Chương 509
Có điều, một khi cây nhỏ trưởng thành cứng cáp, rễ cây đâm sâu vào mặt đất, thân cành phát triển khỏe mạnh, thì sẽ không dễ dàng bị phá hủy.
Mà lúc này, Cao Phong đã tích lực lượng rất lâu, đã trưởng thành thành một cây đại thụ có thể che trời.
Đã có tư cách cây mọc thành rừng.
Cho dù mưa to gió lớn, anh vẫn có thể đứng vững không ngã.
Cho nên đã hoàn toàn đủ tự tin đứng ngạo nghễ trong Hà Nội này.
“Chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi.”
Cao Phong nói, dập tàn thuốc, quay người đi ra ngoài.
Hai ngày sau.
“Hai ngày này rốt cuộc cũng hoàn thành xong bàn bạc với hai khách hàng lớn, ngày mai còn có một vị, nghe nói rất khó tính.”
Kim Tuyết Mai ngồi trong phòng, duỗi lưng một cái, oán trách Cao Phong một câu.
“Đã nói em không cần mệt mỏi như vậy, em muốn công ty nào, anh có thể trực tiếp mua cho em.” Cao Phong khẽ lắc đầu, xoa bóp cho Kim Tuyết Mai.
Kim Tuyết Mai bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Có đôi khi, cảm thấy anh rất hèn nhát, chuyện gì cũng nhẫn nhịn, có đôi khi cảm thấy anh nói chuyện rất ngông cuồng, rốt cuộc anh là người thế nào?”
“Không thể là đàn ông giả được, em có muốn kiểm tra không?” Cao Phong lập tức trả lời.
“… Mẹ nói, nếu anh dám ngủ trong phòng này, mẹ sẽ đuổi anh đi.” Kim Tuyết Mai có hơi buồn cười.
“Khụ…” Cao Phong sờ chóp mũi, không tiếp tục trả lời.
“Anh ấy, cách xa mấy người Vương Hoàng Hà một chút, họ đều là người ăn thịt không nhả xương, trong mắt chỉ có lợi ích thôi.”
“Cho dù bọn họ giúp anh làm việc, ngày sau anh cũng phải trả lại.”
“Huống hồ, công ty cạnh tranh lẫn nhau là chuyện bình thường, anh không thể để bọn họ dùng biện pháp đe dọa tới giúp em, như thế em cũng sẽ không nhận.” Kim Tuyết Mai nhíu mày nói với Cao Phong.
Xã hội này vốn chính là mạnh được yếu thua.” Cao Phong nhẹ nhàng nói.
“Vậy em cũng hi vọng, chính anh tự mạnh lên mà không phải trao đổi điều kiện với đám người Vương Hoàng Hà.” Kim Tuyết Mai oán trách nhìn Cao Phong.
“Được được, em nói gì cũng đúng.” Cao Phong bất đắc dĩ lắc đầu.
“Được, anh nhanh đi ngủ đi, mai em còn bàn chuyện hợp tác với khách hàng lớn nữa.”
“Vốn dĩ tối nay có một buổi biểu diễn piano của thầy Moffitt, nhưng lần này lại không đến được! Lần trước khi thầy Moffitt đến thành phố Hà Nội tham quan, em còn đi cùng Hạ Vỹ, nhoáng cái đã qua mấy năm rồi.”
Kim Tuyết Mai giống như đang lầm bầm cảm thán, giọng điệu mang theo vẻ tiếc nuối.
“Em nghe qua anh đánh piano rồi mà, anh đánh không bằng thầy nào đó à?” Cao Phong có chút không vui.
“Ôi trời, anh cũng lắm là nghiệp dư, thầy Moffitt là linh hồn thực sự của ngành công nghiệp piano đấy.”
“Anh có biết không, nhà thi đấu thành phố Hà Nội có thể chứa năm mươi nghìn người cùng lúc! Năm mươi nghìn vé đã được bán hết trong một ngày!”
“Em cũng canh trên mạng mà không giành được.” Kim Tuyết Mai than nhẹ một câu.
Nếu có thể, cô thực sự muốn xem buổi biểu diễn piano của thầy Moffitt.
“Vé như này à?” Bỗng nhiên có hai tấm vẻ đưa tới trước mặt Kim Tuyết Mai.
“Đừng làm loạn, mau đi ngủ đi!” Kim Tuyết Mai không nhìn mà trực tiếp đẩy ra.
“Vậy em không muốn thì anh sẽ ném đi.”
Cao Phong lên tiếng, ném hai chiếc vé vào thùng rác, động tác không chút chần chờ.
Kim Tuyết Mai lơ đãng nhìn, hai mắt đột nhiên trừng lớn.
“Trời ạ, cái này, cái này…’ Cô vội vàng khom lưng cúi xuống, nhặt hai tấm vé đó từ trong thùng rác ra, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Cao Phong.
“Đây là vé vào cửa buổi biểu diễn piano của Moffitt, trời ạ, sao anh lại ném nó đi?”
“Anh phung phí của trời quá, anh có biết một tấm vé này bây giờ có thể bán được hai mươi triệu một vé không? Mà có tiền chưa chắc đã mua được ấy.”
Kim Tuyết Mai không che giấu được kích động nói.
“Hai mươi triệu? Chỉ là một buổi biểu diễn piano thôi, tiền cũng kiếm dễ quá nhỉ? Đều là fan cuồng à?” Cao Phong khẽ nhíu mày.
“Anh không hiểu, không hiểu nghệ thuật piano thực sự, âm thanh piano tuyệt đẹp, có thể khiến tâm hồn người ta thăng hoa, và khiến tâm hồn người ta như trải qua một lễ rửa tội vậy.”
“Loại cảm giác này, người không hiểu đàn tuyệt đối sẽ không lý giải được.”
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |