Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh - Bát Gia Đảng

Advertisement
Nghiêm Thịnh chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hắn nhớ rất rõ chuyện xảy ra trước và sau khi hắn chạy khỏi phim trường.

Nghiêm Thịnh loáng thoáng nhận ra có gì đó không ổn, hắn cảm thấy cảm xúc của mình có hơi mất kiểm soát, nhưng trước khi gặp Thẩm Dục, Nghiêm Thịnh luôn tự hào về khả năng tự chủ mạnh mẽ của mình.

Chỉ là một khi đụng tới chuyện của Thẩm Dục, tất cả sự khắc chế, nhẫn nại, bình tĩnh và suy xét cái lợi cái hại của hắn đều trở nên vô dụng.

Rõ ràng một giây trước hắn còn cảm thấy cách cư xử của Thẩm Dục có rất nhiều khuyết điểm, cần phải dạy dỗ cẩn thận; không nói đến chuyện hắn ảo não vì Thẩm Dục ngây thơ vụng về, nhưng Thẩm Dục luôn cố ý vô tình đắc tội người khác khiến người ta rất đau đầu; cảm thấy giá trị lợi dụng của Thẩm Dục không bằng Đào Mộ, hắn hoàn toàn không cần phải đắc tội với Đào Mộ vì kết bạn với Thẩm Dục.

Nhưng giây tiếp theo, khi hắn nhìn thấy nước mắt của Thẩm Dục, nhìn thấy Thẩm Dục đau lòng buồn bã khóc thút thít chạy khỏi phim trường, tim hắn thật sự rất đau. Thậm chí còn để mặc thứ cảm xúc khó hiểu này khống chế đầu óc và cơ thể, không kìm lòng nổi nói ra những lời buồn nôn để bảo vệ bênh vực Thẩm Dục, thậm chí còn mất tự chủ đuổi theo Thẩm Dục ra khỏi phim trường. Đầu óc hắn hoàn toàn bị anh bạn nhỏ kia chiếm cứ, hoàn toàn quên mất công việc.

Đây không phải là hắn, đây không phải là Nghiêm Thịnh mà hắn quen thuộc.

Hắn sao có thể vứt bỏ mọi nguyên tắc và sự kiên trì của mình vì một người mới quen chưa đến nửa năm. Hắn tận tâm đến mức vì Thẩm Dục mà từ bỏ đạo đức nghề nghiệp của mình —— trong lúc đóng phim lại chạy ra khỏi trường quay khi chưa nói năng gì, thậm chí còn chưa xin phép.

Trước khi tìm thấy Thẩm Dục, hắn đã tìm kiếm, chạy khắp đường lớn ngõ nhỏ Hương Thành. Người xung quanh qua lại đông đúc, ai cũng bước đi vội vã và tỏ ra thờ ơ. Hắn đã quá quen cảnh tượng như vậy, nhưng lại cảm thấy vô cùng cô đơn và hoảng sợ, cuộc sống của hắn vốn dĩ là như vậy, cho đến khi thiếu niên ngây thơ mềm mại tinh tế tinh xảo bước vào cuộc đời hắn, cứ như một bộ phim trắng đen cuối cùng cũng có một chút màu sắc khác. Nghiêm Thịnh thật sự không thể tưởng tượng được, nếu sau này mất đi Thẩm Dục, hắn sẽ sống như thế nào.

Đến khi hắn nhớ lại vài ngày trước, hắn dẫn Thẩm Dục đi du lịch ban đêm ở Hương Thành, đến cảng Victoria ngắm pháo hoa. Hắn chạy đến nơi đó không ngừng nghỉ, quả nhiên nhìn thấy anh bạn nhỏ cuộn tròn ở đó như một con mèo con đi lạc.

Trái tim trống rỗng lập tức được lấp đầy. Khi Nghiêm Thịnh cô đơn hoảng sợ nhìn thấy bóng dáng kia, hắn như thể có được cả thế giới.

"Tiểu Dục." Nghiêm Thịnh nhịn không được gọi một tiếng, con mèo nhỏ khóc đến chóp mũi đỏ bừng vô thức ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn.

"Nghiêm đại ca!" Thiến niên tinh tế mỏng manh không xương vừa ấm ức vừa hờn dỗi nhào vào lòng hắn. Thậm chí Nghiêm Thịnh còn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên người thiếu niên. Ngây thơ như vậy, cũng nhu mì như vậy. Nghiêm Thịnh ôm bảo bối vào lòng, lý trí mà hắn luôn tự hào đã vỡ tan tành vào lúc đó.

Những ký ức kế tiếp trở nên điên cuồng và lộn xộn, cho đến khi mây tan mưa tạnh, mèo con trong vòng tay hắn chìm vào giấc ngủ say, đầu óc Nghiêm Thịnh dường như mới tỉnh táo trở lại.

Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc

Hắn không thể nào tưởng tượng được những chuyện trước đó rốt cuộc đã xảy ra như thế nào —— nó giống như một bộ phim thần tượng sáo rỗng máu chó mà bây giờ không ai thèm xem nữa.

Nghiêm Thịnh ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn hàng chục cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, có của đạo diễn Từ, có của người đại diện của hắn, có vài người bạn có mối quan hệ tốt trong đoàn phim, có người gọi điện không được còn nhắn tin hỏi thăm hắn, hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đúng vậy! Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Vì một Thẩm Dục mà trở nên khác hẳn?

Nghiêm Thịnh suy sụp tinh thần lấy tay vỗ mặt, cau chặt mày nhìn anh bạn nhỏ ngủ say bên cạnh. Chẳng lẽ trong lúc hắn không hề hay biết, sức ảnh hưởng của Thẩm Dục đối với hắn đã đạt đến trình độ này rồi sao?



Nghiêm Thịnh thầm nghĩ, dường như ánh mắt hắn quá mãnh liệt, con mèo nhỏ đang ngủ say hơi bất an nhíu mày. Lông mi dày như cánh bướm hơi run rẩy. Thiếu niên mở mắt, khuôn mặt ửng đỏ mang sắc xuân như thể đang nghĩ tới những chuyện xảy ra trước đó, đôi môi đỏ mọng mềm mại như cánh hoa hồng nhẹ nhàng nói: "Nghiêm đại ca?"

Âm thanh kia như đường như mật, như lông vũ mềm mại trêu chọc trái tim hắn, trong lòng Nghiêm Thịnh mềm nhũn. Thôi vậy, rõ ràng là hắn không khắc chế được, sao lại đổ hết chuyện lên đầu con mèo nhỏ được.

Tiểu Dục của hắn rõ ràng là một bé ngây thơ mềm yếu.

"Em tỉnh rồi?" Nghiêm Thịnh dịu dàng vuốt ve tấm lưng mịn màng của Thẩm Dục, giọng nói ấm áp: "Chắc em mệt lắm đúng không, ngủ trước đi. Sáng mai chúng ta cùng về đoàn phim."

Lúc này Thẩm Dục mới nhớ ra mình đã chạy khỏi phim trường như thế nào. Đúng vậy, hắn chỉ lo chạy đi mà không quan tâm đến điều gì hết, bọn họ còn phải đóng phim mà.

Sắc mặt Thẩm Dục tái nhợt, rưng rưng nước mắt nhìn Nghiêm Thịnh: "Nghiêm đại ca, đạo diễn Từ và các tiền bối khác trong đoàn phim chắc chắn sẽ rất tức giận với em phải không?"

Nghiêm Thịnh cười khổ xoa đầu Thẩm Dục, dịu dàng an ủi: "Không sao đâu, chúng ta sẽ cùng đối mặt."

Sáng sớm hôm sau, khi Nghiêm Thịnh dẫn Thẩm Dục tràn đầy sắc xuân trở lại phim trường, người tinh mắt đều nhận ra có gì đó khang khác.

Các diễn viên và nhân viên công tác có nhiều kinh nghiệm dùng ánh mắt nhiều chuyện trao đổi với nhau, trong trường quay tràn ngập bầu không khí buôn chuyện kỳ lạ.

Từ Mục Sâm lạnh lùng nhìn nam chính biến mất suốt một ngày và người mới đến dám chạy ra khỏi trường quay ngày hôm qua. Sắc mặt hắn xanh mét: "Nghiêm Thịnh, cậu ra mắt đã nhiều năm rồi, người trong nghề đánh giá cậu rất cao, chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên hợp tác. Tôi hy vọng cậu vẫn nhớ rõ đạo đức nghề nghiệp của một diễn viên là gì?"

Nghiêm Thịnh cười khổ, tự biết mình đuối lý, chỉ có thể cúi đầu nhận sai: "Đạo diễn Từ yên tâm, sau này sẽ không như vậy nữa."

Nghiêm Thịnh do dự một lát rồi nói thêm: "Chuyện hôm qua là do tôi bốc đồng, ảnh hưởng đến mọi người, ảnh hưởng đến tiến độ đoàn phim, tôi thật sự xin lỗi."

Dù sao cũng là ông bạn già đã hợp tác rất nhiều lần, hơn nữa với địa vị hiện giờ của Nghiêm Thịnh trong giới điện ảnh, đạo diễn Từ cũng không dám nói quá nhiều, thờ ơ nói thêm vài câu rồi cho qua.

Nhưng đến lượt Thẩm Dục thì không dễ dàng bỏ qua như vậy: "Thẩm công tử, tôi biết gia thế bối cảnh của ngài không tầm thường, vào giới giải trí cũng chỉ chơi cho vui, không giống với những người dựa vào đóng phim để kiếm tiền nuôi gia đình như chúng tôi. Nhưng tôi hy vọng, nếu ngài đã chọn ngành này, ít nhất cũng phải giữ được đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất. Tôi mong đây là lần duy nhất ngài đột ngột bỏ chạy trong lúc quay phim."

Từng câu từng chữ của đạo diễn Từ vang vọng, không hề muốn giữ thể diện cho Thẩm Dục. Tập đoàn Thẩm thị đúng là có chút sức ảnh hưởng ở nội địa, nhưng không đến mức một tay che trời. Huống chi nơi này là Hương Thành, không phải Hỗ Thành, cho dù tập đoàn Thẩm thị là một trong những nhà đầu tư của 《 Hắc Bạch 》 thì việc nhét Thẩm Dục tiến tổ đã là điểm mấu chốt của Từ Mục Sâm. Hắn tuyệt đối không chấp nhận được Thẩm Dục khiêu khích quyền uy của đạo diễn hết lần này đến lần khác.

Nghe đạo diễn Từ lạnh lùng khiển trách, hốc mắt Thẩm Dục hơi đỏ lên, tủi thân nhìn Nghiêm Thịnh. Dù sao cũng đã có quan hệ da thịt, Nghiêm Thịnh không đành lòng nhìn Thẩm Dục lộ ra vẻ mặt tủi thân như vậy. Hắn đứng ra hòa giải giúp Thẩm Dục theo bản năng: "Đạo diễn Từ yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ Tiểu Dục cẩn thận, chắc chắn sẽ không xảy ra loại chuyện như vậy nữa."

Nghiêm Thịnh đã nói rõ ràng đến mức đó, đạo diễn Từ không tiện nói thêm nữa. Chỉ tiếc một Nghiêm Thịnh khôn khéo giỏi giang lại đụng phải ma chướng như Thẩm Dục, lời nói cử chỉ không lão luyện bằng một nửa bình thường, quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân.



Từ Mục Sâm xua tay để hai người rời đi, một mặt là mắt không thấy tâm không phiền; mặt khác là vì hôm qua Thẩm Dục và Nghiêm Thịnh không nói tiếng nào đã chạy ra ngoài, để kịp tiến độ quay nên đoàn phim đã đẩy cảnh của Đào Mộ và Phương Nhược Đề lên trước. Bây giờ Thẩm Dục và Nghiêm Thịnh đã trở lại, đương nhiên phải quay lại cảnh ngày hôm qua.

Chỉ là với trạng thái hiện giờ của Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục, buổi quay hôm nay liệu có thuận lợi nổi không.

Đạo diễn Từ hy vọng Thẩm Dục chỉ ảnh hưởng đến trạng thái của Nghiêm Thịnh, chứ không ảnh hưởng đến kỹ năng diễn xuất của Nghiêm Thịnh.

Hôm qua, người đại diện điên cuồng tìm kiếm Nghiêm Thịnh suốt một ngày thở phì phò theo đuôi nghệ sĩ nhà mình vào phòng thay đồ, nhân lúc chuyên viên trang điểm chưa đến, hắn trực tiếp khóa cửa phòng lại, chật vật chấn vấn: "Tớ nói này Nghiêm Thịnh, Nghiêm lão sư, Nghiêm đại ảnh đế, tớ kêu cậu là anh Thịnh được chưa? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Lúc tớ nhận được điện thoại của đoàn phim đã không tin nổi vào tai mình luôn ấy. Cậu cũng đâu phải ngày đầu tiên vào giới giải trí đâu, sao lại làm ra chuyện lỗ mãng như vậy?"

Nghiêm Thịnh cau mày định giải thích, nhưng còn chưa mở miệng đã bị người đại diện mắng như vũ bão: "Thẩm Dục đó rốt cuộc có sức hấp dẫn gì, có thể quyến rũ cậu đến thần hồn điên đảo thế? Cậu xem bộ dạng bây giờ của cậu đi, giống như bị người ta bỏ bùa vậy, khác xa Nghiêm Thịnh mà tớ quen biết!"

"Cậu đừng nói Tiểu Dục như vậy, đều là tớ sai, là tớ không kiềm chế được bản thân." Nghiêm Thịnh xoa giữa mày, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

"Thế nên tớ mới cảm thấy kỳ lạ đó." Người đại diện tức muốn hộc máu: "Trước đó không phải cậu đã nói với tớ là Thẩm Dục chỉ là con nuôi Thẩm gia, giá trị mối quan hệ không lớn, so với Thẩm Dục thì cậu càng muốn kết bạn với Đào Mộ hơn, sau này có thể lợi dụng web Phi Tấn làm tuyên truyền, vậy nên cậu sẽ giữ mối quan hệ quân tử chi giao đạm như nước* với Thẩm Dục, sẽ không tiến thêm một bước. Chúng ta đã đạt thành nhận thức chung, sao đột nhiên lại thay đổi?"

*Quân tử chi giao đạm như nước (君子之交淡如水): sự giao thiệp giữa người quân tử với nhau lạt như nước lã.

Nghiêm Thịnh cau mày, không nghe nổi nữa, thản nhiên gên giải thích: "Lý trí và tình cảm vốn là hai thứ khác nhau. Thật ra bây giờ tớ cảm thấy ở bên nhau với Tiểu Dục cũng không có gì không tốt, mặc dù Tiểu Dục không phải con ruột Thẩm gia, nhưng chủ tịch Thẩm và Thẩm tổng đối xử với em ấy rất tốt. Thẩm gia và Nghiêm gia chúng ta cũng coi như môn đăng hộ đối."

"Cái gì?" Người đại diện nói mãi không thông, nổi trận lôi đình xắn tay áo: "Nghiêm Thịnh, đầu óc của cậu không được tỉnh táo đúng không? Sao lại có loại suy nghĩ này? Còn nói gì mà Thẩm gia và Nghiêm gia cũng coi như môn đăng hộ đối. Cậu năm nay chưa đến 30 tuổi, sự nghiệp đang trên đà phát triển, chẳng lẽ cậu thật sự muốn liều mạng từ bỏ sự nghiệp, kết hôn với một thằng con trai? Hơn nữa, cậu thật sự cho rằng Thẩm gia và Nghiêm gia các cậu môn đăng hộ đối? Cậu có tin, nếu cậu dám nói cậu muốn kết hôn với đàn ông cho trong nhà biết, lão gia tử nhà các cậu sẽ tức đến mức một súng bắn chết cậu không!"

Nghe thấy quy hoạch sự nghiệp và người nhà, trạng thái đại não trống rỗng một ngày một đêm của Nghiêm Thịnh cuối cùng cũng bình thường lại, ánh mắt hơi dại ra: "Đương nhiên không nhanh đến mức liền kết hôn. Tớ chỉ nói là chúng tôi đã ở bên nhau ——"

"Giới giải trí là nơi nào? Có rất nhiều người, cả trai lẫn gái khi rảnh rỗi không có gì làm đều sẽ hẹn nhau một đêm, chẳng lẽ ngủ một đêm thì phải bàn chuyện cưới hỏi? Đầu óc cậu thật sự không sao chứ?"

Nếu nói hồi nãy người đại diện mắng Nghiêm Thịnh bị người ta bỏ bùa chỉ là thuận miệng phàn nàn, vậy bây giờ hắn thật sự nghĩ như vậy.

Hắn và Nghiêm Thịnh chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, đều lớn lên cùng một nhà, đều rất phản nghịch. Lúc trước Nghiêm Thịnh không màng đến sự phản đối của Nghiêm gia, khăng khăng tiến vào giới giải trí, Nghiêm lão gia tử tức đến mức lấy dây lưng đánh hắn vài trận, Nghiêm Thịnh đã nhiều năm rồi không được phép bước vào cửa Nghiêm gia. Hắn và Nghiêm Thịnh chơi thân với nhau nên xung phong nhận việc trở thành người đại diện của Nghiêm Thịnh. Hai người hợp tác mở một công ty điện ảnh, nghệ sĩ chỉ có một mình Nghiêm Thịnh, lăn lê bò lết nhiều năm như vậy mới đến được đây. Hắn tự nhận, dù có là cha mẹ Nghiêm Thịnh cũng chưa chắc hiểu tính cách Nghiêm Thịnh hơn hắn.

Nhưng bây giờ, chỉ vì một Thẩm Dục mà mọi lời nói cử chỉ của Nghiêm Thịnh bắt đầu trái với lẽ thường. Người đại diện cau mày, bỗng nhớ tới tin tức trước đó Đào Mộ và Lệ Khiêu Hằng dành cả một ngày để đi thắp hương bái Phật.

"Không được. Tớ thấy cậu chắc chắn là trúng tà rồi." Người đại diện của Nghiêm Thịnh đè vai Nghiêm Thịnh, suy nghĩ một lát rồi quyết định: "Hôm nay quay xong, chúng ta cũng đi thắp hương bái Phật, nếu còn không được thì tìm đại sư xua đuổi mấy thứ xui xẻo cho cậu."

Nghiêm Thịnh nhìn người bạn từ nhỏ như bị thần kinh, bày sẵn trận địa để đón địch thì không cho là đúng, xua tay đuổi người: "Được rồi, cậu đừng gây chuyện ở đây nữa. Tớ phải trang điểm, thay tạo hình."

Người đại diện của Nghiêm Thịnh thở phì phò rời đi. Trước khi rời đoàn phim, hắn thấy Đào Mộ ngồi nghỉ ngơi trên ghế đọc kịch bản. Người đại diện của Nghiêm Thịnh suy nghĩ một lát rồi đi về phía Đào Mộ.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement