Bệnh của Tiêu Sinh đã khỏi hẳn, thế nên Lý Dục Thần thắng trong vụ đánh cuộc với nhà họ Bạch.
Lý Dục Thần không nhắc đến việc này, hiện nay anh chỉ quan tâm đến Đạm Đài Ngọc. Chỉ cần bắt được Đạm Đài Ngọc là chân tướng sẽ được vạch trần.
Tuy anh không lên tiếng nhưng người nhà họ Bạch không thể không chấp nhận kết quả đánh cuộc, bằng không để người ngoài biết được lại tưởng nhà họ lật lọng, huống chi ở đây còn có người làm chứng – ông chủ Hầu.
Ông chủ chẳng những tận mắt chứng kiến vụ cược, mà còn nghe được nhiều bí mật.
Mà kết quả đánh cuộc cũng khiến ông ta phấn khích không thôi, đó là chiến thắng của Lý Dục Thần, đồng thời cũng là thắng lợi của ông ta.
Vốn dĩ trong những trường hợp như thế này, với địa vị của mình, ông ta không có tư cách lên tiếng, nhưng lần này ông chủ Hầu không hiểu sao lại cảm thấy cơ thể ngập tràn sức mạnh, trong đan điền của một người chưa từng luyện võ như ông ta lại tràn đầy chân khí do chính ông ta tưởng tượng ra, nó lan ra khắp cơ thể, thậm chí ông ta còn sinh ra ảo giác “tông sư cũng chỉ đến vậy thôi”.
Thế là ông ta đánh bạo đứng ra nói: “Làm người làm chứng cho vụ đánh cuộc lần này, tôi tuyên bố, cậu Lý thắng!”
Bạch Phương Hưng nhìn ông ta với ánh mắt bất mãn. Những người khác của nhà họ Bạch cũng trưng ra vẻ mặt khó coi.
Vốn dĩ mọi người đều biết thắng thua ra sao rồi, còn cần ông tuyên bố nữa à?
Bạch Quan Đường còn trừng ông ta, nghĩ thầm, một kẻ bán đồ cũ ở Phan Gia Viên như ông nghĩ mình giỏi lắm à?
Nhưng Bạch Quân Đường không dám nói ra. Ông ta thấy được rõ ràng, ông chủ Hầu xem như vớ bở rồi. Lần này dựa hơi Lý Dục Thần, sau này thì oai lắm đây. Chưa biết chừng Bạch Quân Đường còn phải nể mặt ông ta nữa.
Bạch Kính Đình thì rất bình tĩnh, ông ta chủ động hỏi Lý Dục Thần kỹ càng khi nào bàn bạc việc chuyển nhượng cổ phần.
Lý Dục Thần nói: “Việc chuyển nhượng cổ phần chưa vội ngay, nhưng có một việc tôi phải hỏi cho ra nhẽ. Tại sao nhà họ Bạch các ông lại căm thù nhà họ Lý bọn tôi như vậy?”
Bạch Kích Đình giật mình. Ông ta canh cánh trong lòng vì cái chết của bố mình, nhưng khi đối mặt với câu hỏi của Lý Dục Thần, ông ta nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Nói cho cùng không có chứng cứ có thể chứng minh cái chết của bố có liên quan đến nhà họ Lý, chỉ mới nghi ngờ đã làm khó dễ người ta, người ngoài mà biết kiểu gì cũng cười cho thối mũi, lại bảo nhà họ Bạch nhỏ nhen.
Ông ta không tiện trả lời, Bạch Phương Hưng là cao nhân đắc đạo của Bạch Vân Quan cũng không tiện nói.
Chỉ có Bạch Quân Đường chơi bời cả đời, không kiêng dè cái gì, ông ta hừ lạnh một tiếng, nói: “Anh tôi Bạch Cảnh Thiên bị nhà họ Lý hại chết, không căm thù mới là lạ! Nếu chú ba nhà tôi không phải là người độ lượng phóng khoáng, Kính Đình lại chất phác, đôn hậu thì hôm nay sao có thể để cho cậu bước vào cửa nhà họ Bạch?”
Lý Dục Thần ngạc nhiên, anh chỉ nghe nhắc đến Bạch Cảnh Thiên chứ không biết gì nhiều về người này, nghĩ nhà họ Bạch đã nói thế thì tất nhiên là sự thật.
Nhưng Lâm Mộng Đình ở bên cạnh lại phát hiện ra vấn đề, cô nói: “Không thể nào, tuy tôi còn nhỏ nhưng cũng được nghe danh thần y thủ đô Bạch Cảnh Thiên rồi. Bạch thần y qua đời từ mười mấy năm trước, khi ấy nhà họ Lý cũng đã không còn tồn tại nữa rồi, sao có thể nói là ông ấy bị nhà họ Lý hại chết?”
Đã đến nước này, Bạch Kính Đình buộc phải lên tiếng.
Ông ta cau mày, thở dài rồi nói: “Cậu Lý, tôi bội phục y thuật của cậu, cũng tôn kính phẩm tính của cậu, nhưng ân oán giữa hai nhà Bạch – Lý không thể tiêu trừ chỉ với thái độ của cá nhân tôi được. Nhà họ Bạch bọn tôi với nhà họ Lý thân nhau đã nhiều đời, khi còn bé tôi còn thường đến nhà họ Lý chơi, cũng tận mắt thấy bố tôi chữa bệnh cho cụ nhà các cậu. Nhưng kể từ khi nhà họ Lý mời bố tôi đến khám cho vợ của Lý Vân Hoa, tức là mẹ cậu, thì hai nhà không còn qua lại với nhau nữa”.
“Tuy bố tôi không nói gì, nhưng bọn tôi nghe được vài tin đồn, nói là cô gái đến từ Miêu Cương mà cái vị nhà họ Lý kia lấy là...”
Bạch Kính Đình là người hiền lành, ông ta nhìn Lý Dục Thần, không nói hai chữ “ma nữ” ra khỏi miệng.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |