Chương 1100
Nghĩ tới đây, Nam Phương An Khang cũng không khỏi có hơi lo lắng.
Dư Văn Cường là anh cả có uy tín từ lâu như thế, nếu như muốn xuống núi một lần nữa…
Vậy vận mệnh của thế lực màu xám trong Thị trấn Biển Đông, chắc chắn sẽ phải xảy ra biến đổi kịch liệt.
Ông ta không lo lắng đến Dư Văn Cường, cái mà ông ta lo lắng chính là nguyên nhân Dư Văn Cường làm như vậy, có phải sau lưng có người nào chỉ thị hay không? Có thể chỉ thị cho Dư Văn Cường động đậy, vậy người đó phải là người có thân phận như thế nào chứ?”Cha, cha nói Dư Văn Cường theo một ông chủ nhỏ sao? Nói thế nào thì Dư Văn Cường cũng là anh cả lão làng của Thị trấn Biển Đông, lại có thể đi theo một ông chủ nhỏ à?”
Nghe đến đó, Nam Phương Minh Nguyệt có hơi nghi ngờ.
Nhưng mà, đối với những lời này của Nam Phương Minh Nguyệt, Nam Phương An Khang lại không cho là đúng.
“Minh Nguyệt, con lầm rồi, cái loại ý nghĩ này của con là lầm to rồi đấy.”
“Chúng ta không biết Dư Văn Cường và vị ông chủ nhỏ kia, trong thời gian đó đã từng trải qua những việc gì, cho nên chúng ta không có tư cách đánh giá tới mối quan hệ của người khác.”
“Ở trong mắt chúng ta, người mà Dư Văn Cường đi theo, chẳng qua chỉ là một ông chủ nhỏ không quan trọng.
Nhưng mà ở trong lòng của Dư Văn Cường, người nọ có thể là ân nhân của mạng của cậu ta, cũng có thể tồn tại một tình cảm nồng hậu gì đó cùng với cậu ta”
“Hình như cha nghe nói, năm đó Dư Văn Cường rửa tay gác kiếm, là bởi vì trong nhà xuất hiện biến cố “
“Sau này, cậu ta nhận được sự dốc sức trợ giúp của ông chủ nhỏ này, còn chuyện cụ thể nó như thế nào thì cha chưa từng quan tâm tới.”
Đôi mắt của Nam Phương An Khang hơi nheo lại, ông ta vừa suy nghĩ vừa nói.
“Cha, con hiếu ý của cha rồi, giống như là con với Cao Vũ đúng không!”
“Người khác không biết trong khoảng thời gian đó chúng con đã từng trải qua chuyện gì, cho nên chắc chắn là cũng sẽ không hiểu được sao cô chủ đây lại quen biết với một tên rác rưởi như vậy.”
Đôi mắt của Nam Phương Minh Nguyệt chớp chớp, tự cho là mình rất thông minh mà nói.
Trong nháy mắt, Nam Phương An Khang bày ra vẻ mặt đen thui, ông ta bỗng chốc nói: “Cũng không khác nhau lắm, cũng có chút đạo lý đó.”
“Hà hà.”
Nam Phương Minh Nguyệt vui vẻ vươn tay nắm lấy một cái bánh trứng nhỏ ở trên bàn.
“Dư Văn Cường không sợ nhà Nam Phương chúng ta, nhưng mà người đứng sau lưng Dư Văn Cường, đến tột cùng là ai? “Vị ông chủ nhỏ kia, để cha bảo người đi điều tra thử xem.
Đúng thật là có chút bối cảnh, nhưng mà lại chưa từng có bất cứ căn cơ gì ở Thị trấn Biển Đông.”
“Chỉ dựa vào cậu ta thì còn chưa đủ để cha coi trọng đâu.”
Nam Phương An Khang lại lên tiếng về chuyện này lần nữa.
“Dù sao thì bởi vì chuyện của Dư Văn Cường hôm nay, Lão Sẹo kia có nói với con, Thị trấn biển Đông này sắp phải đối dời rồi, con cũng không biết là có ý gì nữa.”
Nam Phương Minh Nguyệt câm một cái bánh trứng nhỏ trong tay, nói lại lời của Lão Sẹo.
“Sắp phải đổi đời?”
Nam Phương An Khang khẽ nhíu mày, ông ta lấm bẩm: “Chỉ bảng một tên Dư Văn Cường này sao? Ông ta không tin.
Mặc dù Dư Văn Cường thống nhất thế lực màu xám của Thị trấn Biển Đông, nhưng cậu ta cũng sẽ không dám nói ra loại câu như “Đối đời”
này.
Chẳng lẽ, Thị trấn Biến Đông lúc này, vẫn còn đang cất giấu thứ gì sao? Nam Phương An Khang chậm rãi thu hồi tâm trí, ông ta bước thong thả đến cửa sổ sát đất, nhìn về phía màn đêm đen kịt ở bên ngoài.
Chẳng biết từ khi nào, ánh trăng xa vời kia đã ẩn mình vào trong các tầng mây.
Gió nổi lên rồi.
Cây cối ở bên ngoài rung động “Phân phật”.
Thời tiết đã bước vào cuối Thu, trải qua một trận gió thổi lớn này, lá cây cũng theo đó mà bay đầy trời.
Những chiếc lá ố vàng rơi rụng trên mặt đất, khiến cho người ta cảm giác được một loại hiu quạnh và thê lương.
Gió lạnh gào thét, mạnh mẽ theo cửa sổ mà dội vào, Nam Phương An Khang nhíu mày nhưng không nói gì.
“Cha, cha đóng cửa số lại đi, lạnh quá hà”
Đêm, càng lúc càng sâu.
Gió, cũng được thối tới không ngừng.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |