Ông ta làm ăn buôn bán ở Phan Gia Viên nhiều năm, biết rõ có thể đắc tội với ai, không thể đắc tội với ai ở đây. Với những người là chủ cửa hàng như Hầu Thất Quý thì ông ta không sợ. Bởi vì bọn họ đều là người cùng nghề, làm gì có ai hơn ai chứ? Thế nhưng, nếu là khách hàng tới tiệm thì lại khác, không ai biết lai lịch của khách hàng là gì, chưa biết chừng lại là quan lại quyền quý mà bọn họ không thể động vào.
Mặc dù Lâm Mộng Đình ăn mặc rất giản dị nhưng khí chất của cô lại hơn hẳn người bình thường, ông chủ Dương không nhìn thấu được lai lịch của cô.
“Thưa cô, chắc hẳn chỉ là chuyện hiểu lầm thôi”, ông chủ Dương chắp tay chào: “Tôi họ Dương, cũng là người mở tiệm ở nơi này, tiệm nhỏ của tôi nằm ngay kế bên. Tôi đã quen biết với ông chủ Hầu từ lâu. Cô Lỵ Lỵ đây ưng ý chiếc vòng tay này. Tôi và ông chủ Hầu đã thương lượng xong với nhau từ trước, hẹn hôm nay tới giao hàng. Nếu cô không tin thì mời qua tiệm tôi ngồi một lát”.
Lâm Mộng Đình đáp: “Tôi không quan tâm các ông đã thương lượng với nhau từ trước hay chưa, chủ tiệm đang đi vắng, chỉ có mình tôi ở đây, tôi phải có trách nhiệm trông coi đồ đạc trong tiệm”.
“Hừ, cô là ai? Có tư cách gì mà đòi trông đồ giùm cho chủ tiệm chứ?”, Dương Lỵ Lỵ bất mãn hỏi vặn lại.
“Tôi là bạn của ông chủ Hầu”, Lâm Mộng Đình đáp.
Ông chủ Dương không dám chắc về thân phận của Lâm Mộng Đình, bèn hỏi dò: “Tôi thấy cô lạ mặt lắm, trước đây chưa từng thấy bao giờ, chắc là cô không thường xuyên tới Phan Gia Viên phải không?”
“Tôi mới tới đây lần đầu”.
“Ra là lần đầu, vậy cô có thường tới xưởng Lưu Ly không?”
“Tôi chưa từng tới xưởng Lưu Ly”.
“Hả? Vậy cô giao dịch với ông Hầu ở đâu, không lẽ là ở chợ ma ư?”, ông chủ Dương nheo mắt nhìn Lâm Mộng Đình.
Lâm Mộng Đình biết ông chủ Dương đang bẫy mình nhưng cô không để tâm, chỉ đáp: “Tôi chỉ mới quen biết ông chủ Hầu ít hôm, chưa từng giao dịch gì”.
Ông chủ Dương thở phào nhẹ nhõm. Vậy là được rồi. Bất kể lai lịch của Lâm Mộng Đình là gì nhưng cô chỉ mới quen biết Hầu Thất Quý được ít ngày, lại chưa từng giao dịch gì, chứng tỏ quan hệ không đậm sâu.
“Thưa cô, chúng tôi đang vội, cô đưa vòng tay cho chúng tôi đi, lúc khác tôi sẽ nói lại chuyện này với ông Hầu, cửa hàng của tôi nằm ngay bên cạnh, tôi không lừa cô đâu mà”.
“Không được”, Lâm Mộng Đình cương quyết: “Đừng nói là ông chủ Hầu không ở đây nên các ông không thể cầm chiếc vòng này đi, cho dù ông chủ Hầu trở về thì các ông cũng vẫn không thể mang nó đi được”.
“Tại sao?”
“Bởi vì ông chủ Hầu đã hứa hẹn sẽ tặng chiếc vòng tay này cho tôi”.
“Gì cơ?”, ông chủ Dương giật mình: “Không đời nào! Rõ ràng ông ta không chịu... Ông ta đã hứa bán nó cho cô Lỵ Lỵ rồi, sao có thể tặng nó cho cô được?”
“Chuyện này không liên quan gì tới tôi, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với hai người”.
Từ đầu chí cuối, Lâm Mộng Đình luôn nói chuyện rất thong thả, thể hiện rõ sự cao quý và nhã nhặn của bản thân, khiến Dương Lỵ Lỵ tức điên.
“Chú à, chú nói mấy lời nhảm nhí đó với cô ta làm gì? Cứ cầm đi là xong!”
Nói rồi, mặc kệ ông chủ Dương còn đang do dự, cô ta vỗ bàn một cái, nói với Lâm Mộng Đình:
“Đưa vòng tay đây cho tôi! Nói với lão già họ Hầu kia là Dương Lỵ Lỵ đã lấy nó rồi, nếu ông ta có ý kiến gì thì đi mà nói chuyện với Vinh Quảng Kiệt”.
Lâm Mộng Đình mỉm cười: “Cô nói vậy với tôi cũng chẳng ích gì. Tôi không phải ông chủ Hầu và cũng không có nghĩa vụ phải chuyển lời thay cho cô. Tôi không thể đưa chiếc vòng tay này cho cô được”.
Dương Lỵ Lỵ thật sự tức điên người với sự thong thả, nho nhã của Lâm Mộng Đình, cô ta chỉ tay vào người Lâm Mộng Đình, nói:
“Nhất định tôi phải lấy được chiếc vòng tay này! Tôi đếm đến ba, nếu cô không đưa nó cho tôi thì đừng hòng bảo vệ được khuôn mặt của cô! Nếu có bị phá tướng trầy vi tróc vảy thì cũng đừng trách tôi không nói trước!”
“Một... Hai...”
Ông chủ Dương vẫn cảm thấy lo lắng: “Lỵ Lỵ...”
Nhưng lúc này Dương Lỵ Lỵ đang nóng giận, không thể chịu đựng nổi khuôn mặt hoàn mỹ của Lâm Mộng Đình.
“Chú à, chú đừng can thiệp vào chuyện này, cháu rất không ưa dáng vẻ ta đây của cô ta, cái loại người gì vậy chứ! Đồ điếm thúi...”
Cô ta vừa đếm đến “ba”, mặt lập tức bị ăn một cú tát.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |