Sát Thần Chí Tôn - Giang Trần (full)

Advertisement
<!---->Giang Trần lạnh lùng cười nói:

- Vậy nhị giáo chủ cảm thấy Lưu Ly vương thành ta nên làm thế nào? Đi cứu viện khắp nơi, ở đâu cần giúp thì chúng ta chạy tới đó sao?

Ngữ khí của Giang Trần bỗng nhiên phát lạnh:

- Thực không dám dấu, nếu như lần này không phải muội muội ta đau khổ nhờ vả, lại tăng thêm ta bội phục Nguyệt Thần giáo các ngươi có cốt khí, chỉ sợ ta cũng sẽ không tới cứu cacs ngươi. Các ngươi nói mồm nhẹ nhàng như vậy. Chỉ là mọi chuyện dưới trời đất này, không phải là chuyện của một mình Lưu Ly vương thành ta a.

Quả thực Giang Trần có chút khó chịu.

Những năm qua, kỳ thực thế lực khắp nơi trong cương vực nhân loại đối với Lưu Ly vương thành hắn không quá hữu hảo. Nhất là năm đó khi Đan Hỏa thành còn tồn tại, càng có rất nhiều thế lực nhắm vào Lưu Ly vương thành hắn.

- Giang Trần thiếu chủ bớt giận. Nguyệt Thần giáo ta đối với tác phong của Lưu Ly vương thành vẫn vô cùng khâm phục.

Đại giáo chủ thấy Giang Trần mất hứng, vội vàng giải thích.

Giang Trần thản nhiên nói.



- Đại giáo chủ, những năm qua Lưu Ly vương thành ta cũng tốt, Giang Trần ta cũng vậy, vì cương vực nhân loại đã làm ra rất nhiều cố gắng, cũng không có ý kể công. Những năm qua, Khổng Tước đại đế cũng tốt, Giang Trần ta cũng tốt, vì đối kháng Ma tộc, lo lắng hết lòng. Kết quả thế lực khắp nơi trên cương vực nhân loại này làm thế nào? Cổ vũ Lưu Ly vương thành ta nội loạn, tới cửa Lưu Ly vương thành ta, công khai đả kích, đối phó Lưu Ly vương thành ta. Lại còn tụ tập với Phong Vân giáo kia, có rất nhiều thế lực, rất nhiều cường giả tranh nhau đầu nhập vào, chĩa mũi thương vào Lưu Ly vương thành ta. Lưu Ly vương thành ta những năm gần đây đối với nhân tộc không thẹn với lương tâm. Mà thế lực khắp nơi thì đang làm gì? Trừ không ngừng cản trở ra, bọn chúng có thể làm gì khác chứ?

- Cương vực nhân loại như vậy đáng giá để Lưu Ly vương thành chúng ta thủ hộ sao? Đáng giá để cho Giang Trần ta bất chấp nguy hiểm bôn ba sao?

Giang Trần nói những lời này kỳ thực trong lòng một bụng tức giận.

Đại giáo chủ và những người khác có chút xấu hổ. Quả thực những năm gần đây, kỳ thực thế lực khắp nơi trong cương vực nhân loại phủ phục dưới uy nghiêm của Đan Hỏa thành, thêm nữa... Cương vực nhân loại đối với Lưu Ly vương thành quả thực không đủ hữu hảo, thậm chí có thể nói là vô cùng căm ghét.

Dưới loại tình huống này yêu cầu Lưu Ly vương thành làm những chuyện đó quả thực là bất cận nhân tình.

Đại giáo chủ than nhẹ một tiếng:

- Giang Trần thiếu chủ, có câu nói thế nào nhỉ? Biển cả ngập nước thì mới lộ ra bản sắc an hùng. Lưu Ly vương thành ngươi vàng thật không sợ lửa. Hiện tại cương vực nhân loại, thế lực khắc nơi có lẽ đều nhận thức địa vị đứng đầu của Lưu Ly vương thành ngươi a.

Giang Trần cười lạnh nói:

- Tán đồng? Nói tán đồng, còn không bằng nói là tới bước đường cùng cho nên mới tán đồng a.

- Đại giáo chủ, ta và ngươi cũng không cần tranh đoạt miệng lưỡi như vậy làm gì. Lưu Ly vương thành ta là thế lực đứng đầu nhân tộc. Tự nhiên sẽ có một phần trách nhiệm. Chỉ là dưới thế cục hiện tại, Giang mỗ có một câu muốn khuyên chư vị giáo chủ. Nhất định phải nhận thức rõ ràng thế cục. Không nên có suy nghĩ ngây thơ. Cương vực nhân loại hiện tại, cương vực nhân loại sau này, tình huống chỉ sợ so với tưởng tượng của các ngươi còn kém hơn, tuyệt đối không tốt chút nào. Một ý nghĩ có thể là lựa chọn sinh tử.

Đại giáo chủ trầm ngâm không nói.

Nhị giáo chủ cau mày nói:



- Giang Trần thiếu chủ, ngươi đang nói chuyện giật gân a. Coi như là Khổ Man tộc xâm lấn, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực...

- Nếu như chỉ có một Khổ Man tộc xâm lấn, tất nhiên sẽ không thành vấn đề. Nam Đấu ly tộc, còn có các tộc ngoài khu vực biên giới khác. Ta còn không biết thực lực của bọn họ. Nhưng không thể nghi ngờ, những thế lực này chưa hẳn đã chênh lệch với nhân tộc chúng ta bao nhiêu. Khổ Man tộc cường đại, các ngươi đã nhìn thấy rồi đó. Nam Đấu ly tộc tùy tiện phái ra vài vị cường giả Thiên Vị. Còn có Phong Vân giáo, đến từ Vạn Uyên đảo. Những thứ này cũng không phải là thứ đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là Ma tộc đang rục rịch.

Giang Trần không có nói chuyện giật gân.

Cương vực nhân loại tuyệt đối không cho phép có một chút lạc quan nào.

- Ma tộc?

Đôi mắt phượng của Đại giáo chủ khẽ động:

- Ma tộc cũng rục rịch sao?

- Ta xuất đạo không được bao nhiêu năm, thế nhưng đã gặp qua một Ma Đế, một Ma chủ. Kẻ sau còn lợi hại hơn kẻ trước. Đây còn chưa tính lần ta xông qua địa phương phong ấn ở Man hoang gặp được Ma tộc. Ta chỉ muốn nói, nếu như địa phương phong ấn ở man hoang bị phá vỡ. Ma tộc sống lại, cương vực nhân loại chúng ta sẽ triệt để trở thành nơi Ma tộc chè chén, đến lúc đó chuyện vong quốc diệt chủng tuyệt đối không phải là nói chơi.

Nhị giáo chủ còn muốn nói điều gì, thế nhưng lại bị Đại giáo chủ dùng ánh mắt ngăn lại.

Dù sao đầu óc của Đại giáo chủ còn rõ ràng hơn Nhị giáo chủ.

- Giang Trần thiếu chủ, Nguyệt Thần giáo chúng ta an phận ở phía Tây Bắc, đối với thế cục cương vực nhân loại luôn không có nhận thức rõ ràng. Thế cục này rốt cuộc nên đi đường nào. Kính mong Giang Trần thiếu chủ chỉ điểm một hai.

Ngữ khí của Đại giáo chủ rất là khiêm tốn.



Không có biện pháp. Giao phong ngắn ngủi với Khổ Man tộc, làm cho nàng ý thức rất sâu sự chênh lệch song phương. Không nói lời khách khí, Nguyệt Thần giáo nếu như không có Lưu Ly vương thành bảo hộ, về sau ở trên cương vực nhân loại này, khả năng sinh tồn cực kỳ nhỏ bé.

Trừ phi các nàng can tâm tình nguyện trở thành nô lệ dị tộc.

So với việc Nhị giáo chủ có khuynh hướng bạo lực, tuy rằng Đại giáo chủ cũng chịu đả kích từ trận chiến đó, thế nhưng ít ra còn không có rối loạn.

Nàng biết rõ hiện tại Nguyệt Thần giáo muốn sinh tồn, nhất định phải nghe qua ý kiến của Giang Trần một chút. Giai đoạn hiện tại đã không còn là lúc tôn nghiêm hay không tôn nghiêm, chuyện này đã không còn quan trọng nữa.

Không có sinh tồn, thì nói gì tới tôn nghiêm?

- Các vị giáo chủ, chuyện Nguyệt Thần giáo vốn không tới phiên Giang mỗ lắm miệng. Nhưng mà nếu như Nguyệt Thần giáo cứ khư khư ôm lấy khu vực Tây Bắc này không rời, Lưu Ly vương thành ta tùy thời hoan nghênh. Không nói tới cái khác, như Thiên Âm tự, Thiên hà cung, tuy rằng kết minh với Lưu Ly vương thành ta, nhưng ta lại không chứa chấp bọn họ. Bổn thiếu chủ phải xem tình huống rồi mới nói tiếp được. Nhưng mà Nguyệt Thần giáo các ngươi ở thời khắc mấu chốt lại có cốt khí như vậy, ít nhất nói rõ cùng chung chí hướng với Lưu Ly vương thành ta, chí ít thì chí hướng cũng gần giống.

Thứ Giang Trần có thể nói chỉ có như vậy mà thôi. Hắn cũng không thể nói, Nguyệt Thần giáo các ngươi không thủ được, thì thức thời ngoan ngoãn đầu nhập vào Lưu Ly vương thành chúng ta.

Cho dù có tầng ý tứ này, hắn cũng không có nói thẳng ra được.

Huống chi, Giang Trần cũng không muốn khó coi như vậy. Nói thật, Nguyệt Thần giáo đầu nhập vào Lưu Ly vương thành hay không, đối với Giang Trần mà nói, căn bản không quan trọng.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement