnh sát gật đầu.  

             Lúc này, điện thoại của một trong hai cảnh sát đổ chuông.  

             Cảnh sát nghe máy, vâng dạ vài tiếng rồi nhìn thoáng qua Lâm Thiếu Hằng mấy lần, trong mắt có vẻ chán ghét và bất đắc dĩ vụt qua.  

             Sau khi cúp máy, cảnh sát dặn ông chủ: “Ông lo buôn bán đi, có chuyện gì thì nhanh chóng báo cảnh sát. Được rồi, ký tên vào đây”.  

             Ông chủ ký tên vào biên bản báo cảnh sát mà cảnh sát đưa qua.  

             Cảnh sát gọi đồng nghiệp của mình, hai người cùng nhau đi về phía xe cảnh sát.  

             Lâm Thiếu Hằng lạnh lùng đứng một bên nhìn, mặt mũi tràn đầy khinh thường.  

             Bỗng nhiên, Lý Dục Thần lên tiếng: “Đồng chí cảnh sát, các anh chưa kiểm tra thẻ căn cước của người này kia mà?”  

             Cảnh sát quay đầu lại, thấy Lý Dục Thần chỉ một tay vào Lâm Thiếu Hằng, tay còn lại đang cầm điện thoại quay video.  

             Lâm Thiếu Hằng chợt biến sắc, giận dữ nói: “Lý Dục Thần, mày muốn gây sự đấy hả!”  

             Lý Dục Thần tỏ vẻ vô tội: “Tôi đang hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, tích cực hợp tác làm việc với cảnh sát thôi mà, sao có thể nói là tôi gây sự chứ?”  

             Cảnh sát đã biết thân phận của Lâm Thiếu Hằng, cấp trên đã gọi điện dặn dò, ban đầu họ định nhắm một mắt mở một mắt cho qua, dù sao cũng chẳng có vấn đề gì.  

             Nhưng Lý Dục Thần đã nói như thế, họ không thể mặc kệ được.  

             “Thẻ căn cước”, cảnh sát bước tới trước mặt Lâm Thiếu Hằng rồi chìa tay ra.  

             “Không đem theo”, Lâm Thiếu Hằng thở phì phò đáp.  

             “Vậy chúng tôi chỉ có thể mời cậu theo chúng tôi quay về cục khai báo”, cảnh sát nói.  

             Lâm Thiếu Hằng nổi giận: “Các anh biết rõ tôi là ai, có muốn tôi gọi điện cho cục trưởng Diệp tiếp nữa không hả?”  

             Cảnh sát kiên quyết: “Cậu Lâm, tôi biết tên tuổi của anh, nhưng bây giờ chúng tôi đang chấp hành pháp luật, vui lòng hợp tác cho”.  

             “Mẹ nó!”, Lâm Thiếu Hằng mắng một câu, thở phì phò đi tới bên cạnh xe, mở cửa xe lấy thẻ căn cước trong ví ra.  

             Cảnh sát ghi chép cho anh ta, sau đó mới lái xe đi.  

             Lý Dục Thần vẫn còn đang cầm điện thoại quay video.  

             Lâm Mộng Đình nhìn mà rất muốn cười, bèn hỏi: “Anh quay cái này làm gì vậy?”  

             Lý Dục Thần trả lời: “Tại vui mà, cô mua điện thoại thông minh cho tôi, tôi chưa dùng tới chức năng quay phim lần nào cả”.  

             Lúc này Lâm Thiếu Hằng lại gần.  

             Anh ta đi tới trước mặt Lý Dục Thần, đập bàn một cái thật mạnh: “Thằng họ Lý, hôm nay mày chết chắc rồi”.  

             Lý Dục Thần mỉm cười: “Thế hả, có phải cậu Lâm quên mất vừa rồi đồng chí cảnh sát đã ghi chép thẻ căn cước của anh, tối nay tôi và Mộng Đình mà xảy ra chuyện gì, anh cũng phải chịu trách nhiệm đấy”.   

             Lâm Thiếu Hằng tức đến nỗi mặt mày xanh mét.  

             Lý Dục Thần chợt phát hiện cậu cả Lâm cũng chỉ được có thế thôi.  

             Anh chàng này vừa không có mưu trí, lại vừa không có can đảm.  

             Loại người này chắc chắn không thể là kẻ chủ mưu hại ông cụ Lâm.  

             “Dục Thần…”  

             Lâm Mộng Đình khẽ gọi một tiếng.  

             Lần đầu tiên cô gọi Lý Dục Thần theo kiểu này, bỗng dưng mặt đỏ bừng lên.  

             “Chúng ta đi thôi”.  

             Lý Dục Thần vốn định xử Lâm Thiếu Hằng luôn trong đêm nay.  

             Nhưng bây giờ anh đã xác định một trăm phần trăm, Lâm Thiếu Hằng không có liên quan tới kẻ mưu hại ông cụ Lâm.  

             Đến cả đồng loã cũng chẳng phải.  

             Bởi vì anh ta chỉ là một kẻ đần độn.  

             Người ta có câu, không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.  

             Một kẻ chủ mưu sẽ không bao giờ để một kẻ ngu đần như thế này làm đồng loã của mình.  

             Lý Dục Thần chẳng thèm ra tay với một người như thế.  

             Nghe Lâm Mộng Đình bảo mình đi, anh đáp: “Ừ, chúng ta đi thôi”.  

             Hôm nay còn rất nhiều chiêu chưa tung ra, xem ra đều không cần dùng đến.  

             “Chúng mày đi đâu đó?”, trông thấy họ đứng dậy định đi, Lâm Thiếu Hằng thở hổn hển hỏi.  

             “Đương nhiên là tiếp tục hẹn hò rồi, chẳng lẽ ở lại đây phụng phịu với anh nữa à?”  

             Lý Dục Thần lắc đầu, dắt tay Lâm Mộng Đình bỏ đi.  

             Tay Lâm Mộng Đình run lên, cuối cùng cô cũng không chống cự, để mặc cho Lý Dục Thần dắt đi.  

             Nhìn dáng vẻ vai kề vai thân mật của hai người, Lâm Thiếu Hằng tức giận hất tung bàn.  

             Anh ta chỉ vào vợ chồng chủ quán nướng, giận dữ quát: “Lúc nãy là chúng mày báo cảnh sát đúng không?”  

             Ông chủ quán nướng tỏ ra khúm núm, không dám trả lời.  

             Lâm Thiếu Hằng ra lệnh: “Đập cho tao, đập cả cái quán của nó!”  

             Những cái bàn được bày ở ngoài bị hất tung lên, bát đĩa rơi loảng xoảng xuống đất.  

             Sau đấy những người đó xông vào quán, đập phá tất cả những thứ có thể đập trong quán.  

             “Đừng đập mà! Xin các cậu đấy!”  

             Bà chủ khóc nức nở, muốn lao tới ngăn cản.  

             Ông chủ kéo bà ấy lại, ra hiệu cho bà ấy đừng nói.  

             Hiển nhiên Lâm Thiếu Hằng vẫn chưa thoả mãn, cơn giận chưa tiêu, anh ta bước tới trước mặt chủ quán, tát ông ấy một bạt tai.  

             “Này thì báo cảnh sát!”  

             Chát!  

             Lại thêm một cái tát nữa.  

             “Ngon thì báo cảnh sát tiếp đi nào! Bố mày ở đây chờ luôn”.  

             “Không dám! Tôi không dám nữa!”, ông chủ van xin.  

             Nhưng Lâm Thiếu Hằng lại không chịu bỏ qua cho họ, anh ta giơ chân lên: “Chui qua háng tao, tao sẽ bỏ qua cho bọn mày”.  

             Ban đầu ông chủ không chịu, đàn em của Lâm Thiếu Hằng đi tới đạp ông ấy một phát, sau đó đè ông ấy ra đất đánh đập.  

             Lâm Thiếu Hằng chỉ vào bà chủ: “Chồng bà không chịu chui, bà thay đi”.  

             Bà chủ liều mạng lắc đầu.  

             Ông chủ lè nhè nói với gương mặt sưng húp: “Để tôi, để tôi”.  

             Sau đó ông ấy nằm xuống bò trên mặt đất, chui qua háng của Lâm Thiếu Hằng.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement